Chương 1: Giữa hành lang vắng
Tôi là Miles Upshur, một phóng viên. Hôm nay là ngày X tháng X năm XXXX, tôi đến nhà thương điên núi Massive để điều tra về một đoạn email nặc danh đã gửi cho tôi 3 giờ trước.
Đoạn email đó rất kì lạ, có vẻ như người viết đang rất vội vàng, một số chỗ bị lỗi chính tả và cả lỗi font chữ. Sau khi nhận được đoạn email, tôi tức tốc lên đường. Bởi vì nếu những gì trong đoạn email này là thật, thì tôi đang dấn thân vào một cuộc điều tra vô cùng khủng khiếp về những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể và tâm trí của con người của tập đoàn Murkoff.
Chiếc xe của tôi lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn lại trên con đường lát đá, một căn nhà đồ sộ hiện lên trước mắt tôi. Cánh cửa dày bằng sắt lúc nào cũng khoá kín và những vạt cỏ mọc hoang dại, chúng ánh lên một loại ánh sáng rờn rợn tê dại da đầu của một buổi chiều hoàng hôn tím ngắt lặng thinh.
Tất cả mọi thứ đều im lìm dưới ánh chiều tà gần tắt. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy đây có thể là cái bình yên hiếm hoi trước giông bão.
Phải.
Một loại giông bão nhuốm đầy những máu.
Cầm lấy chiếc camera hiệu Canon quen thuộc, tôi khoá máy, bước xuống xe. Tôi nhíu mắt ngước nhìn lên trời, bầu trời tím rịm một màu u uất, đoán chừng là sẽ đổ một cơn mưa to. Tôi lại nhìn những cánh của sổ ở đằng xa xa kia, một số cái đã bị nứt vỡ, một số cái bị dính mấy vết bẩn gì đó trông như vết máu.
Cánh cổng sắt mở toang và không có bất kì một bảo vệ nào cả. Camera tại phòng bảo vệ vẫn hoạt động nhưng lại chẳng có ai tại phòng quan sát.
Tôi tiếp tục đi thẳng.
Đằng kia có phải xe của quân đội không? Sau khi đẩy cánh cổng nhỏ, bước vào, tôi nhìn thấy những chiếc xe được bọc thép dày và tự hỏi.
Quân đội cũng liên quan đến việc này?
Tôi lại tiếp tục bước đi, đến cánh cửa lớn, tôi vặn cái nắm cửa, bị khoá. Thở dài, tôi đành phải tìm một lối vào khác. Hẳn là nơi này phải có tận hai ba cánh cửa gì đó chứ nhỉ?
À, đây rồi.
Tôi đi loanh quanh một hồi và tìm thấy một cánh cửa nhỏ hơn có cái lỗ hổng đủ cho một người chui qua. Tôi quỳ xuống, và bò qua. Nên nhớ kĩ chỗ này để có gì tôi có thể nhanh chóng trốn thoát. Tôi nói với bản thân như vậy.
Phủi phủi đám bụi bám trên chiếc quần dài, tôi đứng dậy, bước thẳng đến một cái cầu thang bằng sắt. Leo lên và nhảy qua cửa sổ,tôi đang ở trong một căn phòng lộn xộn đổ nát.
Hay nói đúng hơn, tôi đang bước vào cánh cửa của một cơn ác mộng vĩnh hằng.
Tôi bước qua cánh cửa và đi đến một cái hành lang dài. Ánh sáng chập choạng của cái đèn trần cũ, không khí đặc quánh, thực sự vô cùng im lặng. Có một vài vết máu to trên tường, tản ra mùi gỉ sét gay mũi. Màu máu vẫn còn tươi, vẫn còn ẩm ướt, chứng tỏ số máu này vừa bị bắn trên tường không lâu. Tôi nhíu mày suy tư.
Xung quanh tôi thật im lặng. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy được, chính là tiếng bước chân của chính mình đang vang vọng trên con hành lang dài cùng tiếng tim đập chậm rãi có tiết tấu. Quả là một loại không khí ngột ngạt, dễ dàng làm cho một người có tâm lý không vững vàng phát điên.
Tôi lại tiếp tục đi trong vài phút nữa và rồi thấy một đường máu dẫn lên một cái ống thông gió. Tôi trèo lên và bắt đầu bò. Khi leo xuống, tôi phát hiện bản thân đang đứng ở một cái gác lửng, bên dưới tôi có vẻ như là đại sảnh của căn nhà. Khi tôi đang cố chen vào giữa khoảng cách giữa hai cái tủ chắn giữa đường, tôi nghe một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Heo con..."
Rồi, tôi cảm thấy có một vật gì đó đang kẹp chặt lấy cánh tay tôi, kéo giật ngược lại. Một con quái vật, bạn sẽ gọi hắn là như thế nếu bạn là một kẻ yếu tim, với quả đầu trọc lóc, hai con mắt đỏ ké và cái miệng có vẻ như đã bị cắt hết môi đi đang giơ tôi, một thằng đàn ông đã trưởng thành, lên giữa không trung. Tôi đông cứng lại vì hoảng sợ. Hắn ta nhìn tôi với cái nhìn khát máu lẫn vui thích kì lạ rồi thẳng tay ném tôi vào lớp kính đằng sau. Lớp kính vỡ, tôi rơi thẳng xuống đất.
Lưng đập thẳng xuống sàn nhà lạnh cóng, tôi ngất đi.
"Ồ? Chàng trai trẻ, cậu là ai?"
Giữa những đau đớn mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói già nua.
"Chúa ơi, ngài đã gửi cho tôi một vị Chúa cứu thế ư? Hãy bảo vệ mạng sống của mình nhé chàng trai, cậu còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng phải làm."
Giọng nói ấy dần chìm vào hư vô. Trước khi đánh mất ý thức lần nữa, tôi đã cố gắng mở mắt để nhìn cho kĩ khuôn mặt của kẻ vừa nói chuyện. Lại là một kẻ đầu trọc, nhưng lão ta trông có vẻ yếu ớt. Một đôi mắt trũng sâu chứa một chút gì đó gọi là thiện ý.
"Không phải đâu. Lão ta đang tính kế!"- Một suy nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu tôi. Không hề báo trước, thậm chí lúc đó tôi còn không có ý định tìm hiểu rằng lão ta đang tính làm gì.
Suy nghĩ đó... Là từ đâu ra?
Tôi dần chìm vào mê man.
Trong vô thức, có một cái gì đó đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro