2
Mấy khi cậu ngồi lại, nhìn nhận mọi thứ, cậu bất chợt khó thở khi mà mái nhà có cả cha và mẹ dường như không còn dành cho cậu nữa.
Hôn nhân là điểm đến cuối cùng lưu giữ hạnh phúc, Akaashi chính là bằng chứng cho việc cha mẹ đã thực sự yêu nhau, cũng là minh chứng cho thấy toàn bộ đều là dối trá.
***
Khi tâm trạng không tốt người ta thường hay ăn những thứ ngọt ngào, nhưng cậu không thích đồ ngọt, mùi hương làm cậu phát ngáy.
Thuở nhỏ mỗi khi có chuyện gì thì sẽ được mẹ vỗ về, vì là trẻ con. Sau này lớn lên khoảng cách cũng ngày một xa, không biết từ khi nào không còn nói chuyện nữa.
Akaashi có một đứa bạn nối khố, quen biết nhau từ thời bé, nó là đứa duy nhất biết nhà cậu trước kia chẳng khá giả gì, sau này vì bao nhiêu thời gian đều dành hết cho công việc, nên mẹ cậu đã có một khoản thu nhập hậu hĩnh, có thể gọi là khá giả.
Đã rất lâu hai đứa chẳng liên lạc gì, từ lúc chuyển về thành phố. Mấy hôm đầu hai đứa mỗi tuần đều nói chuyện phiếm qua di động, sau đó bẵng đi một thời gian thằng nhóc kia không biết ăn trúng thứ gì, không còn hoạt động nữa.
Gia đình hắn không khá giả gì, thuộc dạng cấp trung, nhưng cứ hễ được mẹ mua cho thứ gì thì hắn chỉ hận không thể bẻ đôi được món đồ chơi kia, để chia cho Akaashi một nửa.
Từ lúc làm ăn khá khẩm, gia đình cậu chuyển đi, lúc đó có một tên nhóc ngốc, khóc lóc chạy theo, nước mắt nước mũi gã chảy tèm lem, rất đáng thương.
Trong phòng tối, Akaashi tìm lại danh sách bạn bè ngắn củn, cậu vuốt đúng tên của hắn, gõ vài chữ, tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.
Akaashi:""Mày có đó không.""
Hiện đã rơi vào khoản giữa đêm, cậu đoán sẽ không ai đáp lại và mình thật nhảm nhí.
Nhưng có lẽ người bạn kia không như vậy, trong chỉ trong phút chốc tin nhắn đã được đáp lại.
Seiwaza Ao:""Chời đất mẹ ơi, tao không bị mù đó chứ.""
Cảm giác như, tên này vẫn bị khùng.
Seiwaza Ao:""Nhưng không quan trọng. Dạo này mày sao rồi, sống tốt không, có ai ở trường trung học mới bắt nạt mày không, bọn nó có đối tốt với mày không.""
Akaashi nói:""Vẫn ổn, không ai bắt nạt tao cả.""
Dù không biết thể nhìn thấy nét mặt gã lúc này, nhưng ít nhiều cậu vẫn có thể cảm nhận được Ao đang rất vui.
Seiwaza Ao:""Thật muốn gặp mày.""
Đã rất lâu rồi, không biết hắn bây giờ đã cao lớn ra sao, súyt chút còn quên mất dáng vẻ của hắn.
Akaashi:""Khi nào mày rảnh?""
Ao gõ tin nhắn điên cuồng:""Mày, mày, mày, mày thật sự sẽ gặp tao? Vậy ngày mai đi, hoặc không. Bất cứ khi nào mày muốn, tao đều rảnh!""
Thật ra Akaashi rất rảnh, vì trong nhà chỉ có mình cậu, cứ vào khung giờ nhất định sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp, vậy nên không ai cản trở việc cậu ra ngoài.
""Vậy ngày mai đi,"" Akaashi nói. ""Tao sẽ ở lại vài hôm.""
Ao nói, hắn sẽ đến đón cậu, vì vậy đừng đi tàu điện ngầm, sẽ rất mất thời gian.
Akaashi không biết Ao định dùng gì đến đón cậu. Phần là vì cậu ngại phiền, phần là vì như vậy sẽ có nhiều thì giờ để nói chuyện với hắn hơn, nên cậu đã đồng ý.
Kết thúc đoạn chat, không còn ai nói gì sau đó, cậu mệt mỏi dùng tay miết thái dương, ngã người ra sau.
Không lâu sau đó đã vào trạng thái ngủ, hiếm khi cậu ngủ mà không mơ, dù đã qua rất nhiều biện pháp để ngăn trạng thái này, nhưng tất cả đều là vô dụng.
Cậu mơ thấy mẹ, mẹ đứng rất xa, xa đến nỗi cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ nữa.
Mẹ ôm đầu gào lên như đang tuyệt vọng. Bỗng chóc bà ngồi phịch xuống, hai tay báu chặt lấy tóc.
Akaashi không thể đến cạnh bà, hai chân không chịu bước hay đúng hơn là bị thứ gì đó vô hình nắm lấy.
Cậu muốn hỏi mẹ có chuyện gì, lại muốn nói gì đó giúp mẹ bình tĩnh lại, nhưng âm thanh không tài nào phát ra.
Sau vài phút, mẹ im bặt, bà nhìn thấy cậu, hai mắt trợn trắng. Từng chút, từng chút bà đứng dậy, khập khiễng đi về phía cậu.
Nhìn thấy bà đứng trước mặt mình, lại liếc mắt nhìn tấm thân nhỏ bé gầy trơ xương, chắc là do thời gian bà công việc bào mòn thể xác.
Không biết từ khi nào Akaashi đã cao hơn cả bà, không biết từ khi nào cậu đã không còn nhìn thẳng vào bà nữa, lại không biết từ khi nào mẹ đã thành ra thế này.
Là do ai.
Ai đã làm.
Là do cậu.
Có đúng không?
Tay mẹ giơ lên, siết chặt lấy cổ Akaashi.
Thật chẳng hiểu vì sao, cậu không muốn phản kháng, mặc cho bà muốn làm gì thì làm.
Cổ họng bị bóp nghẹn, khó nhọc từng bước để điều chỉnh hô hấp, mẹ không hề có dấu hiệu của việc dừng lại. Bà muốn giết cậu, giết con trai mình.
Đến khi Akaashi dường như ngừng thở, cậu bất chợt bật dậy, mồ hôi nhễ nhại sau tấm lưng, tim đập nhanh khiến hô hấp trở nên khó hơn.
Cậu xoa thái dương, dùng tay tay đỡ lấy đầu. Giấc mơ ban nãy làm đầu óc Akaashi rối tung lên, cậu cần thời gian để sắp xếp lại chúng.
Mệt mỏi.
____________
Yangyang: Xin lỗi nhưng mà phần này là do mình viết vì TK đang thất tình ạ🥲 mình cảm thấy khi đọc sẽ dễ gây ra cảm giác chán nản, nếu có lỗi sai mình mong sẽ được góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro