Chương 9.
Cả ngày hôm đó Tố Thường làm việc gì cũng không suôn sẻ,xách nước thì làm một thúng đổ giữa chừng,pha trà thì lỡ làm tay bị bỏng nhẹ,phơi quần áo thì làm rơi vài cái xuống đất rồi phải giặt lại,luyện kiếm thì trượt chân suýt đập mặt xuống đất. Nguyên do của tất cả việc đó là do cái tên Raksha nhìn cô mãi,với cái lí do là "muốn xem xem bình thường sống ở đây sẽ phải làm gì để sau này phụ giúp",phụ giúp cái đít chai,chưa thấy phụ giúp mà làm cô căng thẳng hơn thì có,Tố Thường tự tin có thừa nhưng mà nếu phải làm việc với sự theo dõi không dời mắt thì não cô căng tới chết mất.
"Ngươi có thể dừng việc nhìn ta rồi, sống ở đây cứ tự nhiên, không ai bắt ép ngươi gì cả, nếu ngươi chịu sống khép kín như lúc mới tỉnh thì ta còn mừng đấy."-Tố Thường vừa nấu ăn vừa nói,thực sự cô không chịu nổi cái ánh mắt như giám sát này.
"Nếu thế thì chẳng phải thất lễ với người đã cứu ta hai lần sao?"-Otto vừa tựa người vào cửa bếp vừa nhìn theo Tố Thường đang loay hoay đi đi lại lại.-"Nhìn ngươi bận rộn thế này,ta muốn học hỏi chút ít để sau này còn có thể giúp gì đó."
"Nghe này,người cứu ngươi lần hai là sư phụ có lòng thương xót,không phải ta,nếu ngươi muốn báo đáp thì ta nghĩ ngươi phải đi theo Người chứ không phải ta."-Tố Thường ngán ngẩm giải thích,làm như cô không có đủ khả năng quán xuyến việc ở đây không bằng,mồm miệng tên này cũng chả phải dạng vừa.
"Là ta kêu cậu ta quan sát con đó Tố Tố."-Lăng Sương sư phụ từ đâu xuất hiện ở bàn ăn,vẫn là cái dáng đưa ly trà trên uống một cách bình thản.
"Sao từ khi tên này xuất hiện thì sư phụ nghĩ ra nhiều thứ quái đản quá vậy?"-cô vừa dọn đồ ăn ra vừa ý kiến,Otto thì ngồi lại xuống cầm lấy li trà Lăng Sương đưa cho.
"Không phải quái đản,mà là muốn giúp con bớt bận lại, có thêm người giúp thì càng khỏe mà."-nói xong với Tổ Thường,Người liền quay qua hỏi chuyện Otto.-"Thế nào,nắm bắt đủ cả chứ?"
"Có vẻ khả quan,trừ những lúc Tố Thường đây có hơi vụng về."
"Chứ không phải do ngươi cứ nhìn chằm chằm ta cả ngày à,thử hỏi xem ta có mất tập trung không?"-Tố Thường bực dọc ngồi xuống nói.
"Thôi không tranh cãi nữa,lỗi ta hết,mau ăn đi rồi chuẩn bị đồ đạc,nghỉ sớm mai khởi hành. À mà nhắc tới đồ đạc,Raksha đây có quần áo mang theo không?"
"Bộ đồ lúc đầu gặp con đã mang đi giặt rồi,hắn có mỗi một bộ Người cho thôi."-chưa kịp để Otto trả lời,cô đã nói sẵn trước cho.
"Vậy ngày mai lúc đến làng Tam Bình thì tranh thủ sắm thêm đi,ở đó nổi tiếng là buôn bán quần áo đẹp với giá tốt, có cơ hội thì nên tận dụng."
"Sư phụ! Từ khi nào Người lo nghĩ cho tên này còn hơn cả con thế,thật không công bằng."-Tố Thường dỗi hết sức,tên này mới xuất hiện mà Người đã cưng hắn thế rồi,còn gì là thể thống nữa.
"Con có đồ sẵn rồi cần gì mua thêm,cậu ta cần thì sư phụ dặn,dù gì cũng là kẻ đất khách quê người không quen biết ai,mình giúp thì sẽ được sự thiện chí. Nếu con muốn mua thêm thì cứ mua đi,ta không cấm đâu"-Lăng Sương sư phụ từ tốn giải thích,về mặt đạo lí thì Người phán như gió. Nhưng chẳng cần thông suốt hết lời,chỉ cần nghe câu cuối cũng làm tâm trạng không vui cũng tự dưng bay mất.
"Thật sao? Con có thể mua thêm ư?"-Mắt cô bừng sáng như đèn lồng Trung thu.
"Nói dối con được lợi gì à?"
"Quả nhiên vẫn là sư phụ hiểu con nhất."-Tố Thường vương người qua ôm Lăng Sương sư phụ,dáng vẻ y hệt một đứa con nít được cho kẹo.
Nhìn hình ảnh này,Otto không nhịn được mà nhớ về hình bóng cũ,Quả thật cô ấy rất giống nàng đấy,Kallen.
Bữa tối trôi qua êm đẹp,Tố Thường chuẩn bị hành lí xong thì lấy tấm thảm trải ra cho Otto nằm. Cả hai người,một người trên giường,một người dưới đất nằm không nói gì. Bỗng Tố Thường có chút tò mò,bèn lên tiếng:
"Này La Sát Nhân,ngủ chưa?"
"..chuẩn bị thì nghe ngươi gọi."
"Chậc lỗi ta,nhưng muốn hỏi ngươi vài chuyện."
"Ừ."
"Ngươi bao tuổi rồi?"
"Sắp sang 15."
"Hiểu rồi,hóa ra không cách tuổi nhiều. Vậy tại sao lúc đó ngươi lại bị thương?"
"Ngươi có biết tới sự tồn tại của thứ gọi là thú Honkai."
"Một chút thôi,chẳng lẽ ngươi đánh nhau với bọn chút?"
"Phải,do sơ ý mà mang thương tích rồi gặp ngươi."
"..."
"Này?"
Lúc này Otto nghe được tiếng thở đều đều của Tố Thường,nhỏm người dậy thì cô đã ngủ. Hay thật,ngươi gọi ta để nói chuyện giờ lại là người ngủ trước. Cười nhẹ một cái,hắn cũng nằm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
"Người ở nhà nhớ phải tự trông coi bản thân nhé,đi ngủ nhớ khóa cửa,đồ ăn dự trữ con đã cất sẵn trong bếp rồi,Người chỉ cần làm nóng là được,..."-Tố Thường dặn dò sư phụ cẩn thận,trông như bây giờ cô mới chính là mẹ còn Lăng Sương sư phụ là con vậy.
"Rồi rồi,ta nhớ cả rồi. Con cũng nhớ tới đó thì cẩn thận."-Đẩy lưng Tố Thường lên xe ngựa,sư phụ bây giờ chỉ muốn an yên ở nhà một mình thôi. Otto lúc này nhìn chỉ muốn lắc đầu cười.
Sau khi an vị thì xe ngựa cũng khởi hành,quả thật cơ hội để Tố Thường được đi xa như vầy cũng không phải dễ, quả thật rất hóng chờ.
"Trò chuyện một chút cho đỡ chán không?"-Tố Thường mở miệng nói, mắt vẫn nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Ngươi muốn nói gì đây?"
"Có thể kể cho ta nghe về Kallen không?"
Mắt Otto mở hơi to ra vì bất ngờ-"Sao ngươi biết Kallen?"
"Lúc ngươi bất tỉnh có mấp máy nói cái tên đó"-Tố Thường nói dối,đâu thể nói rằng do nghe lén hắn lúc ở suối được.
"Ra vậy,nhưng nếu ta kể về nàng ấy,ta cũng có chuyện muốn ngươi trả lời,ngươi biết câu nói gọi là 'có qua có lại' mà phải không?"
"Biết,được thôi,nếu đó là chuyện không làm khó gì ta."-Tố Thường nhún vai,trả lời có phần không chắc chắn.
"Được thôi,Kallen là bạn từ thuở nhỏ của ta,nàng ấy rất tốt và sự thiện lương của nàng ấy nhiều tới nỗi nhiều khi trở thành sự đáng trách."
"Chắc hẳn ngươi rất quý muội ấy."
"Phải,Kallen rất quan trọng với ta,nàng ấy là mảnh ghép không thể thiếu với ta. Nhưng rồi vận mệnh đã cướp nàng đi."-Mặt Otto lúc này đầy vẻ đau đớn,hẳn là chuyện chấp nhận sự thật này vẫn là cái gai trong lòng hắn. Sau đó hắn ngẩng mặt lên nhìn Tố Thường.-"Nhưng nhất định ta sẽ tìm cách để quay lại quá khứ cứu nàng."
Cảm thấy có chút điên cuồng trong ánh mắt người đối diện,cô có chút lạnh sống lưng. Không muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này,cô bèn gật gật đầu rồi chuyển chủ đề.
"Vậy được rồi,thế giờ ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?"
"Ngoài chuyện làm ăn thiếu trách nhiệm của quân triều đình,có chuyện nào làm ngươi căm ghét họ đến tận xương như vậy không?"
A,ra là chuyện này,cũng chẳng khó hiểu khi hắn thấy cô phản ứng tiêu cực tới vậy. Thở dài một cái,cô lại quay mặt qua nhìn bên ngoài.
"Có chứ,đó là câu chuyện từ khi tôi còn chưa bái sư Lăng Sương sư phụ nữa."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro