Chương 8.
"Vậy Raksha,có vài chuyện thầy trò ta muốn hỏi ý, có thể trả lời trong lúc dùng bữa sáng không?"-Lăng Sương sư phụ không nhanh không chậm nói,chẳng cần nghe câu trả lời của Otto thì ung dung đi ra ngoài,để lại Tố Thường đang khép nép nãy giờ để hóng chuyện cũng trở nên căng thẳng vì phòng chỉ còn hai người.
"Có thể."-người tóc vàng kia nãy giờ cúi đầu nghĩ ngợi gì đó rồi nâng tầm mắt lên nhìn cô.
"A..vậy ngươi qua phía bên kia chỉnh lại tư trang rồi lại ăn sáng."-Tố Thường lúc này coi như là não đóng băng rồi,không nghĩ được ý gì đành kêu hắn đi chỗ khác để bản thân cũng phải chau chuốt lại,dù gì bộ dạng có phần hơi lôi thôi của cô cũng bị nhìn thấy, mẫu hậu mà biết điều này chắc lưỡi kiếm sắc bén ấy không tiếc thương mà giáng xuống cô.
Người kia không nói gì,chỉ ngồi dậy đi ra khỏi giường rồi lướt qua cô tiến tới phía cô chỉ. Thở phào một cái,Tố Thường nhanh chóng mặc quần áo chỉnh chu rồi đi ra chuẩn bị bữa sáng. Nhìn về phía bàn ăn có sư phụ đang ngồi sẵn thưởng trà, cô chỉ biết lắc đầu, sao những lúc cần Người giúp thì Người không giúp,lại còn ung dung uống trà. Sau một hồi thì bữa sáng cũng đã xong,quay đầu lại tính gọi nam nhân kia thì đã thấy người kia đang ngồi uống trà với Lăng Sương sư phụ, cái sự hòa hợp môi trường giữa hai người này thật kì lạ.
Dọn bàn ăn,Tố Thường không nói gì chỉ lo ngồi ăn, liếc mắt qua nhìn sư phụ có ý bảo Người hãy nói đi,nhìn đứa học trò có vẻ khẩn cầu như vậy,Lăng Sương đặt chén trà xuống rồi nói.
"Thật tình nhìn cậu ngủ ngoài kia không phải chuyện tốt, thêm cả vết thương của cậu chưa lành,thiết nghĩ vẫn nên ở lại đây theo dõi thêm. Phòng ngủ thì vẫn là chỗ sáng nay cậu tỉnh dậy,nhưng cậu sẽ nằm chiếu trải dưới đất, có phản bác gì không?"
"..."
Người tóc vàng kia vẫn im lặng làm cô đang ăn cơm cũng đổ mồ hôi, nếu muốn thì có nếu không thì thôi,mắc gì phải tốn thời gian như vậy,cô cảm tưởng nếu như sau này có kết duyên thì người được dạm hỏi mới là hắn mới đúng,còn chờ câu trả lời thì chắc lúc đó người kia đã sống được 2-3 kiếp người.
"..được."-Cũng là dáng vẻ suy tư đó,hắn quay sang nhìn cô.-"Ta có thể gọi cô nương đây là...?"
"Lý Tố Thường,Tố Thường được rồi."-cô nuốt đồ ăn xuống rồi vội vàng trả lời.-"Còn người ngồi đây là Lăng Sương sư phụ,là người thay mẹ ta truyền tiếp kiếm đạo cho ta lĩnh ngộ."
"Vậy,thời gian tới xin được hai người giúp đỡ."- Otto lúc này mới có vẻ là động đũa lên dùng bữa,phải nói là trong lòng cô có chút vui vì cuối cùng hắn cũng chịu thử ăn đồ cô cất công nấu. Ngóng chờ phản ứng từ người kia,cô nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.
"Tố Tố,nhặt tiết tháo của con lên."-Lăng Sương sư phụ im lặng dùng bữa nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở hành động của cô,không quên lời chọc ghẹo.
"Nà-nào có,con đang nhìn xem thức ăn con làm có vừa miệng tên La Sát Nhân(tiếng Trung dịch ra là người nước ngoài/người ngoại quốc) không thôi,tài nghệ của con cũng bao gồm nấu nướng,chẳng lẽ sư phụ không cho đầu bếp biết phản ứng của thực khách sao?"
"Biết là vậy,nhưng con có nhìn người ta muốn cháy một lỗ trên mặt rồi."
Otto ngước đầu lên nhìn Tố Thường còn cô thì lại cúi gằm mặt xuống vì ngượng khi nghe câu nói của sư phụ.
"Thức ăn không vấn đề gì,rất dễ ăn."-Otto cảm thấy cần phải chữa cháy bèn nói một câu nhận xét. Tố Thường nghe xong thì ngóc đầu lên ngay,khuôn mặt không giấu được vẻ hãnh diện. Mẫu hậu kính mến,hôm nay con đã được người ngoại quốc công nhận tài nghệ rồi,người yên tâm đi nếu sau này con không theo đuổi võ nghệ nữa thì sẽ mở nhà hàng.
"Tố Tố,ta biết con đang nghĩ gì,nhưng dẹp cái khuôn mặt đầy tự mãn đó đi. Hôm nay có việc cho con làm đây."
Nhận ra bản thân tỏ ra hơi quá,cô điều chỉnh lại biểu cảm rồi quay qua nhìn sư phụ .
"Người cần con làm gì?"
"Vài bữa gần đây dưới làng Tam Bình ở dãy phía Đông có chuyện, có người từ nơi đó đã đến tìm ta lúc mặt trời chưa lên. Người đó bảo rằng dạo từ 6-7 tháng trước trong làng đã có người mất tích,ban đầu không nhiều nên các quan chức trách bên đó chỉ biện minh là người mất tích có lẽ là đi lạc sang vùng nào hoặc đã được đi làm công. Nhưng càng ngày người mất tích càng nhiều, đám người quan chịu trách nhiệm cũng không điều tra kỹ càng,làm việc qua loa và có vẻ như là không quan tâm tới việc đó,khi được hỏi tại sao nói rằng những người đó được điều đi làm công thì lại phủ nhận rằng không hề nói điều đó,ai cãi lại hay có hành vi làm phản sẽ bị chặt đầu. Những người trong làng bất lực,cử người đó tới nhờ ta có thể giúp được gì không."
"Đúng là bọn quan tham chết bầm,sao có thể thiếu trách nhiệm như vậy chứ? Bộ não chúng trôi theo đống thức ăn vào bụng hết rồi à,chúng đáng bị làm gỏi à không làm cám cho súc vật ăn mới đúng!"-nhắc tới vấn đề quan tham thì chả ai cản được Tố Thường chửi rủa bọn chúng ngoài mẫu hậu và phụ thân.-"Mà khoan đã,vậy tóm lại là Người muốn con tới đó điều tra?"
"Phải,ta sẽ chỉ con người có thể cho con tá túc ở đó. Thêm cả,Raksha đây liệu có thể đi cùng học trò của ta?"
Tố Thường hơi bất ngờ,sao tự dưng lại nhờ La Sát Nhân đi cùng cô,Người không tin tưởng năng lực của cô à?
"Học trò của ta có tài nhưng vẫn còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành,ta lo rằng tới đó có người sẽ khinh miệt nó, có ngươi là người có vóc dáng cao lớn đi theo chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều."-ai vậy,người này có phải sư phụ của cô không vậy,từ khi nào Người lo cho cho cô như con đẻ thế,Tố Thường không nhịn được mà nhìn Lăng Sương sư phụ đang tỏ ra chút rầu rĩ với sự nghi ngờ.
"Được,dù gì ta cũng chưa tìm hiểu nhiều về nơi đây,đi với Tố Thường đây có lẽ sẽ được mở mang tầm mắt, Người cứ an lòng ở đây chờ đợi."-ai vậy,người này là ai luôn vậy,cái kẻ mà cứ lầm lì không chịu nói đâu mất rồi,người đang lịch thiệp nhìn cô với ý cười là ai vậy. Cô không tin vào các giác quan hiện có của bản thân,liệu cô có mơ ngủ giữa ban ngày không.
"Tố Tố,ta là thật,Raksha đây là thật,chỉ có con là đang suy diễn mọi thứ là giả."-như đọc được nét mặt của Tố Thường,Lăng Sương sư phụ thở dài một cái,rồi nói tiếp.
"Ngày mai sẽ có xe ngựa tới hộ tống,hôm nay nhớ chuẩn bị đồ đạc."-Nói rồi Người đứng lên đi ra phía cửa ra vào.
"Người đi đâu vậy ạ?"-Tố Thường gọi vọng theo.
"Tản bộ ngắm cảnh."-sau đó chỉ còn tiếng đóng cửa và mọi thứ trở nên im bặt.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro