Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Nơi trồng chè của dãy núi này quả thật đặc biệt,trong khi khu vực xung quanh lúc nào cũng có gió lạnh rờn rợn da vậy mà ở đây gió lại mát cả lòng người,làm Tố Thường cảm thấy mọi bực dọc trong lòng từ bữa trưa tới giờ cũng bay theo gió mà đi mất. Cô cũng không khỏi nổi lên suy nghĩ Lăng Sương sư phụ biết tâm trạng cô đang không tốt nên nhờ cô lên đây để điều chỉnh lại tiết khí,nhưng mà cô cũng nhận ra rằng sư phụ là người mê thưởng trà,đặc biệt là lá trà do cô chế biến chứ chả có việc muốn cô thấy tốt hơn,Dù gì sư phụ cũng là chậm hiểu,làm sao mà tự dưng nghĩ tốt cho đứa học trò kiêm ô sin không công đáng thương như ta được chứ.

Hít một ngụm gió vào trong,Tố Thường cũng bình thường lại rồi mau chóng hái trà,phải nói là lá trà ở đây thật sự chất lượng,tuy không được chăm sóc nhiều hay nói đúng hơn là gần như bị bỏ hoang đi mà vẫn mọc rất xanh,phát triển rất tốt nha,chất lượng thì không phải chê,nhìn Lăng Sương sư phụ thích uống trà cỡ nào là hiểu ngay. Cô tìm thấy nơi này do một dịp tình cờ vào 6 tháng trước,lúc đó đi hái thuốc làm sao chạy lạc tới đây,vì màu sắc của lá quá tốt cộng thêm không có chủ nên cô đem về thử làm trà theo cách hồi nhỏ mẫu hậu Tố Y dạy và rất bất ngờ,trà được nấu ra ngon lạ thường,lúc đầu Lăng Sương có ý từ chối thử nhưng rồi thành ra tới giờ có thể coi là nghiện rồi chăng? Tới lúc thấy gần hết là sai cô đi hái thêm liền ngay,đúng là sư phụ chỉ nghiêm túc với hai thứ trên đời,một là kiếm thuật hai là trà cô nấu.

Loay hoay một hồi cũng đã hái xong,Tố Thường đeo thúng lên rồi đi về,hôm nay cô không có hứng la cà,càng không có hứng để vận động chân tay, cô còn nguyên một thúng trà để chế biến mà,ước gì có ai hoặc là một phát minh của kẻ rỗi hơi nào đó giúp cũng được, Mấy gã quan lại trong triều đình ăn xong lại ngửa bụng ra,mang tiếng là tài năng cho đất nước mà lợi ích không thấy đâu,chỉ thấy làm khổ chúng dân,đến cả việc chế biến trà cũng không hỗ trợ được thì sau này đừng có mong nước bình an dân hạnh phúc,hứ ta đây khinh, cô vừa trở về vừa chửi trong lòng,tuy giờ vẫn còn chút tức,nhưng cũng coi là ổn rồi,ít ra sẽ không gây ra việc quá đáng hay khẩu nghiệp nữa.

Sau một lúc,cuối cùng cũng về tới nhà,cô để ý trên đường về không còn thấy tên não chập kia nữa,cô cũng mặc,hắn muốn đi đâu thì đi,mà nhắc mới nhớ cô vẫn chưa biết tên hắn,hơ do hắn đi nhanh quá mà. Chấm dứt suy nghĩ,Tố Thường bước vào nhà rồi sắn tay áo lên chuẩn bị cho việc làm trà.

Bước đầu tiên là phải rửa sạch lá,việc này rất đơn giản,sau một hồi cũng rửa xong,tiếp theo là giai đoạn làm héo nhẹ,ở đây là làm giảm đi một lượng ẩm nhất định làm đọt chè mềm mại hơn, tạo thuận lợi cho quá trình diệt men tiếp theo được triệt để. Cô tán đều các lá chè lên nong(một loại vật dụng hình tròn,lòng nông chuyên dụng để phơi tằm,lúa,lá trà,..) rồi sau đó đảo nhẹ,làm thế một tiếng hai lần,kéo dài sáu tiếng. Trong thời gian chờ thì Tố Thường chuẩn bị đồ ăn tối, tuy còn sớm nhưng do còn phải đảo trà xong còn phải làm công đoạn khác nên cô phải tranh thủ.

"Lá trà lần này hái về cũng có vẻ tốt,thật mong tới lúc thưởng thức."-Lăng Sương sư phụ từ đâu xuất hiện trong bếp,làm cô giật bắn mình.

"S-sư phụ,Người đừng có chơi cái trò như vậy nữa được không,có ngày con không chết vì chiến đấu mà vì đau tim do bị Người hù con đó."

"Ta xin lỗi,do ta thấy trông đợi quá."-Lăng Sương sư phụ vừa nói,vừa quay lưng đi ra ngoài bàn ăn chờ tới lúc dùng bữa.

"Vâng vâng,rất mong chờ a,nhưng mà cũng là con làm hết cả,ước gì sư phụ lúc giao tiếp với người khác cũng nhanh miệng được vậy con cũng mừng."-Tố Thường lắc đầu,cười khổ một cái cũng không quên nói ra lời châm chọc.

Sau bữa ăn

Dùng bữa xong,cô lại đảo lá trà,quy trình này không cần nắng hay lửa,mà chỉ cần môi trường khô ráo là được,cái nó cần chính là thời gian và công sức. Làm được một hồi,bỗng cô cảm thấy ai đó đang chọc chọc vào eo cô,quay đầu lại thì thấy Lăng Sương sư phụ đang đứng đó,nhưng không nhìn cô mà nhìn ra phía cửa ra vào.

"Người kêu con gì thế?"

"Con nhìn ra ngoài xem,hình như có ai đó,giờ này cũng vừa trở tối làm gì có người dám béng mảng lên đây."

Tố Thường gật gật đầu,cẩn trọng đi lại,cô không mở cửa mà trèo lên thành rào để nhòm ra,dù gì tường cũng không cao,việc này cô làm hoài. Hé mắt nhìn ra,cô nhìn thấy bóng dáng thân thuộc,là tên não chập kia,hắn đang..ngồi nghỉ? Dường như không có ý muốn vào,cũng không có ý định tấn công,xem ra chỉ muốn dưỡng sức, sau khi đánh giá tình hình,cô leo xuống,nhàn nhã quay lại đảo chè.

"Là ai vậy Tố Tố?"

"Người đừng lo,là tên điên tóc vàng thôi,hắn chỉ ngồi đó nghỉ ngơi,không có ác ý đâu."

"Để mặc cậu ta có sao không,con không tính mời vào à?"

"Từ khi nào Người lại thương người vậy,với cả con có hai lí do để không mời,thứ nhất,hắn ta ban đầu không có ý định muốn quen chúng ta,việc gì ta phải tỏ ra thiện chí lại. Thứ hai,nhà chúng ta không có thừa giường,mấy tấm thảm lần trước hắn nằm con đem đi rửa để sau phơi trà rồi,mời vào rồi cho hắn ngủ đất cũng thế."-Tố Thường vừa đứng đảo lá vừa nói.

Lăng Sương sư phụ cũng không nói nữa,chỉ quay vào phòng nghỉ ngơi,còn Tố Thường thì ngồi đợi cho việc đảo trà lần cuối trong nửa canh giờ nữa.

Sau ngày hôm đó,tối nào hai thầy trò cũng thấy thiếu niên kia ngồi nghỉ trước cổng,Tố Thường cũng không có ý quan tâm gì đến việc đó,cô vẫn thản nhiên sáng luyện tập trưa chế biến chè tối đem cất lá trà đã phơi,Lăng Sương sư phụ cũng muốn ngỏ ý kêu cô mời cậu trai kia vào nhưng rồi lại thôi.

Đến một buổi tối nọ,khi Tố Thường đang say giấc thì đột nhiên cảm thấy hơi chói chói ngay mắt,bèn dụi mắt ngồi dậy nhìn qua bên trái phòng,thấy Lăng Sương sư phụ đang cầm nến chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Sư phụ,sao đêm rồi Người không nghỉ ngơi mà lại qua đây?"

"Ta mang cậu trai kia vào trong rồi."

"Thì ra là vậy....HẢ?"-Tố Thường tỉnh ngủ ngay sau khi nghe câu nói của Lăng Sương sư phụ.

"Để cậu ta ngủ ngoài đó trong tiết trời lạnh như vậy mãi,ta có chút không nỡ."

Sau khi trơ mắt một hồi,Tố Thường cũng chấp nhận sự thật rồi hỏi tiếp:

"Thế giờ hắn ta đâu rồi,nhà ta đâu còn dư giường?"

"Đang nằm bên cạnh con ấy."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro