Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

"Sơ lược thì chắc hẳn Lăng Sương cao nhân đã nói rồi,từ 6-7 tháng nay mất tích rất nhiều,đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên và những thanh niên làm thuê,lúc đầu mọi người không để ý vì chỉ nghĩ họ làm ăn xa hoặc thăm họ hàng ở vùng khác nhưng số người mất của cái làng cũng lên hơn bình thường,nhà của những người mất tích lúc nào cũng tắt đèn đóng cửa,không có dấu hiệu ra vào. Bọn ta có báo lên quan huyện,quan xã nhưng cũng nhận lại tin báo có như không có,toàn là đang điều tra và ra lệnh chặt đầu ai dám báo cáo chuyện này lên quan tỉnh. Ta không tin,cái lão này sống ngót nghét cũng gặp ba đời cháu mình rồi,ta cũng muốn tìm hiểu nhưng tiếc cho cái thân yếu ớt và tội nghiệp những đứa con trong làng này không dám kiện cáo.."

       Ông Lí nói một hơi dài rồi ho đặc sệt vài cái,tay run run với lấy chén trà mà một người đứng canh bên cạnh đưa cho.Đôi mắt sụp xuống của lão lại càng nặng trĩu hơn.

"Có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về quan huyện và quan xã không?"-Otto lên tiếng,Tố Thường quay đầu qua nhìn,thấy hơi bất ngờ vì chẳng bao giờ từ lúc cô gặp hắn lại chủ động nói gì đó.

        Ông Lí nghe vậy thì nuốt hết nước trong miệng rồi lọ mọ móc trong túi đeo hông hai tấm thẻ bằng sắt,có khắc tên của hai người nào đó đặt lên bàn.

"Tấm thẻ có sơn đỏ này khắc tên của Nam Ức-là quan huyện,còn tấm có sơn xanh ngọc này khắc Tứ Kiên-quan xã,đây là thẻ ra vào nơi làm việc của hai gã này. Nam Ức lên nhậm chức sau Tứ Kiên hai năm,nhưng chúng có vẻ thân thiết,năm nào cũng bốn lượt tổ chức tiệc mừng chung. Từ hồi báo án thì hai kẻ này qua lại làm ăn nhiều hơn nhưng chẳng ai quá lo lắng vì chỉ nghĩ là việc triều đình kiểm duyệt nhân lực."

"Vậy..có lẽ một trong những điểm mù ở đây chính là hai gã ấy bàn bạc gì đó?",Tố Thường cầm 1 tấm thẻ lên xem xét,liếc mắt qua nhìn Otto đang đăm chiêu nhìn tấm thẻ còn lại nghĩ ngợi.

"Đúng,nhưng việc mất tích của dân thì liên quan gì tới việc làm của quan,đó là điều ta băn khoăn nhất"-ông Lí bồi lời

"..ông có biết hai người đó làm ăn gì với nhau không?",Otto hỏi,mặt lạnh đăm đăm nhìn xuống chén trà của mình.

"Không,hai quan kín đáo,lúc nào qua lại cũng đóng kín phòng,đuổi hết lính ra ngoài,chỉ có người và đống giấy gì đó cầm theo,một người lính của Nam Ức đã kể lại như thế"

"Vậy là không moi được thông tin gì sao?",Tố Thường nằm xuống bàn thở dài,tưởng đã có thể biết thêm gì,ai ngờ lại ngõ cụt. "Mấy tên quan làm chuyện tham công thì nhanh,sao mấy vụ như này lại mệt mỏi lười nhác?"

"Ông nói là hai kẻ ấy một năm lại tổ chức bốn tiệc mừng cùng nhau?",Otto lấy ngón tay gõ nhẹ xuống bàn,vẫn đang chìm trong suy nghĩ

"Phải,nhắc mới nhớ thì tuần sau hai gã ấy sẽ mở tiệc...",lão Lí nói rồi bỗng nảy ra ý tưởng,"..này hai người trẻ,hay hai người thử đi tới bữa tiệc đó để điều tra việc làm ăn của hai gã,biết đâu lại được gì đó"

"Chúng tôi sao..?",Tố Thường ngồi thẳng dậy

"Phải,chúng tôi là người làng này,chắc chắn người của hai gã sẽ biết mặt mà sinh nghi vì dân đen bọn ta vào đây làm gì. Còn hai người là hai kẻ mới đến,có thể trà trộn vào,ta sẽ nhờ thương nhân của làng giới thiệu hai người khi tới đó,lấy lí là muốn tìm hiểu văn hóa"

"Nhưng trong tình hình có người mất tích của làng mà họ vẫn tổ chức sự kiện được à?",Tố Thường nghi vấn

"Thật ra hai quan ở làng kế bên,vì không muốn dân chúng biết chuyện nên chúng vẫn tổ chức tiệc,còn cử người qua bắt làng ta kín miệng",ông Lí âu sầu

"Chúng tôi sẽ qua đó tìm hiểu,việc có những thành phần nào trong buổi tiệc,mong ông có thể nói thêm",Otto suy nghĩ xong rồi cũng đồng ý với thỉnh cầu của già làng

"Được,được,nhưng mà để sau nhé,giờ này cũng trễ rồi,hai người nghỉ sớm đi,lão già này cũng mệt quá rồi",ông Lão lọm khọm đứng lên với sự giúp đỡ từ thanh niên ban nãy. Tố Thường với Otto cũng gật đầu chào rồi đi lên tầng.

"Này La Sát,sao khi nãy ngươi đồng ý nhanh vậy? Còn chưa hỏi ý ta",Tố Thường đứng dựa vào cửa,cả hai vẫn chưa vào phòng,đều có ý muốn trao đổi thêm

"Vì đó là thời cơ duy nhất,giận à?"

"Không có,chỉ là chưa từng thấy ngươi tự chủ động quyết đoán thế",Tố Thường đen mặt,sao tên này nói ít mà nói cái nào cũng đúng thế

"Thấy cô chán chường nằm ra cả trên bàn nên ta quyết thay,còn về chủ động thì trong công việc lúc nào ta cũng thế,kể cả nhỏ lớn"

"Rồi rồi,cảm ơn sư huynh vì đã biết nghĩ cho tiểu nữ này,nhưng mà ngươi nghĩ liệu chúng ta có thể trót lọt trong vụ tuần sau không?"

"Không biết,nếu bị nghi ngờ là vụt mất cơ hội"

"Ừm,ta cũng mong là tránh được tình huống tệ nhất là bị thủ tiêu"

"Sợ à?"

"Tất nhiên,ngươi nghĩ xem ta là thiếu nữ sơn cước như ta bao năm ở ẩn,nói chuyện cũng chỉ là Lăng Sương sư phụ với những người ở làng dưới núi. Tự dưng phải nói chuyện với đám nghe là biết giàu đổ sông đổ núi hay những kẻ nói về toàn là việc buôn việc quan,chắc ta hòa nhập được chắc,kể cả trong đó có phụ nữ thì ta cũng chẳng biết nói chuyện sao,có khi còn bị nói là nhà quê nữa..",Tố Thường nói hết nỗi lòng,đầu đập đập nhẹ vào tường vài cái,nhìn giống như độc thoại nội tâm rồi dằn vặt vậy.

"Thì nhà quê thật mà?"-Otto nhếch nhẹ mép một cái nói mỉa,mặt có vẻ lấy làm thích lắm cái hình tượng tự kỉ của Tố Thường

"Ngươi im ngay cái tên tóc vàng ngoại quốc kia! Ít ra ta vẫn sành sỏi văn hóa nói chuyện của người ở đây hơn là ngươi đấy!",Tố Thường nổi máu chửi,quên đi phiền muộn mà lại gần chỉ ngón tay vào ngực Otto,xem như là muốn hơn thua.

"Vậy ngươi dạy ta được không?",Otto cầm lấy tay Sushang rồi hỏi,mặt vẫn là cái mùi khiêu khích

"Dạy gì?",Tố Thường đóng băng ngôn từ,những lúc thế này hóa đá là tránh được kiếp nạn,nhưng Tố Thường mê trai,nhìn cảnh nam nhân trước mắt cầm tay mình mà tai đỏ tía cả.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân!",Tố Thường nói được đúng những gì mẹ cô dạy khi còn nhỏ rồi quay người bỏ chạy vào phòng ngủ,bỏ lại Otto đứng sứng người ngoài hành lang

       Otto vẫn còn chút chưa hiểu tại sao Tố Thường lại như thế,hơi thắc mắc

"Đó là bài học đầu tiên à?"

        Sau đó Otto cũng quay người trở vào phòng ngủ,nhà trọ cũng dần chìm vào màn đêm,hòa với tiếng mưa và cái không khí ảm đạm làng Tâm Bình.

------------------------------------------------------------------

Còn tiếp.

(Hic cứ thấy mình viết dở dở sao ý,với ai chỉ mình cách viết lãng mạn hơn được hong,mình cũng muốn viết hint mà sợ sến quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro