Chương 1.
Từ khi Tố Thường lên 8,lúc đó tuy còn nhỏ nhưng nhờ có tài năng từ mẹ Tần Tố Y và ba là giang hồ võ nhân,Tố Thường đã có thể lãnh ngộ được Hiên Viên Kiếm và được mẹ tin tưởng gửi cô cho Ngũ Sư Tỉ Lăng Sương để bái sư học Thái Hư Kiếm pháp.
Ban đầu mọi thứ khá khó khăn với cô vì sư phụ Lăng Sương ngoài việc hiểu biết rộng về kiếm pháp thì những việc còn lại coi như không hề biết đến,nhiều lúc Người chậm hiểu về các vấn đề cần giải quyết của làng,cô phải khó khăn giải thích cặn kẽ thì Người mới từ từ ngộ nhận ra,có lần trong xóm xảy ra tranh chấp giữa hai người,một người bán dầu một người thì tự nhận mình là bị mù và ăn xin sống qua ngày. Người bán dầu kể rằng hôm nay khách mua hàng khá nhiều nên không để ý tới giỏ đựng tiền,thêm vào lúc đó thì tên ăn xin mù kia tới lảng vảng xung quanh chỗ anh ta bán. Loay hoay một hồi thì nhận ra túi tiền bay hơi và tên kia cũng biến mất theo,anh ta í ới đuổi theo rồi xảy ra tranh chấp vì người ăn xin kia tự nhận tiền này là do mình dành dụm,không hề lấy cắp. Và thế là tranh cãi nổ ra,cuối cùng có người hóng chuyện đề nghị đưa việc này lên để hỏi Lăng Sương sư phụ cho ra lẽ,vì Người học rộng biết nhiều,tất cả mọi người đều đồng ý và tới thnày chuyện. Sau khi nghe xong,Tố Thường bĩu môi một cái,Loại chuyện này mà cũng phải tới đây thưa lên à,khinh thường sư phụ của cô nương này chắc!
Nhưng lạ cái là Lăng Sương sư phụ nghe xong không nói lời nào,chỉ thấy người nhàn nhạt húp ngụm trà rồi nhìn xa xăm,Tố Tố nhận thấy tình hình kiểu này có lẽ đến hoàng hôn sư phụ cũng không mở miệng nói nên đành nói thay người:
"Sư phụ của ta nay cổ họng không được khỏe,xin dân làng thông cảm,nhưng cách chỉ ra chân tướng ai đúng ai sai thì Người đã truyền đạt cho ta rồi. Trước tiên,mời người ăn mày kia hãy bỏ tiền vào chén nước mà ta đã rót sẵn này,nếu ngươi muốn chứng minh bản thân trong sạch thì bổn cô nương sẽ giúp ngươi,còn không thì để dân làng xử lí."
Tên ăn mày kia có vẻ khó hiểu,chần chừ một lúc rồi cũng làm theo,bỗng mặt nước nổi lên váng dầu,cô cười mỉm một cái rồi bảo:
"Vậy ra ngươi mới chính là kẻ nói dối,người bán dầu kia vì ngày nào cũng phải cầm gáo dầu nên chắc chắn tiền của anh ta cũng bị dính dầu,bây giờ thì phần giải thích đã xong,mọi người muốn xử lí gì nữa thì xin mời ra ngoài,sư phụ ta muốn nghỉ ngơi nên đừng làm phiền Người nữa."
Nói xong,cô liền đẩy khéo mọi người ra về vì không muốn tốn thêm thời gian cho việc cỏn con này,cũng không muốn coi việc gì xảy ra tiếp theo. Đóng cửa lại,cô liền chạy vào hỏi sư phụ điều mình thắc mắc nãy giờ.
"Sao khi nãy Người không nói gì cả vậy? Người làm con lo đấy."
"Không biết.."
"Không biết gì cơ ạ?"
"Không biết giải quyết như thế nào.."
"Người nói thật?"
"Nói dối con được lợi gì?"
"..."
Mặt Tố Thường nghệch ra,không tin được rằng Người mình theo học nhiều năm lại không thể giải quyết chuyện con nít như vầy,càng chứng minh rằng cô không sai trong việc mình ở đây không chỉ là học đạo,mà còn là bảo mẫu kiêm người làm không công vì hầu hết việc chăm sóc viện đều là do một tay cô làm.Thở dài một hơi,Tố Tố bất lực chỉ nói được một câu:
"Sư phụ là đồ ngốc.."
Thoáng cái đến tuổi 13,mọi việc mà Lăng Sương sư phụ giao cho đều trong khả năng của Tố Thường,cô ham học,hoạt bát,đôi khi năng động quá mức,nhưng đôi khi cô lại có lúc trầm ổn,và sự trẻ con của một thiếu nữ luôn hiện hữu khi cô nở nụ cười,cô cũng có những suy nghĩ vẩn vơ về tình yêu như bao người con gái khác nhưng lại không thường thể hiện ra,đối với cô mà nói bản thân tu luyện còn chưa tới đâu,nói gì tới tình yêu mà thế gian ao ước. Cô đôi khi cũng cảm thấy cô đơn vì ở cái chốn núi non này chỉ có cô và Lăng Sương sư phụ,người dân làng thì ở xa dưới chân núi,cô vốn cũng không muốn giao du vì thời này loạn lạc,nếu một thiếu nữ lang thang ngoài đường thì không ít biến thái dòm ngó rồi làm chuyện đồi bại,tuy khắc nghiệt nhưng điều đó là sự thật. Còn về sư phụ thì có thể nói Người...khá ngây thơ,rõ nghĩa hơn thì là Người ít tiếp xúc với cuộc sống trần gian,cũng không tìm hiểu quá nhiều chuyện trên đời vì thường đã có cô giải thích.
"Tố Tố!"
Giật mình thoát khỏi sự trầm ngâm nãy giờ,Tố Thường quay đầu lại thưa:
"Dạ con đây thưa sư phụ,Người cần con làm gì sao,không lẽ là cây huyết đằng sắp hết rồi?"
"Phải,vài ngày trước có vài người dưới làng bị khí huyết không thông,nên ta đã chuyển một phần lớn xuống cho họ dùng dần,con đi chặt thêm cho ta,có thể là một tháng sau ta sẽ chuyển tiếp,giờ phải hái cho kịp để chế biến."
"Rồi rồi con đi,sư phụ ở viện nhớ để ý nồi trà con đang nấu trong bếp nhé,hỏng mất là Người không có cái uống nhâm nhi đâu"-Tố Thường vừa nói vừa đeo thúng lên vai,treo lưỡi liềm ngang hông rồi đi ra phía cửa.
"À mà,con mang theo vài miếng vải băng bó đi."
"Chi vậy ạ?"-Tố Thường chớp mắt tò mò.
"Cứ mang đi."-Lăng Sương sư phụ không nói lí do,chỉ nhìn cô một cái rồi quay vào trong.
"Nhiều khi sư phụ nói những thứ khó hiểu thật."-Tuy không hiểu lời của Người chỉ ra,nhưng Tố Thường vẫn quay vào lấy băng gạc bỏ vào trong thúng,nói gì thì nói,Người vẫn là sư phụ cô,Người dặn gì thì cứ làm theo thôi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro