Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2Jun


"Thôi mà, mang theo cái này đi màaaa. Dujunie sẽ buồn lắm nếu chúng ta không cho cậu ấy tham gia cùng"

Sáng sớm ngày ra, vừa gặp đã thấy Junhyung khệ nệ ôm cái hình nộm Dujun bên người, nhất quyết đòi vác nó theo buổi đi chơi hôm nay. Mặc cho anh em ngăn cản, Junhyung vẫn nằng nặc không chịu để thứ cồng kềnh đó ở nhà, rốt cuộc mọi người đành chào thua và cho anh muốn sao thì muốn, với điều kiện anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Không hề gì! Junhyung gật đầu như gà mổ thóc, cười muốn bay cả tổ quốc, chấp nhận yêu cầu.

Buổi đi chơi diễn ra khá suôn sẻ, dù có không ít người nhận ra nhóm, nhưng chẳng mấy ai chạy tới làm phiền; thay vào đó, họ thích việc đứng ngoài chụp lại khoảnh khắc Junhyung ôm hình nộm to đúng cỡ người thật của Dujun hơn.
Một trăm người thì cũng đến chín mươi người biết Junhyung lười hoạt động đến thế nào. Anh đã từng từ chối mọi cuộc vui thể thao, từ vụ tập boxing Yoseob rủ, đến trận bóng đá Dujun chèo kéo; Junhyung chỉ thích ở nhà chơi với chó, rồi ăn vặt trong lúc nằm ườn trên sofa vỗ bộp bộp lên cái bụng tích một lớp mỡ đủ để anh ngủ đông được như đám gấu bắc cực luôn.

Ấy thế mà từ khi Dujun nhập ngũ, Junhyung bỗng dưng siêng hẳn. Tất nhiên vẫn nói không với thể thao, nhưng thay vào đó anh đến phòng gym mỗi ngày, tập luyện nghiêm túc tới nỗi sáu cái múi luôn bị fan trêu muôn đời chỉ là sáu lon coke đóng két giờ đã lên rõ kha khá.

Lý do đằng sau việc này chỉ có Junhyung biết, ông trời biết, và người cuối cùng biết dĩ nhiên là Dujun.
.

Ê Dujun nhìn này

Đi chơi thôi cũng mệt phờ người. Vừa về đến nhà đã tám giờ tối, Junhyung nhanh chóng tắm rửa và lại bắt đầu làm những công việc quen thuộc. Không kể đến việc ngồi trong studio như một thói quen, thì đầu tiên chính là gửi cho Dujun một tin nhắn.
Junhyung hào hứng gửi qua một bức hình mới chụp ban chiều, có năm cái bóng đổ dài trên nền đất lận. Rất nhanh sau đó liền có tin trả lời.

Đi cùng ai đấy?
Người thứ năm là ai?
Mọi người bỏ tớ luôn rồi à?
Đáng hận! Đồ pạc pẽooooo

Đoán xem ㅋㅋㅋ

Nàyyyyy đoán cái gì tớ đang rất là giận dữ và trống rỗng đấy nhé!!!
Block luôn bây giờ!!!

Á à lại còn thích nhiều chấm than cơ à?
Muốn ăn đấm không?
Mất cả công người ta một mình vác cái hình nộm chết tiệt nhà cậu đi trong sự sỉ vả của anh em! Hứ. Block!

Ơ hả? Ê khoan..

"Này, cậu nói thế là sao?". Lần này Dujun gọi điện trực tiếp, không còn kiên nhẫn nhắn tin nữa. Đầu dây bên kia cũng bắt máy nhanh như cách Dujun bấm nút gọi vậy, lập tức trả lời bằng giọng như đang giận. "Thì tại cậu không có ở đây nên mới phải mang theo hình nộm chứ sao. Hôm qua phải nài nỉ tụt cả lưỡi mới xin được từ cửa hàng dưới nhà đấy chứ đâu dễ gì. Thậm chí còn phải vào mua đồ để tăng hiệu quả xin xỏ cơ. Nhanh nhanh mà đi chuyển khoản đền bù tổn thất cho tớ đi"
Junhyung tuôn một lèo dài loằng ngoằng, anh biết thừa cái tên ở đầu dây bên kia đang cười khùng khục, vì chính hắn còn chẳng có ý định che giấu điều đó nữa kìa. Nhưng vốn dĩ là Junhyung không có giận gì cả, anh nói những điều đó chỉ để thoả lòng mà thôi.

Một tuần được gọi điện về có một vài lần, Dujun luôn ưu tiên gia đình và sau đó là Junhyung.
Kể từ khi thành một nhóm, Dujun đã gánh trách nhiệm của một nhóm trưởng trên vai, hắn lo toan gần như mọi việc chăm nom và dẫn dắt những người còn lại, lâu dần đều nắm rõ tính cách mỗi người trong lòng bàn tay. Vì lẽ đó, mỗi khi ở xa, người khiến hắn lo lắng nhất luôn là Junhyung.
Dujun rất sợ Junhyung phải nhập viện như cái ngày xa xôi ấy, khi anh đã ngất đi ngay trong phòng làm việc vì kiệt sức, tới lúc tỉnh lại hỏi lý do mới biết vì sợ mọi người vất vả nên quyết định một mình làm nốt mọi thứ.

Dujun chưa bao giờ sợ lòng nhân hậu của ai đến thế, hắn không muốn Junhyung tiếp tục gồng mình lên gánh những điều lẽ ra có thể san sẻ cho người khác. Bởi vậy hắn luôn quanh quẩn bên cạnh Junhyung, giúp đỡ cũng có, mà trêu chọc cũng có, miễn sao anh giải toả được stress, và quan trọng hơn là dập tắt mọi ý định ôm đồm công việc trước khi nó kịp xảy ra.

Dujun đương nhiên không tránh khỏi ôm một bụng lo lắng trước khi nhập ngũ, hắn không biết mình đi rồi ai sẽ quản thúc tên kia đây. Rồi cậu ta sẽ lại trở về với guồng quay không điều độ cũ hả? Dujun không cho phép điều đó! Hắn quyết định trước khi đi phải lôi bằng được Junhyung tham gia hoạt động thể chất nào đó. Và tập gym có vẻ phù hợp nhất. Mặc dù đã phải vừa đe doạ vừa ngọt nhạt dỗ dành cũng như tập cùng một thời gian thì Junhyung mới chịu nghe.

"Tớ nhớ cậu quá đi mất". Dujun bất chợt thở dài ca cẩm. Hắn nhớ Junhyung là thật, chưa bao giờ ngại nói ra điều đó cả. "Cậu có còn luyện tập đều đặn không đấy? Hay tớ đi rồi là cũng bỏ luôn"
"Thôi đi, cứ chống mắt lên mà coi Junhyung đi làm siêu mẫu trong tương lai nhé!". Nói xong còn hứ một cái, Junhyung bĩu môi dài cả mét. "Nhưng mà Dujunie không ở đây, cái gì tớ cũng phải tự làm, chán lắm". Trái hẳn với điệu bộ hùng hổ trước đó, câu cuối được phát ra lí nhí như muỗi kêu, vừa đủ cho bên kia nghe được.

Dujun không hề biết sự lo lắng của mình dành cho Junhyung đã vô tình tạo cho anh một tâm lý muốn dựa dẫm hiếm hoi. Ngày hắn vẫn còn bám dính lấy anh, Junhyung tự nhiên mặc kệ hắn làm cho mình cái này cái kia chẳng lo nghĩ gì. Đến lúc hắn nhận ngũ, mọi thứ lại trở về với chính chủ, Junhyung mệt tới nỗi có khi đang quét dở nhà, chán quá, thế là vứt luôn cây chổi giữa đường, quay lưng đi về phòng nằm ngủ không thèm quét nữa. Những khi ấy mới nhớ Dujun quá chừng. À không, là nhớ nhiều hơn khi hắn còn ở đây.

"Ừ, tớ sẽ chờ đến ngày Jaesoonie làm siêu mẫu ha ha"

"Ê! Ai cho gọi tên cũ của tớ!"

Junhyung gào lên trong tiếng cúp máy từ bên kia. Dujun đã kịp bảo vệ lỗ tai của chính mình.

Lại đang ngồi trong studio đúng không? Đi ngủ đi, mai dậy sớm rồi làm.

Cậu biết thừa tớ không phải loại có thể dậy sớm mà.

Không nghe lời thì đừng hòng lấy lại tiền.

Đồ thúi!

Dujun phì cười trước tin nhắn vừa nhận được. Junhyung đúng là không biết chửi người, gì đâu mà toàn mấy câu nghe vào chỉ thấy như mắng yêu. Thực ra thì, hắn cũng biết thừa ấy, Junhyung có giận ai được lâu bao giờ, ra cái vẻ vậy thôi.

Nhắn lại thêm đúng một câu giục đi ngủ cho người kia, Dujun lập tức cất điện thoại. Hắn còn muốn nói nhiều nữa nhưng thời gian là có hạn, đành dừng ở đây.
Dujun nằm vắt tay lên trán, hết lật người qua bên này lại trở mình sang bên nọ, hắn nhớ Junhyung ghê, muốn gặp quá đi mất.

.
Dujun khó ngủ, Junhyung cũng đâu vừa. Anh vẫn ngồi lì trong studio, nhưng không phải làm việc. Chiếc bút đỏ vừa gạch thêm một ngày trên tấm lịch để bàn, Junhyung xoay xoay bút, cần mẫn đếm từng ô, mỗi một ô được gạch đi là một chút gần với ngày đón Dujun về hơn. Anh không thể ngăn bản thân đếm đi đếm lại số ô còn lại mỗi ngày vài lần được.

Junhyung cũng nhớ người ta chết đi được. Trả Dujun đây a a a

________

Trời ạ, mình thực sự nhớ 2Jun quá đi mất. Junhyung dạo này càng ngày càng lộ liễu trong việc nhớ nhung anh nhóm trưởng luôn ạ huhu dễ thưng quá nhiều. Còn anh Dujun thì như được cài chế độ mặc định nuông chiều Junhyung nữa chứ (ụ m ụ) một chiếc hardship mà đây là lần đầu tiên viết fic cho hai vị. Không hiểu tại sao những lần trước cứ viết lại xoá, vì mình cảm giác câu chữ không thể nói hết được sự chăm sóc của Dujun dành cho Junhyung đâu. Nó vừa giống tình bạn lại vừa giống tình yêu làm sao đó.
Junhyung thực sự là một chiếc bánh bao bé xinh hiền lành, tình yêu 8 năm có lẻ của mình là điều dễ cưng nhất vũ trụ, xứng đáng được yêu được bảo vệ. Dujun thì lại quá thích hợp cho việc này.
Một người nhây, một người không giận ai được lâu, dính lấy nhau sinh ra cái chemistry quáaaaa ư là yêu.

2Jun là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời fangirl của mình, chỉ cần nhìn hai người này bên cạnh nhau là tim mình được chữa lành.

Dê núi be be Yoon Đi dây và shy shy shy boi Chun Heng =))))))))))))

thôi thôi ông ơi tha cho người ta đi =))))

Choidou cái này còn đỉnh cao hơn nữa khi JH đi chơi quên khoá bị nhốt bên ngoài, ông nọi DJ thấy bạn khốn khổ quá liền chạy ra cười ha ha vào mặt bạn, còn quay clip các kiểu để cho cả thế giới ra đây mà xem JH bị nhốt ở ngoài nè lêu lêu.
Các cụ có câu cười người hôm trước hôm sau người cười, lúc sau anh ta quay về phòng thì phát hiện cửa phòng mình cũng khoá trái cmnr =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
À ha, còn vụ đập khăn trên gif là JH đang tả lại cách cậu ấy lau người và lau đầu đấy ạ =)) style cục vl =))))))))))

Khép lại một chút yếu lòng với khoảnh khắc dịu dàng của người ấy huhu (ụ m ụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic