Muichiro×Tanjiro: gặp nhau dưới cơn mưa p2
Muichiro = cậu
Tanjiro = anh
Phi logic, lệch nguyên gốc 99%
Bối cảnh hiện đại
Tuổi:
Muichiro: 17
Tanjiro:18
________________________
Muichiro's pov
Buổi sáng, tôi gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường,nay là chủ nhật nên tôi không phải đi học. Liếc nhìn qua chiếc điện thoại bên cạnh, tôi tính nhắn tin cho anh Tanjiro nhưng nhìn vào màn hình chỉ mới 4:26
"Hmm? Sao nay mình dậy sớm thế nhỉ?"
Tôi tự ngẫm với bản thân mình như thế. Nhảy xuống chiếc giường êm ái, tôi bước tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau khi thay bộ đồ mới, tôi quyết định đọc vài cuốn sách để giết thời gian, dù sao bây giờ cũng chỉ mới 4:47 thôi.
Tanjiro's pov
Hôm nay tôi có ca làm sáng nên tôi đã dậy từ lúc 5:17.Lén lút ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức mẹ và các em còn đang ngủ trên tầng. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và khoác chiếc áo khoác màu be yêu thích lên, trên vai là cặp đựng đồ. Vọt ra cửa chính, tôi nhanh chóng chạy ra bến xe buýt vì trễ giờ xe chạy. Tối qua mãi tối muộn tôi mới ngủ được vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cha.
Bệnh của cha tôi ngày một trở nặng. Cha đã không thể đi lại được nữa, mỗi lần đi kiểm tra lại phải có người đẩy xe lăn đưa cha đi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó một thành viên nào đó trong gia đình của tôi mắc phải vì nó giống như gen di truyền của gia đình nhà nội vậy. Từ ông, bác, dì, cô, chú của tôi, ai cũng mắc phải căn bệnh quái ác này. Cuối cùng chỉ còn những người con không theo gen di truyền ở lại, những người kia đã rời bỏ thế giới này hết rồi.
Tôi chỉ mong các em của tôi theo gen mẹ để không phải khổ sở như này thôi.
Mãi nghĩ ngợi, xe buýt đã đến lúc nào không hay, tôi vội vã lên xe và nói địa chỉ nơi tôi làm. Tôi làm ở một quán cà phê có tên là YuriHana (dịch là hoa lư ly, tôi dịch qua tiếng Nhật rồi bỏ chữ giữa đi) tượng chưng cho sự thủy chung, lòng trung thành và sự kiên định. Tôi từng nghe chị chủ tâm sự là chị mong muốn tình yêu bền chặt bên người yêu nên mới đặt cho quán cái tên này, nhưng mà thật tiếc là sau khi mở quán này được 1 tuần thì chị phát hiện n.yeu chị bắt cá hai tay. Không chỉ 2 người thôi đâu mà tận 5 người, đúng là tra nam mà! (Tội bả =) )
Muichiro's pov
Nhìn lại đồng hồ, giờ đã là 7:53
"Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Chưa đọc xong cuốn này nữa."
Tôi thầm nghĩ. Chỉ mới đọc gần xong 2 cuốn truyện thôi mà đã gần 8 giờ rồi.
"Giờ mình cũng khá đói rồi, nên đi đâu ăn chút nhỉ"
Nói rồi tôi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại tìm quán cà phê nào đó.
"YuriHana ư?"
Cái quán này cũng mới nổi gần đây, có rất nhiều đánh giá tích cực về nó.
Thay một bộ đồ đơn giản gồm áo thun màu xanh lam, chiếc quần tây và bên ngoài là cái áo khoác đen lên, tôi bước ra ngoài cửa.
"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"
Nói rồi tôi lấy hai tay chà xát vào nhau. Phà hơi nóng vào tay, nhanh chóng đút vào túi áo rồi bước lên xe.
Đưa bác tài địa chỉ của quán, tôi tìm một ghế trống để ngồi.
"Không biết anh Tanjiro đang làm gì nhỉ?"
Nghĩ tới, tôi mê mẩn nhớ lại khoảng khắc chúng tôi trò chuyện với nhau. Anh ấy ấm áp vô cùng, cùng với nụ cười chứa sự an ủi với tôi.
No One's Pov
Tanjiro bước vào tiệm, khoác lên mình bộ trang phục của mình. Giờ mới chỉ là 5:57, tôi tranh thủ dọn dẹp và làm các món ăn sẵn để lúc 7:00 có đồ để bán cho khách.
Từ lúc mở cửa, khách liền kéo vô nườm nượp khiến cho cậu từ sáng tới giờ không ngừng tay được. Mải miết làm việc, cậu bỗng thấy hình bóng quen thuộc. Cố gắng nhớ lại người đó là ai, phát hiện rằng đó là cậu bạn mà gặp ở công viên ngày hôm qua, cậu vui vẻ gọi với ra.
"A, Tokito"
Nhóc nghe có người gọi mình liền quay qua hướng phát ra tiếng gọi, thấy cậu đứng ở đó liền chạy ra chỗ cậu.
"Đây là chỗ anh làm việc ư?"
Tanjiro cười, trả lời câu hỏi của cậu.
"Ừm, anh làm việc ở đây, em có muốn gọi gì không?"
"Cho em một ly Matcha Latte và một chiếc bánh vòng nhé!"
"Ừm, chờ anh một chút nhé, đồ ăn sẽ ra ngay"
Nói rồi cậu bước vào, nói vọng vô nhà bếp.
"Một phần Matcha Latte và bánh vòng nhé chị!"
Nhóc cũng không đứng đó ngáng đường các vị khách sau nữa, sau khi cậu đi nhóc nhanh chóng tìm 1 bàn trống để ngồi.
Chờ 15ph, cuối cùng cậu cũng đi ra, trên tay là đồ cậu gọi.
"Đây đây, đồ của em đây. Mà hôm nay sao rồi, em khoẻ chứ"
Tanjiro cười cười nói nói, hỏi han sức khoẻ của Muichiro.
"Vâng hôm nay em khoẻ lắm, cảm ơn anh đã động viên em ngày hôm qua nhé" - Nhóc mỉm cười với cậu, nói.
"Em khoẻ là tốt rồi, giờ anh vào làm việc nhé, hẹn gặp em sau nhé!"
Nói rồi cậu bước vào trong tiệm, khuất bóng sau tấm màn che gian bếp lại.
Sau khi cậu đi, nhóc bắt đầu húp một ngụm và gặm cái bánh kia.
"Cũng ngon đấy nhỉ"
Nhóc nghĩ rồi ngồi đó ăn từ tốn cái bánh và húp cái ly nước của mình một cách từ tốn.
Sau khi tính tiền xong nhóc đi về.
Cứ thế, một thời gian dài nhóc cứ tới quán cậu ăn sáng. Lúc thì cái bánh, lúc thì ly nước, chủ yếu chỉ là tới thăm cậu thôi.
Làm bạn với cậu được hơn 1 năm, nhóc nảy sinh tình cảm với cậu. Nhóc luôn muốn bên cậu, ở với cậu và làm chuyện "giường chiếu" với cậu. Cứ thế cho tới khi tình cảm này đủ lớn để mà thổ lộ ra bên ngoài.
Hôm ấy là ngày 20/5/xxxx, nhóc quyết định tỏ tình với anh.
Muichiro's pov
Hôm nay là ngày tôi quyết định thổ lộ tình cảm của tôi cho anh ấy. Nhắn tin với anh ấy qua Line hẹn gặp mặt, tôi đã đến trước thời gian hẹn 20 phút, ngồi thấp thỏm lo lắng. Sợ anh không đồng ý, sợ mối quan hệ của hai ta không còn bền chặt. Vậy mà thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc anh đã có mặt rồi.
(Điểm hẹn của 2 bé ở công viên nhé)
"Chào em nhé Muichiro! Hôm nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?"
Tôi ngại ngùng, lắp bắp mở miệng ra nói
"Hôm...hôm nay em..em hẹn anh ra đ-ây vì e-em muốn nói là....."
Ngập ngừng một lúc, tôi mới dám nói lời tỏ tình
"EM THÍCH ANH, ANH LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM NHÉ?"
Cúi mặt xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời từ người thương. Tôi có thể cảm thấy từng giây trôi qua thật chậm rãi, bầu không khí trông thật ngột ngạt.
Tanjiro's pov
"EM THÍCH ANH, LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM NHÉ?"
Muichiro nói thật to, sau đó em ấy cúi mặt xuống, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tim tôi đập loạn cả lên, thú thật thì tôi cũng thích Muichiro lắm chứ, nhưng mà tôi không ngờ là Muichiro cũng thích tôi.
Một khoảng không im lặng sau, tôi mới dám cất tiếng lên
"Anh đồng ý"
No One's Pov
Sau khi Muichiro nghe vậy, nhóc đó ngẩn mặt lên nhìn cậu. Lao vào ôm lấy anh, em nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu. Tuy có chút bất ngờ nhưng anh vẫn đáp lại nụ hôn đó. Hai con người đó dừng lại, nhìn nhau mà cười. Một nụ cười hạnh phúc khi đã được đến bên nửa kìa của mình.
______________________
Có hai con người gặp nhau dưới ngày mưa nọ, mỗi người đều đem lòng tương tư người kia. Ngày này tình cảm của họ đã được đáp trả, chuyện tình này sẽ có kết thúc tốt đẹp chăng..?
________________________
Xin lỗi vì trễ hơn dự kiến, tôi quên mất tôi có truyện này cần phải viết 😔
Mí bồ nào thích HE thì ngừng đây thôi, chap sau tôi đang phân vân giữa SE và BE rồi -))
Truyện viết xamlon, méo có logic nên xin lựa lời nào đó nhẹ nhàng để chửi tôi thôi :3
Tôi lặn tiếp đây-
-Haruka-
__1547 từ__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro