Chap 9
Các cô biết gì không?
Cuối tuần sau tôi thi rồi TwT nên giờ hạn chế động điẹn thoại đồng nghĩa với việc không thể đăng chuyện cho các cô được nhưng chắc sẽ ra vài chap nữa thôi
_________________
Sau cái vụ cướp giành của Inui và thanh niên xấu số thì cả đám rủ nhau vào sâu trong khu rừng sau thành phố
Hội Top cứ thắc mắc tại sao lại vào rừng làm gì sao không đi đâu đó cho nó vui vẻ hơn như là đi khi vui chơi hay là đi đâu đó
Đến khi họ dừng chân, trước mặt họ mới hiện lên cảnh quang tuyệt đẹp một cái hồ trong vẻo, nước mát trong, cây cối xanh tươi rậm rạp. Tóm lại trước mặt họ là một cảnh thiên nhiên đẹp nhất họ từng thấy khác hản với thành phố đông đúc ồn ào
Khu rừng im ắng yên tĩnh hợp với những con người tương tư nghĩ ngợi giúp cho con người hết mệt mỏi trong người không khí trong lành
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: https://pin.it/4pgaGO1
Inui nằm trên nền cỏ xanh mát thở nhẹ hít thở không khí từ từ nắm nhẹ mắt hưởng thụ sự yên bình này
Mikey thì cầm Taiyaki nãy mua được ăn bên cạnh hồ
Izana ngồi nhìn trời xanh gió thôi bay nhẹ tóc cậu, Kakucho nhìn từ xa thì tim bỗng lệch một nhịp , nhìn cậu chăm chú
Kazu lấy truyện vừa trộm được của Chifuyu ra ngồi dưới gốc cây to mà đọc truyện
Rindou và Souya tựa đầu vào nhau mà ngủ ngon đôi mắt nắm chặt dựa vào nhau mà hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái nhất
Một quang cảnh mà chỉ có họ biết và được hưởng thụ, nơi này được Izana tìm thấy vào tháng trước lúc đó Izana nằng nặc đòi mọi người đi theo đến đó thì mọi người bất ngờ một quang cảnh đẹp như thế mà ít ai biết thế lại càng tốt để vậy cho họ tưởng tượng
Mỗi ngày họ đều ra chỗ này ngồi nghỉ ngơi những mệt mỏi buồn rầu đều bay đi, có những lúc họ trốn học như bây giờ ra nơi yên bình như thế này để ngồi chơi
-Bọn mày tìm ra nơi này à?_ Kaku
-Đúng nơi này tao nhìn thấy đầu tiên_Iza
-Vậy tại sao mày lại dẫn bọn tao tới đây_ Kaku
-...Ai dẫn bọn mày tới đây đâu tại bọn mày bám bọn tao bất lực quá nên cho đi theo đấy_ Iza
-Ờ ha_ Kaku
-Mày mà nói với ai về nơi này là tao xẻo 🐧 mày_ Iza
-Rồi bọn tao không nói với ai đâu cứ tin ở bọn tao luôn giữ lời_ Kaku
-Tạm tin_ Iza
-haha_ Kaku
-Cười cái giề?!💢_ Iza
-Không có gì đâu_ Kaku
-Chỉ là... trông mày lùn quá nhỉ chắc hợp nằm dưới ha_ Kaku
-Mày nói cái gì cơ mà nằm dưới tao đây là trai THẲNG đấy nhé nhắc lại tao là trai THẲNG đấy_ Iza
-Mà nếu là cong thì tao muốn nằm trên chứ_ Iza
Cậu nói xong liền nhớ ra câu mình vừa nói liền đỏ mặt quay ra chỗ khác, Kaku cũng phát hiện ra nhưng cũng mỉm nhẹ rồi quay lại nhìn mọi người
-Đúng thật! Nơi này rất đẹp_ Kaku
-Tao nói đúng mà những thứ tao tìm được đều là những thứ tuyệt vời và xinh đẹp_ Iza
-Ừm tất cả đều tuyệt vời "Và cả mày nữa đấy, Izana!"_ Kaku
[Đừng ai hỏi sao họ biết tên nhau nha tại tôi lười nên không viết lúc giới thiệu tên ở quán ăn]
-Này đừng có ăn mà lại cứ nó như thế_ Dra
Anh bất lực lau miệng cho Mikey, nhìn cậu cứ ăn hết cái Taiyaki này ccho đến cái Taiyaki khác mà chưa thấy no
-Kệ tao Ken-chin_ Mikey
-Mày- mày vừa gọi tao cái gì cơ_ Dra
-Ken-chin!_ Mikey
Cái gì đây, vừa mới gặp được vài lần mà đã dám đặt tên cho anh là "Ken" lại còn thêm chữ "chin" vào nữa
-Bfff..._ Kazu
Cậu thấy Mikey và Draken cứ chí choé nhau vì cái tên do Mikey đătj mà không khỏi nhịn được cười
-Cười cái gì vậy hả?!_ Dra
-Hahahaha!_ Kazu
-Im đi Kazu! Tao thấy cái tên này dễ thương chứ có mắc cười gì đâu_ Mi-ngây thơ-key
-Được rồi không cười nữa!_ Kazu bất lực trước Mikey mà cúi xuống đọc truyện tiếp
-Hai đứa này ngủ ngon nhỉ_ Ran
-Tìm được người em trai mất tích rồi còn gì bằng không ngờ hai đứa em chúng ta lại là anh em nuôi với nhau đấy_ Naho
-Ukm, Trông chúng cũng đẹp thật_ Ran
Gã vuốt nhẹ má của Rindou, đôi mắt say đắm nhìn cậu
Còn Naho thì đến gần đứa em xoa đầu mái tóc bông xù, tuy giống nó về kiểu bông xù này thật nhưng màu lại khác, trông khuôn mặt lúc nào cũng quạo mà lúc ngủ lại giãn cơ mặt trong rất dễ thương, lòng hắn cũng nhớ nhung
-Tìm được em rồi nhưng chưa đến lúc nói ra một ngày nào đó anh sẽ nói với em coi như là bất ngờ vậy_ Naho
Hắn nhớ cậu lắm, cả Ran cũng vậy nhưng một người phụ nữ đã cướp lấy những người em mà họ yêu, họ yêu hơn cả mức anh em của cả hai rồi, bà ta đã bị hai người giết hại nhưng trước khi chế bà ta còn nở nụ cười mãn nguyện, một nụ cười quỷ dị
Cả hai đều nhớ Souya và Rindou, tìm hết cái nước Nhật Bản, từng ngày, từng tháng cứ trôi qua, họ càng suy sụp dần nhưng vẫn không nản lòng mà vẫn đi tìm
Cuối cùng họ cũng tìm được công sức của họ, giờ hai đứa em mà họ đem lòng yêu thầm đang ở trước mắt rồi, lòng họ vui lên rồi, vui tới nỗi muốn khóc ấy chứ
_________End chap9_________
Hiện tại bổn cô nương đây đang bận ôn thi cho tuần sau thi đội tuyển và giữa kì, đề cương cao hơn cả đầu lẫn học thuộc hai quyển vở nên lịch ra chap thường ngày sẽ bị gián đoạn, có hôm tui ra có hôm tui sẽ không ra chap mới, khi thi xong cả hai thì tui sẽ quay lại lịch ra chap rõ ràng hơn!
___________End___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro