Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Why did I fall in love with you?

- ngã cây, ngã cây, ngã cây, xin đừng hỏi tại sao lại ngã cây -

Bae Seongwoong từng nói, thích một người chính là một điều kỳ diệu. Dù em có thể chật vật với chính câu chuyện của mình nhưng quan trọng hơn, không phải chứng tỏ mình còn có thể biết yêu sao.

Cuối mùa đông năm này, trong cơn mơ màng của ráng chiều mưa lây phây ngoài ban công trồng nhiều cây của bà, Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, chẳng hiểu sao lại tự dưng nhớ đến vẻ mặt bất đắc dĩ lại rất dịu dàng của anh ấy. Khi Neeko trên màn hình xám ngoét nằm sõng sượt, Lee Sanghyeok thoát khỏi trận đấu, mặc kệ việc có thể bị report bởi bất kỳ đồng đội nào trong rank hay bị phạt, tìm đến tên Bae Seongwoong còn đang sáng, nhắn qua một câu:

"Anh ơi, tại sao con người có thể thích một người khác như vậy?"

.

.

.

Lee Sanghyeok không hay về nhà, cả vào những dịp lễ Tết. Ngày lễ thường trôi qua ở phòng tập ở Ilsan hoặc là ở ở trong một khách sạn nào đó nơi hải ngoại. Nếu không có một năm 2017 vừa mệt mỏi lại vừa đau đớn ấy, chính em cũng không biết, thời gian mình từng trở về nhà sau khi bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đếm qua hai bàn tay bàn chân hay không.

Một mùa chuyển nhượng dài đằng đẵng lại đến, sau khi huấn luyện viên Kkoma quyết định cho cả đội nghỉ ngơi một tuần rồi mới tập hợp lại, Lee Sanghyeok ngay ngày thứ hai của kỳ nghỉ đã xách ba lô rời khỏi gaming house.

Đi thẳng một đường không hề quay đầu lại.

Việc không thể tham dự Chung kết thế giới không phải lần đầu tiên nhưng bốn năm trước và lần này, cảm giác bất lực lại chẳng hề giống nhau. Khi bàn tay Jeonggyun hyung bóp lấy vai em trong booth thi đấu ngày ấy, Sanghyeok dù không hề đau lại cảm thấy giống như hàng ngàn cân nặng đột nhiên dội xuống, cứng như chì.

Thế là, cứ vậy mà bỏ đi.

"Hyung?"

Park Beomchan vào sáng ngày Sanghyeok rời khỏi gaming house, tự dưng lại dậy thật sớm. Sanghyeok bắt gặp thằng nhóc đang đứng ngẩn ngơ ở khung cửa sổ, ngắm màu trời mờ mịt qua những ô kính đang dính đầy nước mưa. Lee Sanghyeok không định làm phiền thằng bé nhưng không hiểu sao, lại dừng lại, cứ như vậy nhìn Beomchan một hồi lâu. Sau đó, tựa như cảm thấy có người đã công khai mà nhìn chằm chằm vào mình, Beomchan quay sang, bắt gặp ánh mặt của Sanghyeok cũng không hề nao núng, chỉ lặng lẽ hỏi một câu.

"Dù gần hay xa, nếu đã thích, vẫn là thích, có phải không ạ?"

.

.

.

Lee Jaewan có bệnh về tim và cả về tâm lý, Lee Sanghyeok không biết chính xác là như thế nào, nhưng cũng hiểu đó không chỉ là một cái nhói đau vài giây hay một cơn choáng váng bình thường. Cậu ấy còn đã lên kế hoạch cả chuyện phẫu thuật.

Lee Sanghyeok cũng không tính là người quá khoẻ mạnh nhưng cũng chỉ hay ốm vặt thông thường, mấy bệnh về xương khớp và cả những ảnh hưởng từ suy nghĩ tiêu cực trong đầu nhưng chưa từng có bác sĩ nào nói rằng, em sẽ phải động tới dao kéo, trừ khi là muốn kéo dài chân.

Mà ai lại muốn kéo dài chân.

Lee Jaewan không hề giấu kiếm suy nghĩ muốn rời đội với em tuy Sanghyeok biết người đầu tiên cậu ấy kể có thể là anh Seongwoong, huấn luyện viên Kkoma hoặc một ai khác, đều không thể là em.

Nhưng Lee Jaewan lúc nào cũng có cách riêng để nói cho Sanghyeok biết, cậu ấy vẫn luôn trân trọng vị trí cùng Sanghyeok đứng chung một đội, thời khắc cùng nhau nâng cup vô địch hay là những đoạn thời gian đã động viên nhau cố gắng tới mức nào và cả việc dù cậu ấy ở đâu vẫn để em ở trong lòng, vừa quan tâm, lại vừa ân cần lo lắng.

"Sanghyeok?"

"Ừa?"

Lee Jaewan đánh sang khung chat một loạt dấu "?", Sanghyeok tựa như nghe được tiếng thở dài thân thuộc của những ngày nọ cứ trôi dần tới, phù phù vào màng nhĩ đến nhồn nhột. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian đọng lại thật lâu chẳng thấy em hồi âm, Lee Jaewan rốt cuộc cũng nhắn thêm một câu.

"Thích một người không cần nghĩ nhiều như vậy đâu. Đừng bỏ lỡ cậu ấy."

.

.

.

Lee Sanghyeok chưa từng hỏi Bae Junsik rằng, cậu quyết định như thế nào, tiếp tục ký hợp đồng hay rời khỏi đội. Từ lúc bọn họ có thể tự quyết định con đường tiếp theo của bản thân, Sanghyeok đối với chuyện này có một suy nghĩ duy nhất, đó là lựa chọn của cá nhân.

Nếu thấy phù hợp, nếu có thể cùng nhau thi đấu, nếu vẫn còn muốn đồng hành cùng nhau.

Đồng hành, hai chữ này nói ra chính là vừa nặng vừa bó buộc. Lee Sanghyeok không biết em có hiểu đủ ý nghĩa của hai chữ ấy hay không. Vì vậy, em cũng chưa từng thử nói với Bae Junsik một câu nào như thế.

Ba năm cùng nhau đi qua thật nhiều con đường, nâng cao hai chiếc cup vô địch cao quý nhất, nắm tay nhau trong những khúc cua của hành lang dài hẹp, từng ôm nhau trong pháo hoa đỏ rộ trời và hình như, từng chạm vào nơi mềm mại trên khuôn mặt trong bóng đêm mịt mùng của ác mộng.

Nhưng Lee Sanghyeok chưa từng hứa hẹn, cũng không yêu cầu một lời hứa hẹn.

Em không phải người thích sự ràng buộc. Dù người ta có nói rằng, em ràng buộc chính mình với một đội tuyển, một trò chơi, một mục tiêu chiến thắng, với Sanghyeok, đó đều là những thứ em chưa từng muốn từ bỏ mà thôi.

"Nhưng mà, xa cách không phải là từ bỏ đâu, Sanghyeok."

Lee Jeonghyeon buồn cười nhìn em nhưng lại nghiêm túc nói. Người đội trưởng đầu tiên trong cuộc đời đối với Sanghyeok vẫn là một bức tường thành to lớn vững vàng, che trên đầu em rất nhiều ngày tháng.

Sanghyeok nghiêng người, cốc nước lọc trên bàn vẫn còn lại phân nửa, đột nhiên lại không biết nói gì.

Lee Jeonghyeon lại giống như hiểu được, bàn tay to lớn vốn dĩ chẳng dịu dàng với đám em trai như vậy lại vươn ra, xoa mái tóc xù lên vào buổi sáng của Sanghyeok, kiên định trả lời.

"Nếu đã ở trong lòng em vẫn sẽ là báu vật của em thôi."

.

.

.

Lee Sanghyeok dùng bảy phần mười sự kiên định của mình thêm vào ba phần quyết tâm, nhấc điện thoại lên ấn một dãy số quen thuộc.

Trong tiếng tút tút dài hơi, không hiểu sao, ký ức lại theo dòng chảy về trong trí nhớ.

Là một ngày của mùa thu năm trước, Bae Junsik tròn vo đứng bên cạnh Lee Jaewan cũng xứng đôi vừa lứa, nhìn em chớp chớp mắt, y hệt con gấu lớn không dữ dằn mà lại rất hiền lành.

Là một đêm nọ chẳng có sao, tiếng lách cách của từng chiếc vali rời đi hoà tan vào tuyết rơi, Bae Junsik lại xuất hiện, cùng em đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt tay.

Là một năm nào đó, khi nhà chính nổ tung, em quay sang liền nhào vào cái ôm của cậu ấy, ấm áp và sung sướng vỡ ào trộn lẫn trong những ngọt ngào.

Là rất nhiều, rất nhiều thời gian, Sanghyeok đã từng không nhận ra nhưng lại bất tri bất giác dựa vào cậu ấy.

Lee Sanghyeok cũng không phải chẳng hiểu chuyện yêu đương, thậm chí năm ấy, khi bị trêu chọc với chị Eunjung, em còn vu vơ nghĩ ra sau này bạn gái mình sẽ là một cô gái như thế nào.

Thế nhưng, nếu như tất cả đều chỉ là những mộng mơ vớ vẩn thì hiện thực, em lại rất rõ ràng.

Bởi ngày nào của năm ấy, anh Seongwoong từng nói, Sanghyeok nhà mình đã có thể lưu luyến với một người đến vậy sao. Lưu luyến đến mức mà, dẫu có thế nào, vẫn chỉ là cậu ấy.

"Sanghyeokie, cậu gọi cho tớ...?"

"Bae Junsik!"

Lee Sanghyeok dùng giọng nói nâng decibel của mình vọng vào trong điện thoại. Thật ra, em cũng chẳng thật ra nó có gì khác thường, để sau đó ít lâu, Bae Junsik mới rụt rè mà nói với Sanghyeok rằng chẳng có ai nói chuyện yêu đương mà lại giống đi cãi nhau như em cả.

Nhưng khoảnh khắc đó, Sanghyeok chỉ nhớ, em đã nói với Bae Junsik rằng.

"Dẫu có thế nào, tớ cũng cực kỳ thích Junsik!"

Thích đến mức mà.

Chỉ là cậu thì mới được cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bang#junsik