Taeguk 1#
"Anh xa nhớ, anh có khoẻ không?
Em lâu lắm mới viết thư tay.
Đầu thư em chẳng biết nói gì...
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy............"
Hanh à, ngay lúc này đây, chính ra em cũng không có đủ tư cách được nói chuyện với mình và gọi mình bằng cái tên thân mật ấy,... Nếu mình đọc được những dòng chữ thấm đẫm những tâm tư tình cảm này....chắc tro cốt của em cũng đã được mai táng rồi nhỉ. Chuyện của bà hai.....bà ấy đã khoẻ hơn chưa mình,...kể từ ngày bà ấy mất con đến giờ, chắc tinh thần bà ấy phải suy sụp lắm nhỉ.....Em viết lá thư này, chẳng phải có ý muốn chối bỏ những điều xấu xa và tàn nhẫn mình đã, cũng chẳng phải muốn khiến cho mình đau khổ, dằn vặt.....Em nhớ lắm.....nhớ những ngày tháng mình còn là một cậu trai trẻ,...nhớ những ngày chúng ta đấu tranh với chính những đấng sinh thành để có quyền yêu..có quyền thương...và có quyền nhớ.,.....chẳng có gì có thể cản trở chúng ta sải bước trên mảnh đời còn lại cùng với nhau....Ngỡ tưởng tình yêu đẹp như trong mộng ấy sẽ kéo dài mãi mãi...nào ngờ đâu ....mụ đàn bà ấy xuất hiện....Em biết...biết là đàn ông xuất thân từ nhà họ Kim như mình phải có ít nhất 3 người vợ lẽ...Nhưng mình có hiểu cái cảm giác của em không....cái cảm giác mà bị người đời cười vào mặt và cho mình là tiểu tam, là con giáp thứ 13 đi xen vào chuyện tình của người khác,...cái cảm giác khi trong chính ngày trọng đại của đời, chồng chưa cưới của mình lại hoãn lại để đi đến bên người con gái khác đang lâm bệnh....cái cảm giác mà chưa về nhà được mấy ngày đã bị chồng mình ghẻ lạnh....hắt hủi...mình muốn em phải làm sao đây.......Đúng....là em đã đẩy ngã bà ta...khi bà ta mang trong bụng máu mủ của mình....trong cái khoảnh khắc ấy....người em như hẫng lại một nhịp...rõ ràng... em chỉ muốn được bình an cùng với người mình yêu....tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, em đã làm những gì thế này.....Kết cục.....em chẳng nhận lại được gì cả .....chỉ có ánh mắt lạnh tanh của mình khi nhốt em vào căn hầm lạnh lẽo ấy....Mình à... mình đã từng nói:
-"Thiên đường làm gì có thật trên đời này"...vậy nếu nó có thật thì sao, em tin chắc rằng nơi đấy sẽ rất đep...em sẽ chờ mình....ở một thiên đường.....nơi đó chỉ có riêng hai chúng ta thôi.......
Tuấn Chung Quốc
"Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau......
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau,
Có bao nhiêu đôi ân tình....
Cớ sao lìa xa mình ta......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro