Namjin 2#
-"Chẳng hay....vị đây có phải Kim Nam Tuấn không? Người đã khiến nô tì Kim Thạc Trân của nước láng giềng thầm thương trộm nhớ, sao ngài còn chưa đi vũ hội? Nghe nói sẽ có nhiều tiểu thư quý tộc đến đó! Ngài không muốn tranh giành ngai vàng sao, sự giàu có, cao sang sao?.....Chẳng lẽ ngài đã ngã vào lưới tình của tên công tước thấp hèn kia??? Ngài mau tỉnhlại đi!!!, ngài tuy không phải người kế vị, nhưng cũng là hoàng tử của một nước, là con cháu hoàng gia đó!!! .......Đến nước này tại hạ cũng nói luôn nhé, Đại Hoàng Tử đã sai gián điệp đi giết chết tên kia rồi!!! NGÀI MAU TỈNH LẠI ĐI, KIM THẠC TRÂN ĐÃ CHẾT, NGÀI ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY ÔM ĐỐNG TRO CỐT BẨN THỈU ĐÓ NỮA! KIM THẠC TRÂN ĐÃ CHẾT RỒI!!!!!"
-"Ta không muốn tranh giành nữa,....ta chỉ cần Thạc Trân, tình yêu....xa vời đến thế sao Thái Giám? Chẳng lẽ gia cảnh đối lập là không được đến với nhau? Hoàng Tử tôi....cũng là một con người....tôi muốn có tình yêu thương, tôi muốn thứ gọi là TÌNH YÊU, thế cũng không được sao?"
'Thạc Trân à....khi xưa, anh đã không bảo vệ được em....giờ còn để hắn sỉ nhục tình yêu đôi lứa của chúng ta.....em nói xem, anh phải làm sao? Anh chỉ có một ước nguyện thôi mà, đó là cùng em, đi hết quãng đời còn lại, anh nghèo cũng được, miễn là em không chê, anh xấu cũng được, anh không phải người kế thừa cũng được,....miễn sao.....tình cảm em dành cho anh vẫn như cũ. Vậy tại sao, tên đó lại nhẫn tâm cho người giết hại em..'-Nghĩ đến đây....nước mắt hắn tí tách rơi..
-"Nước mắt anh rơi rồi Trân Nhi à...anh nhớ, lần đầu gặp nhau, là ở vườn tường vi, một cậu bé nhỏ như cục kẹo, ngồi ở chiếc ghế đá làm bằng thạch anh tím chợt bật khóc, cậu vừa bị bạn bè trêu ghẹo vì gia cảnh nghèo nàn, giờ lại đi lạc nữa, dù sợ là thế nhưng không dám khóc thành tiếng, đột nhiên, có một cậu bé to lớn bước tới làm cho cậu hoảng sợ, cậu bé to lớn lau nước mắt cho cậu, sau đó dắt cậu đi ăn kem, câu nói sau đó của em đã in vào thâm tâm anh, -'Cậu nói mình không khóc thì cậu cũng không được khóc nha! Sau này mình chắc chắn sẽ lấy cậu làm chồng!'..Em là đồ thất hứa đó em biết không, nhẫn cưới anh đã chuẩn bị xong rồi....cớ sao.... Aaaa~ anh thật tồi quá, cớ sao lại khóc như này chứ...nhưng mà.. em yên tâm đi Trân Nhi à. Anh sẽ không để em một mình đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro