Đêm Halloween [ZepNak]
Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi lên những con phố tấp nập người qua lại trong bộ dạng ma quái. Khắp nơi vang lên tiếng cười đùa, tiếng hò hét của đám trẻ con đi xin kẹo, cùng với những bản nhạc Halloween rùng rợn, mỗi ngôi nhà trong thành phố đều toát lên một vẻ ma mị đáng sợ
Zephys đứng dựa vào cột đèn đường, đôi mắt xanh lạnh lẽo lướt qua đám đông. Hắn không có hứng thú với những trò hù dọa vặt vãnh này, nhưng vì lý do nào đó hắn vẫn có mặt ở đây. À không, chính xác là vì một người nào đó
-Đứng chờ lâu thế? Không sợ ma à?-
Zephys nhíu mày khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hắn không cần quay đầu cũng biết đó là ai Nakroth-tên phiền phức nhất mà hắn từng gặp, nhưng cũng là người khiến hắn không tài nào rời mắt
Nakroth xuất hiện với một bộ trang phục Halloween có phần...kỳ quái? Cậu mặc một chiếc áo khoác da đen, bên trong là áo sơ mi trắng xộc xệch, trên cổ còn đeo một chiếc nơ màu đỏ tươi như thể Cậu là một quý tộc bước ra từ truyện kinh dị. Mái tóc màu bạc ánh lên dưới ánh đèn, đôi mắt đỏ như máu khiến hắn trông chẳng khác gì một con ma cà rồng thực thụ
-Năm nay mày lại hóa trang thành gì đây?- Zephys liếc qua, giọng điệu đầy châm chọc.
Nakroth nhếch môi cười, bước đến gần Zephys, ghé sát vào tai hắn thì thầm
-Bộ mày không thấy tao hợp với hình tượng vampire sao? Hay là mày đang sợ tao sẽ cắn cổ mày ngay giữa phố?-
Zephys hừ lạnh, đẩy Nakroth ra
-Nằm mơ đi. Tao đến đây chỉ để xem mày làm trò gì thôi-
-Thật không?-
Nakroth cười bí ẩn, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Zephys kéo hắn đi về phía khu vui chơi Halloween.
Zephys cau mày, nhưng vẫn để yên cho Nakroth kéo đi
Khu vui chơi được trang trí vô cùng hoành tráng: bí ngô phát sáng, mạng nhện giả giăng khắp nơi, những bức tượng phù thủy và xác sống đứng rải rác. Tiếng cười nói, tiếng nhạc Halloween cùng tiếng hét thất thanh của những người bị dọa vang vọng khắp không gian
Zephys nhíu mày nhìn Nakroth, kẻ đang hào hứng kéo hắn đến gần một ngôi nhà ma.
-Đừng nói là mày định vào đó?- Zephys hỏi với vẻ chán ghét
Nakroth gật đầu, ánh mắt sáng lên
-Đương nhiên! Đây là điểm nhấn của đêm Halloween mà! Hay là mày sợ à?-
-Sợ?- Zephys bật cười khinh thường
-Chỉ có trẻ con mới sợ mấy trò vớ vẩn này-
-Vậy thì vào đi, đừng lải nhải nữa- Nakroth nắm chặt tay Zephys kéo vào bên trong.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ, bóng tối bao trùm không gian. Tiếng cười quỷ dị vang lên từ mọi phía, ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn ma quái khiến không khí trở nên rùng rợn.
Zephys giữ một vẻ mặt bình thản, nhưng Nakroth lại trông có vẻ rất thích thú.
-Xem này, mày có thấy bàn tay kia đang bò tới không?- Nakroth chỉ về một góc tối.
Zephys lười biếng liếc nhìn, nhưng khi ánh mắt hắn vừa chạm tới đó, một cái bóng đen bất ngờ lao ra từ bóng tối kèm theo tiếng hét chói tai.
Nakroth giật mình lùi lại một bước, nhưng Zephys vẫn đứng im như cũ.
-Hừ, chỉ có thế?- Zephys nhếch môi cười
-Tao còn tưởng sẽ có gì đáng sợ hơn-
Nakroth liếc nhìn hắn, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay hắn kéo lại gần
-Nếu không sợ thì đi tiếp, đừng đứng đó mà cố ý chăm chọc tao-
Zephys hừ nhẹ nhưng vẫn để Nakroth kéo đi. Trong không gian tối tăm này, cảm giác tay của Nakroth ấm áp hơn bình thường. Zephys hơi nheo mắt, nhưng không nói gì.
Cả hai tiếp tục bước qua những hành lang đầy sương mù, đi qua những căn phòng đầy búp bê bị hỏng, những chiếc gương phản chiếu những hình ảnh méo mó đáng sợ. Nhưng tất cả chỉ là trò trẻ con với Zephys.
Cho đến khi họ bước vào căn phòng cuối cùng.
Cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sập lại, và toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Không còn bất cứ âm thanh nào, không còn bất kỳ ánh sáng nào.
Rồi bất ngờ, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Zephys.
Nakroth cũng cảm nhận được có gì đó không ổn
-Zephys, đừng nói là...-
-Không phải tao à- Zephys lạnh lùng đáp.
Nakroth nuốt khan, cảm giác sống lưng lạnh toát.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười vang lên, ánh sáng đột ngột bừng sáng, và…
Một nhóm nhân viên nhà ma đứng cười cợt nhìn họ.
Nakroth chớp mắt, rồi bật cười. -Mấy người diễn đạt đấy, nhưng chưa đủ để dọa tôi đâu-
Zephys lườm cậu
-Mày suýt nữa hét lên rồi đấy-
Nakroth giả vờ ho khan, rồi bước ra ngoài
-Dù sao thì, Halloween năm nay cũng vui nhỉ?-
Zephys im lặng một lúc, rồi nhún vai. -Cũng không tệ-
Nakroth quay lại nhìn Zephys, ánh mắt cậu chợt lóe lên một ý nghĩ tinh quái. Cậu tiến sát lại gần Zephys, cúi xuống thì thầm
-Vậy thì, để kết thúc một đêm Halloween hoàn hảo, mày có muốn thử cảm giác bị ma cà rồng cắn không?-
Zephys chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã nhanh như chớp cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ hắn.
Zephys cứng đờ người trong một giây, trước khi nhanh chóng nắm lấy cổ áo Nakroth, kéo hắn lại gần.
-Mày thực sự nghĩ tao sẽ để yên cho mày sao?- Zephys nở một nụ cười nguy hiểm.
Nakroth nuốt nước bọt
-Ờm…Tao có thể thương lượng không?-
-Tất nhiên là không-
Và đêm Halloween của họ kết thúc bằng một cuộc rượt đuổi trên phố, trong tiếng cười của Nakroth và ánh mắt bất lực nhưng đầy sự nuông chiều của Zephys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro