Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series 05: Đánh bạc.

Tag couple: Luchino Diruise x Norton Campbell

Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.

Warning

Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức

Có thể OOC, đề nghị lưu ý

Có thể khác so với cốt truyện gốc

Có chửi thề, ngôn ngữ tục tĩu

...

Phần 1: Bị bắt tại trận?

- Tôi cược ô đen, 500 chip._ Norton đẩy số chip lên phía trước, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Vòng quay dừng lại ở ô 58 đen, đám đông đang vây quanh lại một lần nữa xôn xao, cậu trai trẻ có vết bỏng nửa mặt này đã thắng cược 10 ván liên tiếp rồi. Norton đang vui vẻ cười ha hả thì bất chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cậu rụt rè quay đầu lại nhìn thử thì bắt gặp ánh mắt u ám của vị giáo sư nhà mình.

Norton máu liều nhiều hơn máu não nói một câu, tuy trong lòng vẫn còn hơi rén.
- Hihi, chào buổi tối, nha...

Giáo sư không nể nang gì, trực tiếp túm cổ áo Norton xách về, mặt hầm hầm như ai thiếu nợ hắn 10 tỷ. Kéo con người suốt một đường về vẫn luôn im phăng phắc vào phòng khách, Luchino khoanh tay ngồi trên sofa, chuẩn bị hỏi tội tên người yêu kiêm phạm nhân của mình.
- Nói, ai cho phép em đi đánh bạc?

Norton quy củ quỳ thẳng lưng dưới đất, không dám nhìn thẳng vào mắt vị kia, ấp a ấp úng đáp lại.
- Ừ thì, không ai hết...

- Lấy tiền từ đâu?

- À tiền thì, ờm... của anh á...

Luchino cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp tới cực hạn rồi. Hắn đưa tay xoa thái dương đau nhức.
- Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là không được phép đi đánh bạc rồi mà? Lời nói của tôi không có một tý trọng lượng nào trong lòng em hả? Em đối với tôi không quan tâm gì hết đúng không?

Norton đang ngoan ngoãn nghe chửi đột nhiên xù lông, ấm ức phản bác.
- Không phải, hai chuyện này khác nhau mà! Em...

Không để cho Norton nói xong, Luchino đã tức giận đạp cửa bỏ đi, gió đêm lạnh buốt thổi cánh cửa đóng sầm lại với một lực cực mạnh trước mắt Norton. Cậu uất ức trong sự ngơ ngác, cũng không biết Luchino đi đâu, nên tủi thân ngồi ôm gối định bụng chờ hắn về sẽ giải thích rõ ràng.

Nhưng mà, không biết hắn đã đi đâu, mà đến rạng sáng lết về nhà trong tình trạng say xỉn, khắp người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Norton thấy cửa mở liền đứng bật dậy nhưng bị mùi hương nồng nặc đánh cho đầu óc lảo đảo, cậu ho khan liên tục, cảm giác như hồi vẫn còn làm việc trong hầm mỏ. Phổi đau đến độ tưởng chừng như nứt ra, Norton nhìn tên người yêu trời đánh thánh đâm của mình, thật sự nghi ngờ tên chó chết này hôm qua đi ngoại tình.

Luchino không biết những cái suy nghĩ vẩn vơ vô cùng ba chấm của Norton, vừa về đã nằm vật ra sofa ngủ như chết. Norton vật vã với hắn hồi lâu mới được tính là tạm ổn, ngồi bên giường cầm cái áo đầy mùi nước hoa, Norton tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong đầu thầm rủa.
"Con mẹ nó, nếu tên khốn nhà anh dám ngoại tình thật thì ông đây thề sẽ một cuốc bổ mày chết tươi rồi cầm tiền của mày đi bao gái!"

Ôm quyết tâm đó, Norton vớ áo khoác phóng như bay ra khỏi nhà, mặc kệ tên Luchino nào đó nằm vật như cá chết trôi và có nguy cơ cao sẽ bị ngộ độc rượu. Thí cha hắn ta, cậu phải lo cho hạnh phúc của mình trước đã.

...

Norton phóng thẳng đến nhà Eli, gõ cửa ầm ầm vào rạng sáng, Eli mang khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa, sau lưng cậu ấy là vài cái xúc tu đang ngoe nguẩy như đang chực chờ xuyên thẳng vào cổ họng đứa nào dám cả gan phá đám người khác lúc bình minh.

Eli cản lại những thứ đằng sau mình, dạt qua một bên mời Norton vào nhà trước. Norton ngồi chờ cặp chim ri nhà này hú hí xong xuôi rồi mới bắt đầu vào vấn đề chính. Eli đặt cốc xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa đối diện Norton.
- Vậy, cậu gặp vấn đề gì hả, nói mình nghe thử đi!

Norton im lặng một lát, sau đó mới đáp lời.
- Mình... mình đang có cảm giác Luchino có gì giấu mình. Mình muốn biết có chuyện gì, hai người có cách nào không?

Hastur vừa đi tới sau lưng Eli, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
- Ta nghĩ ta có một cách tương đối khả thi.

Y phất tay, Norton thấy trần nhà đang cao dần, mọi thứ xung quanh cũng lớn dần lên. Bỗng cơ thể cậu bị ai đó nhấc lên không trung, cuối cùng thấy bản thân mình đứng ngang tầm mắt của Eli. Hastur đã thu nhỏ cơ thể cậu lại, Norton nhìn bàn tay mình, sau đó lại nhìn Hastur.
- Cảm ơn ngài nhé, không ngờ lại còn có cách này.

Hastur phất tay thêm lần nữa, dịch chuyển thẳng Norton về nhà. Luchino giờ này chắc vẫn chưa tỉnh lại, Norton nhìn quanh một lúc, chú ý tới cái áo khoác của Luchino được mắc trên giá treo đồ.

Nhìn bản thân cách đích đến còn xa chót vót, Norton cảm thấy phổi mình hơi tức.
"Thấy mẹ rồi, biết lết đến khi nào mới tới nơi đây?"

Thế là Norton bắt đầu cuộc phiêu lưu ngay trong chính căn nhà của mình. Mất nửa ngày trời vật lên vã xuống thì cậu mới lên được chỗ cần đến. Norton nhìn một hồi, quyết định chui vào túi áo khoác ở trên ngực phải. Norton nhìn đồng hồ trên tay, tự nhẩm tính.
- Bây giờ là 18h, vậy chắc tầm 30 phút nữa thằng bồ mình sẽ lại đi uống rượu. Giỏi lắm, cả cơm tối cũng không ăn, tên này đáng đánh.

Tên Luchino khốn kiếp đó dám đi ngoại tình thử xem!!!

...

Phần 2: Tâm sự

Luchino vừa bật dậy đã thấy nhà cửa tối thui không một bóng người. Hắn rầu rĩ với tay lấy điện thoại gọi cho Jack.
- Rảnh không? Đi uống với tao...

Jack đang ôm người yêu bé nhỏ nghe vậy hơi nhíu mày.
- Sao? Bồ mày vẫn giận à?

Luchino vớ lấy áo khoác trên giá, mất kiên nhẫn càu nhàu với Jack.
- Là có đi không?

Jack nựng Naib thêm vài cái rồi đứng dậy đi ra cửa, Naib ra tiễn người yêu, không quên dặn dò vài câu.
- Đừng uống nhiều quá biết chưa?

Jack dịu dàng hôn tạm biệt người yêu, sau đó liền rời đi.

...

Jack vừa bước vào quán thì đã thấy Luchino ngồi chờ sẵn ở quầy bar, trước mặt hắn là bốn cốc rượu mạnh đã cạn đáy. Jack vội vàng ngăn Luchino lại, tức giận mắng chửi.
- Con mẹ nó mày bị điên à? Nốc hết mớ này cho chết hay gì?

Luchino đầu óc dường như vẫn còn khá tỉnh táo, hắn chán nản phất tay.
- Ô tới rồi hả? Lại đây... hức

Jack ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ gọi một vài loại thức uống hắn thích. Hai người tiếp tục uống trong im lặng, sau hai ly rượu mạnh đến choáng váng đầu óc, Luchino mới lè nhè tiếp tục nói.
- Norton... chắc giận tao lắm... Hôm nay không thấy ẻm đâu cả...

Jack an ủi.
- Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa là chuyện bình thường thôi mà. Chắc Norton chỉ giận dỗi xíu thôi.

- Có khi nào, Norton bỏ tao theo thằng khác không mày?

Jack uống hớp rượu, lầm bầm đáp.
- Không đâu, cậu ấy chỉ hiểu lầm xíu thôi, sao có thể bỏ đi được.

Luchino gục đầu xuống bàn, có vẻ đã ngà ngà say, miệng lải nhải mấy câu.
- Tao yêu ẻm lắm mà, đáng lẽ hôm qua tao không nên làm vậy.

Norton ngồi trong túi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, âm thanh bên ngoài đang nhỏ dần. Cậu hơi tò mò liền thử bò ra khỏi túi áo thì thấy Jack đang gọi chủ quán chờ thanh toán. Cậu liếc qua thằng bồ, thấy hắn xỉn nằm vật ra bàn ngủ như chết liền cảm thấy cạn lời. Norton bất lực đỡ trán.
"Giờ mình thế này thì ai khiêng nổi thằng cha này về đây?"

Norton thở dài.
- Haiz tên ngốc này, mình chưa nói gì mà đã suy nghĩ linh tinh rồi... Oái!

Cơ thể đột nhiên bị ai đó nhấc lên, Norton vội vàng giãy dụa nhưng chẳng thấm vào đâu. Tiếng của Jack vang lên từ trên đỉnh đầu.
- Ái chà, ai đây ta?

Norton hét lớn, giãy đành đạch.
- Bỏ tôi xuống nhanh, làm trò gì kỳ cục vậy?

Jack thả Norton vào túi áo khoác của mình, sau đó đỡ Luchino về nhà. Sau khi thảy chìa khóa nhà qua cửa sổ, Jack xách Norton về nhà mình.

...

"Cạch"_ Tiếng mở cửa vang lên, Naib ló đầu ra.

- Anh về rồi?

Jack hôn Naib một cái rồi sau đó thần bí nói.
- Em yêu, xem anh có gì này? Đưa tay ra nào!

Naib tò mò đưa tay ra phía trước, Jack xách Norton từ trong túi áo ra đặt lên tay Naib, Naib nhìn bạn mình tí hon cỡ 10cm, suýt thì ngã ngửa ra đằng sau. Norton la oai oái.
- Này này cậu bình tĩnh chút đi, cậu té thì không sao chứ mình mà rơi là tan xác đó.

Naib cố nhịn cười hỏi.
- Sao lại thành thế này vậy?

Norton cụp mắt.
- Mình sẽ giải thích sau, mình không muốn nhìn thấy thằng bồ cậu...

Naib cầm Norton vào nhà trước, để mặc Jack đứng bơ vơ bên ngoài trong gió lạnh.
- Vậy tối nay ngủ tạm ở chỗ mình đi, mai rồi về cũng được.

Jack lẻ loi.
- Naib cưng ơi, em bỏ anh hả...

Hai người này yêu nhau thật khiến người khác phải đau đầu.

...

Phần 3: Người của tao đâu?

Norton và Naib hiện giờ đang vừa ngâm bồn trong phòng tắm vừa tám chuyện. Vì không muốn bạn mình chết đuối trong bồn tắm nên Naib đã ưu ái cho Norton dùng một cái thau nhựa nhỏ trôi lềnh bềnh cạnh mình. Naib nhìn Norton, tò mò hỏi.
- Mà, cậu lại tính bày trò gì đây? Bồ cậu không nói gì à?

- Anh ấy chưa biết, có khi còn đang xỉn quắc cần câu nằm chèo queo ở nhà đấy chứ!

Naib vòng tay ôm đầu gối, im lặng nghe Norton kể chuyện. Norton nói rằng sau trận cãi nhau đêm qua thì Luchino đi uống rượu. Hắn ta uống rất nhiều, lúc về đến nhà là đã không thể tỉnh táo nổi. Áo của hắn còn bám đầy mùi nước hoa phụ nữ nên Norton đang nghi ngờ rằng Luchino ngoại tình. Naib trưng ra vẻ mặt ngơ ngơ khù khờ, không thể tin được là hai người này yêu nhau lại sóng gió đến mức này. Naib dùng ngón tay chạm nhẹ bụng Norton, sau đó nói.
- Cậu... Overthinking quá ha! Cả bồ cậu cũng y chang...

Norton khá bất ngờ, là do lúc đầu cậu suy nghĩ nhiều quá hả ta, nhưng mà chứng cứ rành rành như thế kia rồi mà? Sao lại nói là do cậu làm quá lên được chứ?

"Cộc... Cộc..."_ Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó giọng của Jack từ bên ngoài vọng vào.

- Naib cưng, đừng ngâm lâu quá nhé!

Naib đáp lại một tiếng rồi bưng thau nước nhỏ cùng Norton lên, Cậu đổ nước đi, Norton đứng trên bồn rửa mặt đợi Naib. Lúc này, Naib trưng ra vẻ mặt có hơi nghiêm trọng.
- Toang rồi đây, chỗ mình làm gì có bộ đồ nào vừa với cái size tí hon như cậu chứ!

Norton ngửa đầu nhìn Naib rồi đáp, lúc này tự dưng cậu thấy bạn mình cao đến lạ.
- Không sao, mình mặc lại đồ cũ cũng được.

Naib suy tư một chút rồi nói vọng ra ngoài.
- Jack, lấy giúp em con búp bê nam trưng trong tủ kính đi.

Norton thắc mắc.
- Cậu mua búp bê về chơi à?

Naib liếc mắt một cái đầy khinh bỉ.
- Bị điên à? Mình lớn như này rồi chơi cái đó làm gì?

Norton cầm bộ đồ búp bê lên mặc vào, bất ngờ thay, khá vừa vặn. Naib vừa mặc áo vừa trêu.
- Chịu thả rông một hôm nha bấy bì.

Norton phất phất tay.
- Chẳng sao đâu, có ai biết đâu mà lo...

...

Luchino choàng tỉnh vào canh 4, đầu hắn đau như búa bổ, có lẽ là do uống quá nhiều rượu mạnh. Hắn rót một cốc nước uống vội, nhìn quanh nhà cửa thấy trống không, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Lục tung căn nhà vài lần rồi mà vẫn chưa tìm được Norton, Luchino thật sự gấp sắp phát điên rồi. Hắn vội vớ lấy áo khác chạy ra ngoài, đến trước cửa nhà Hastur gõ rầm rầm.

Hastur ra mở cửa, còn chưa để Luchino kịp nói gì thì đã cung cấp thông tin cho hắn.
- Ở nhà Jack đó.

Sau khi Luchino rời đi, Hastur nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng bóng người đang đi xuống cầu thang đã khiến hắn chú ý. Eli vừa đưa tay dụi mắt vừa bước xuống, giọng nói còn hơi ngái ngủ mà hỏi Hastur.
- Thần Chủ, ai đến vậy ạ?

Xúc tu nhẹ nhàng cuốn lấy cổ tay Eli ngăn cậu lại, không thể để cậu ấy dụi mắt nhiều lần như vậy. Hastur ôm lấy Eli mà đem cậu quay lại phòng ngủ.
- Luchino đang tìm Norton đấy! Thật là, bọn họ cũng rắc rối quá. Em ngủ thêm chút nữa đi.

- Vâng..._ Eli đáp nhỏ một tiếng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hastur miết nhẹ đuôi mắt đang khép kia, đầu ngón tay hiện lên vài tia sáng nhẹ nhàng.
- Ngủ ngoan nhé, Eli...

...

Luchino một đường nhảy thẳng đến nhà Jack, bây giờ hắn vô cùng gấp gáp. Nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa nhà Jack, Luchino gọi hồn Jack tỉnh dậy. Jack vừa ra mở cửa, đã thấy con dao sắc lẹm kề ngay bên cổ làm hắn đang nửa tỉnh nửa mơ cũng phải giật mình một chút. Luchino đứng ngược sáng, lưỡi dao trên tay ánh lên màu bạc lạnh lẽo dưới ánh trăng. Hai mắt trừng nhau, Luchino kìm giọng nói.
- Người của tao đâu?

Jack ngả ngớn cười, bộ dạng vô cùng thiếu đánh.
- Ha, bồ mày đâu mày còn không biết mà lại chạy đến đây hỏi tao?

"Cách"_ Luchino dí dao gần hơn, Jack không cười nữa, đưa tay vuốt ngược tóc mái trước trán.
- Nè, muốn đánh nhau hả?

Luchino không hề có ý định nhiều lời với tên điên này.
- Trả người!

Giữa lúc xung đột giữa hai bên có xu hướng bùng nổ thì Naib xuất hiện ngay sau lưng Jack.
Cậu cản thằng bồ dở hơi của mình lại.
- Hai người dừng lại mau!

Sau đó Naib đưa tay ra, Norton đang ngồi trên lòng bàn tay cậu, Luchino và Norton bốn mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Norton cũng hơi chột dạ.
- Aha, chào buổi khuya, nha...

Naib đặt Norton vào tay của Luchino, cả người hắn bất chợt căng cứng. Luchino đang nghĩ, lỡ hắn vừa cầm Norton vừa nhảy trên các nóc nhà mà sẩy tay một phát thì...

Luchino khẽ rùng mình, hắn không dám nghĩ đến khúc sau đó nữa. Thôi đi bộ về nhà cho lành. Naib và Jack đứng ở cửa nhìn bóng lưng hắn rời đi, vô cùng hiểu ý nhau mà cùng bất lực lắc đầu hai cái.
"Hai tên ngốc!"

...

Sau khi về đến nhà, Norton và Luchino lại tiếp tục bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí vô cùng gượng gạo, vì thế nên cậu bắt chuyện trước để phá vỡ cái thế trận kỳ cục này.
- Em cũng không biết tại sao đến bây giờ phép vẫn chưa hết tác dụng đâu...

Luchino im lặng, phép gì cơ? Ý của Norton là em ấy dính một loại phép gì đó á hả? Từ khi nào vậy chứ?

Norton thấy hắn im lặng thì thở dài, cuối cùng lấy hết can đảm mà hét lớn.
- Ừ thì, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh đi chơi gái được chưa?

Có vẻ lúc này Luchino đã load xong mớ thông tin kia. Hắn nghe câu này của bồ mình thì vừa bất lực vừa thấy oan ức. Luchino đưa ngón tay chạm vào má của Norton, thở dài nói.
- Tôi gay chết mẹ ra thì chơi được con nào hả?

Norton bừng tỉnh... Ừ nhỉ? Luchino gay mới yêu cậu mà? Mặt cậu phút chốc đỏ lựng như quả cà vì xấu hổ. Cậu vòng hai tay ôm lấy ngón tay của Luchino, dụi mặt cọ cọ làm nũng.
- Xin lỗi nha... Anh đừng giận em được không?

Chiêu này sức sát thương quá lớn, chưa đến một giây, Luchino đã bất lực đầu hàng, biết làm sao được, bồ hắn đáng yêu quá mà. Do còn hơi men trong người và cảm xúc dao động mãnh liệt, hắn cương.

Norton nhìn đũng quần Luchino, lập tức toát mồ hôi lạnh giãy đành đạch, lòng thầm mặc niệm.
- Này, em tan xác đấy!

Luchino nhìn Norton rồi lại nhìn chính mình, cuối cùng cam chịu mà thở hắt ra một tiếng. Đành vậy, hắn không muốn ế cả đời, thôi chắc đêm nay làm bạn với tay phải tạm đi vậy.

Norton nhìn Luchino tự xử trước mắt, buột miệng lầm bầm vài câu. Xui xẻo thay, tai Luchino khá nhạy nên đã ngay lập tức bắt được vấn đề. Câu nói Norton vô thức lẩm bẩm là.
- Sao thường ngày nhìn cũng nhỏ mà giờ thấy to dữ vậy?

Luchino sốc đứng hình, bồ hắn... chê hắn... nhỏ? Nhưng mà chẳng phải đêm nào cũng khóc lóc xin tha sao? Em được lắm, chờ khi phép hết tác dụng tôi sẽ cho em biết...

Lúc này, bên phía Hastur và Eli.

Eli đã tỉnh lại, cậu không còn thấy buồn ngủ nữa nên buồn chán nằm trò chuyện với Thần Chủ.
- Thần Chủ, khi nào phép biến hình hết tác dụng vậy?

Hastur tính toán thời gian rồi đáp.
- Có lẽ là bây giờ.

"Bùm"_ Một tiếng nổ vang lên trong nhà Luchino, Norton lúc này đã trở về hình dáng cũ đang ngồi trên bàn bếp trong tình trạng không có một mảnh vải nào trên người. Bộ đồ búp bê không được yểm phép nên giờ đã rách nát tươm. Norton biết Luchino đã nghe lời vạ miệng của mình khi nãy, nên giờ đang khóc thầm trong lòng.

Luchino chống hai tay lên bàn ép cậu phải ngã người ra sau. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Chạy trời cho khỏi nắng, Luchino ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu những lời ngọt ngào nghe mà sởn hết da gà.
- Đúng lúc thật đấy, đụ vài nháy nha em!

...

Hết

onoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro