Series 02: Tôi từ bỏ.
Tag couple: Victor Grantz x Vera Nair
Nhân vật phụ: Alva Lorenz, Luca Balsa
Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.
Warning
Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức
Có thể OOC, đề nghị lưu ý
Có thể khác so với cốt truyện gốc
Series viết tặng: Ãit Sùlủic Đẹp Trai
...
Phần 1: Quá khứ
- Vic, đây là thứ gì vậy, nhìn hay thật đấy!
Victor bắt lấy bàn tay tinh nghịch kia, nhất định không để chúng táy máy lung tung thêm nữa.
- Vera, chị đừng đụng linh tinh, mấy thứ này nguy hiểm lắm, chị có thể bị thương đấy...
Vera nhìn cậu nở nụ cười, nụ cười ấy đẹp lắm, đẹp đến mức nó in hằn vào sâu trong đáy mắt ai, phớt hồng đôi gò má. Victor buông súng đầu hàng, cậu mãi mãi là kẻ thua cuộc trước chị ấy. Vera là ánh sáng của đời cậu, là đóa hồng kiều diễm xinh đẹp chỉ của riêng cậu. Victor muốn giữ Vera mãi rực rỡ như thế. Mãi mãi như thế, vĩnh viễn không lụi tàn.
Thế nhưng... đời cậu chìm vào bóng tối khi đóa hồng ấy tàn phai. Vera đã mất, trong một vụ tai nạn thảm khốc, chị ấy đã bảo vệ cậu. Người con gái mà cậu dành hết tình yêu ra đi trong tay cậu.
Vic... xin lỗi... lại khiến em phải... lo lắng rồi...
Phần 2: Hiện tại
Victor giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, lưng áo lẫn lưng ghế đều ẩm ướt cực kì khó chịu. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc, mắt cậu chợt đảo tới chiếc đồng hồ nhỏ gần đó. Lại là một cơn ác mộng... và hai giờ sáng.
Victor đi đến bên cạnh chiếc giá sách, cậu đưa tay ấn vài nút bên cạnh nó. Chiếc giá gỗ to lớn ngay lập tức nhường chỗ cho một cánh cửa kim loại cực kì hiện đại. Bước vào bên trong, hệ thống thang máy đưa cậu xuống sâu dưới lòng đất.
Victor đang đứng trước một lồng thủy tinh sát trần rất lớn, lưu luyến nhìn chằm chằm vào sinh mệnh đang được nuôi dưỡng ở bên trong, trong ánh mắt si tình thoang thoảng nỗi buồn và đau đớn khó lòng che giấu.
Máy móc vang lên rất nhiều thanh âm hỗn tạp thế nhưng điều đó chẳng thể nào ảnh hưởng tới tâm trạng của Victor lúc này. Thí nghiệm của cậu đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Victor áp tay lên lồng ấp, khẽ lẩm bẩm.
- Chỉ cần một chút nữa... một chút nữa thôi... sắp thành công rồi...
Chị Vera... có thể trở lại bên mình rồi...
"Ẳng... Gâu..."_ Tiếng chó sủa vang lên bên tai Victor, cậu cúi người bế chú chó cưng nãy giờ luôn quấn quýt bên mình kia, đưa tay xoa đầu nó.
- Này, chị Vera mà ngươi thích sắp quay về với chúng ta rồi đấy, ngươi có vui không, Wick?
Chú chó thân thiết dụi dụi đầu vào ngực cậu, nó mừng rỡ vẫy đuôi liên tục.
...
Với đối tượng thí nghiệm là dộng vật thì sau bao nhiêu nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ của Victor cuối cùng thì cậu đã có thể nhân bản được một cá thể sống hoàn chỉnh. Nói cách khác, thí nghiệm của cậu cơ bản đã thành công rồi. Bây giờ chính là giai đoạn cuối cùng cũng như là giai đoạn quan trọng nhất - áp dụng lên con người. Nếu bước này thành công, Victor sẽ có thể đưa chị Vera trở lại bên cạnh cậu rồi.
Sẽ sao?
Có đúng là như vậy không?
...
Lần nhân bản thứ nhất - Thất bại.
Nguyên nhân: Tế bào không liên kết để tạo thành một cá thể hoàn chỉnh.
Tình trạng mẫu thí nghiệm: Đã tiêu hủy.
...
Lần nhân bản thứ hai - Thất bại.
Nguyên nhân: Não bộ của mẫu thí nghiệm không hoạt động.
Tình trạng mẫu thí nghiệm: Đã tiêu hủy.
...
Lần nhân bản thứ hai mươi...
- Giáo sư, nguy hiểm lắm, chúng ta chưa xác định được độ an toàn của mẫu thí nghiệm đợt này thưa ngài...
- Các người lùi lại...
Victor tiến về phía "Vera" đang ngồi quay lưng hướng về phía cậu. "Vera" vẫn không phản ứng gì, trái tim đang lơ lửng dần dần hạ xuống. Cậu chầm chậm bước từng bước về phía "Vera", khẽ gọi tên cô.
- Chị Vera...
"Vera" nghe thấy động tĩnh liền xoay đầu, cô từ từ đứng dậy, tiến về phía Victor, ngay lập tức, bản năng mách bảo cậu có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Chú chó Wick từ bên ngoài xông vào, lập tức chắn ngang giữa cậu và "Vera" gầm gừ, sẵn sàng vồ tới tấn công bất cứ lúc nào để bảo vệ chủ nhân của nó.
Dự cảm về một điều gì đó tồi tệ thường luôn chính xác đến đau lòng, "Vera" đột ngột phát điên và lao về hướng Victor, Wick chạy đến cắn chặt cánh tay "Vera" máu tươi chảy dọc xuống khuôn miệng nó. Nó biết rằng đây không phải Vera mà nó yêu quý, đây là "Vera" sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho chủ nhân của mình.
"Vera" cũng điên cuồng cào cấu lên cơ thể của con vật tội nghiệp, Victor lặng lẽ lấy kim gây mê từ trong vạt áo ra, nhanh chóng đâm vào cổ "Vera". Những nhà khoa học từ bên ngoài bắt đầu tiến vào và bắt đầu xử lí những chuyện còn lại.
Lần nhân bản thứ hai mươi - Thất bại.
Nguyên nhân: Mẫu thí nghiệm không thể giữ được trang thái tỉnh táo. Mất kiểm soát.
Tình trạng mẫu thí nghiệm: Đã tiêu hủy.
Victor kéo công tắc kích hoạt lò thiêu, cậu ngồi sụp xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu mình, vò rối mái tóc bù xù ngổn ngang.
- Lại thất bại nữa rồi...
Tiến tới ôm lấy Wick đã được băng bó và đang nằm ngủ ở bên kia, Victor vuốt ve nó. Nó đã bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị chảy quá nhiều máu. Wick theo thói quen dụi dụi đầu vào tay cậu. Wick nhìn cậu, yếu ớt kêu một tiếng. Nó vui mừng vì có thể bảo vệ được chủ nhân, Victor đau xót nghĩ.
- Xin lỗi, người không đáng bị như thế này. Không đáng... Wick... Tất cả là lỗi của ta. Ngươi ở lại đây với ta chỉ càng thêm nguy hiểm cho ngươi thôi...
Ta sẽ... sắp xếp ổn thỏa cho ngươi...
...
Ngay sáng hôm sau, Victor nhấn chuông cửa một ngôi biệt thự sang trọng, một người đàn ông rất cao ra mở cửa, hắn mới cậu vào trong nhà. Sau khi Victor ngồi được vài phút, người chủ nhân còn lại của ngôi biệt thự này cũng xuất hiện. Tiếng bước chân dồn dập vọng xuống từ trên cầu thang, giọng nói của người kia chứa đầy sự ngạc nhiên.
- Victor? Có chuyện gì sao? Sao hôm nay mới sáng sớm cậu lại qua đây thế?
Victor miễn cưỡng rặn ra một nụ cười cực kì gượng gạo, cậu giao chú chó cưng còn đang say ngủ cho Luca.
- Luca, chăm sóc Wick giúp tôi cho đến khi tôi xử lí ổn thỏa mọi chuyện được không? Nó ở với tôi chỉ càng thêm nguy hiểm cho nó thôi... Tôi không thể mất nó được, Luca...
Luca giật nảy người, cậu cao giọng nói.
- Victor... cậu đừng có nói với tôi là cậu vẫn đang cố gắng thí nghiệm việc nhân bản con người nha. Cậu điên rồi sao? Việc đó bị cấm, là phạm pháp đấy cậu biết không?
Victor cúi đầu im lặng không nói gì, Luca ôm hi vọng nhỏ nhoi cố gắng thuyết phục bạn mình.
- VIctor, người chết không thể sống lại được, làm ơn đi, cậu buông bỏ đi được không? Không phải cậu không biết việc cậu đang làm là bất khả thi mà...
- Đủ rồi... _ Victor cắt ngang lời Luca.- Đừng nói nữa...
- Tôi tự biết mình nên làm gì... Vậy cậu có giúp tôi chăm sóc Wick không?
Luca nuốt nước bọt, chậm chạp gật đầu, cậu không thể khuyên nổi Victor được nữa. Luca ôm chú chó nhìn bạn mình từ từ đứng dậy và đi ra cửa. Cậu gọi tên bạn, hi vọng người kia có thể hồi tâm chuyển ý.
- Victor... cậu...
- Luca..._ Victor không quay đầu lại.
- Tôi không thể từ bỏ được, Luca. Là chấp niệm... giống như cậu đối với động cơ vĩnh cửu. Chị Vera là chấp niệm của cuộc đời tôi...
- Tôi biết chứ, Luca... lý trí tôi mách bảo điều đó là không thể. Thế nhưng nỗi đau đớn cùng dằn vặt trong trái tim này không cho phép tôi từ bỏ... Tôi bị lợi dụng rồi, Luca...
Trái tim này... lợi dụng và chi phối cả lý trí của tôi...
Đến mù quáng... đến điên dại...
Sau khi Victor rời đi, người đàn ông nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng mới lên tiếng.
- Em vẫn còn cố chấp với động cơ vĩnh cửu sao?
Khẽ nhúc nhích cổ chân, tiếng ma sát nặng nề vang lên cực kì rõ ràng. Ôm chặt Wick vào lòng, Luca cảm thấy cổ họng khô khốc, đắng ngắt.
- Không, em từ bỏ rồi... Thầy hài lòng rồi chứ, thầy Alva?
- Ngoan ngoãn một chút, Luca.
...
Ngày đêm liên tục luân phiên, Victor vẫn cố bám víu lấy cái hi vọng nhỏ nhoi rằng vào một ngày nào đó không xa, chị Vera sẽ quay trở về bên cạnh cậu. Bọn họ sẽ có thể chung sống hạnh phúc, một viễn cảnh tương lai tuyệt vời được Victor vẽ ra trong tâm trí trống rỗng đầy mỏi mệt của cậu.
- Giáo sư Grantz, mẫu thí nghiệm số ba mươi phát điên hoàn toàn rồi.
Victor thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, trên khuôn mặt cậu ẩn hiện nét đau đớn tột độ. Đưa tay đến ngăn kéo quen thuộc, lấy ra khẩu súng ngắn mà cậu sớm đã cầm đến quen tay, Victor bình tĩnh phân phó trợ lý.
- Chuẩn bị thuốc mê để dễ khống chế đối tượng. Và... chuẩn bị lò thiêu...
...
Một viên đạn được bắn ra và lao đi rất nhanh. Trúng vào cơ thể ấy, ghim chặt và xoáy thẳng vào trái tim, kết thúc sinh mệnh của "Vera".
Lần nữa... lại một lần nữa...
...
Phần 3: Cảm ơn
Bản thế thí nghiệm số năm mươi - Hoàn thành...
"Vera" ngồi trong lồng kính, đưa bàn tay xinh đẹp áp nhẹ lên lớp thủy tinh lạnh lẽo. Phía bên kia, Victor cảm thấy rất xúc động, lần thí nghiệm này của cậu... có được tính là đã thành công rồi không?
Những nhà khoa học khác e dè mở cửa phòng kính, họ sợ mẫu thí nghiệm lần này sẽ lại phát điên như những lần trước. Victor không thèm để ý điều này, cậu hướng về phía "Vera" của cậu, người mà cậu ngày đêm mong nhớ. "Vera" nhìn cậu, vui vẻ nở nụ cười dù giọng nói vẫn còn hơi run rẩy thiếu lực.
- Vic... Lâu rồi... không gặp...
A... Đã lâu rồi...
Rất lâu rồi...
- Mừng chị trở lại, Vera...
Victor đón Wick từ chỗ Luca về nhà, trước khi chia tay, Luca khó tin mà hỏi cậu.
- Cậu... thành công rồi sao?
- Ừm... Để bữa khác nói vậy, chị ấy đang đợi tôi.
- À không sao... Chúc mừng cậu...
Chờ Victor đi khuất, Luca siết chặt tay nắm cửa, ánh mắt vẫn mãi nhìn theo hướng cậu bạn khuất bóng.
- Có thể thành công, tốt thật đấy...
Alva đặt tay lên vai học trò nhỏ, hắn nhíu mày.
- Nhưng có lẽ không tồn tại lâu...
Giới hạn của "Vera"... là hai tháng.
...
- A... Vic... Mau mau chạy đi...
"Vera" loạng choạng ôm lấy đầu, cô cứ mãi lùi dần về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Victor ôm lấy Wick đang thoi thóp, quay lưng bỏ chạy thật nhanh.
"Vera" mỉm cười, cô nhớ lại về những kí ức lúc bản thể gốc của cô còn sống. Vì "Vera" chính là một nhân bản được tạo nên từ ADN của Vera, thế nên cô được kế thừa toàn bộ những thứ đã từng thuộc về cô ấy, kể cả là tình yêu của Victor.
Nhưng thật đáng tiếc làm sao, cô lại không phải là cô ấy. "Vera" luôn hiểu rõ một điều rằng rồi sẽ có một ngày cô không còn có khả năng điều khiển được cơ thể này nữa. Có thể nói là cô hiểu rõ tâm nguyện của Vera đi. Cô ấy đã có một mong muốn nhỏ nhoi rằng Victor- người cô ấy yêu sẽ sống thật hạnh phúc.
"Vera" muốn giúp Vera...
Bằng hết khả năng của mình...
Giúp cô ấy... Cũng là giúp chính bản thân mình.
...
Một tiếng gào thét dữ dội vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ của Victor, ngay lập tức là tiếng kính thủy tinh bị thứ gì đó đánh vỡ nát. Victor đặt Wick đã không còn thở vào tấm đệm ưa thích của nó, cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó lần cuối, sau đó lặng lẽ cầm lên cây súng quen thuộc và mở cửa ra. Cậu sẽ ngăn "Vera" lại, cậu sẽ không để đôi tay đó nhuốm máu thêm nữa. Vì đó chính là trách nhiệm của cậu, trách nhiệm mà cậu phải gánh lấy.
... Victor... từ bỏ đi...
"Vera" nhìn thấy Victor từ xa, cô dùng chút sức lực của mình hét thật lớn.
- Chạy đi, chị sắp không thể khống chế mình thêm được nữa.
- Coi như là lời cầu xin cuối cùng của Vera... Làm ơn chạy đi, Vic...
- Cảm ơn Vera... Nhưng tôi không thể làm thế được.
Tôi phải sửa chữa mọi thứ...
Tha thứ cho tôi... Vera
...
Phần 4: Xin lỗi
"Vera" điên cuồng lao tới cắn chặt vào người Victor, cậu giữ lấy eo cô, lặng lẽ khép chặt mắt.
- Tôi không thể kiên trì nổi nữa... Chị... Chính là lỗi lầm của tôi... Vera
"Vera" bật khóc, trên mặt và khuôn miệng là một mảng máu thịt trộn lẫn nhau rất đáng sợ. Nước mắt trong suốt giàn sụa chảy ra, lăn xuống hai bên gò má. Victor nằm bệt dưới sàn, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt người thương. Không còn lâu nữa đâu, cậu sẽ đến với chị ấy ngay thôi.
Vera... Chờ tôi nhé...
Kéo cò súng, một tiếng cách vang lên rất khẽ. Phần bụng của cậu đã bị "Vera" đâm thủng, cậu thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ôm chặt lấy "Vera" Victor đặt súng sau đầu cô gái. Hơi thở cậu từ từ yếu dần, tầm mắt cũng sắp nhòe hẳn đi. Victor nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu đặc sệt, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương mà nhìn "Vera".
- Ổn thôi, đừng sợ, tôi sẽ không để chị phải đi một mình nữa đâu...
Ngay giây phút tiếng súng nổ vang, ngay giây phút sự sống lụi tàn, đâu đó vẫn còn vang vọng thanh âm ai lẻ loi trước cuộc đời bạc bẽo.
- Chị đẹp lắm... Vera... Chị vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi yêu chị...
Tôi từ bỏ rồi
Tôi từ bỏ em rồi
Từ bỏ cả em... lẫn cả chính tôi...
...
Hoàn
04.08.2023
onoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro