Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot sinh nhật (Luca Balsa)

Tag couple: Alva Lorenz x Luca Balsa

Chúc mừng sinh nhật Luca Balsa

10.07

...

Warning

Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức

Có thể OOC, đề nghị lưu ý

Có thể khác so với cốt truyện gốc

Có chi tiết 18+ cân nhắc trước khi xem

...

Trận đấu kết thúc! Phần thắng thuộc về phe kẻ sống sót!

Naib vừa ra khỏi cổng đã chạy tới choàng vai Luca đang đi đằng trước, kéo cậu bạn xuống cười đùa.
- Này Luca, hôm nay cậu tuyệt lắm đấy, câu kéo được tên Jack đó những 300 giây. Tôi giật mình khi nhận được thông báo luôn đó...

Luca miễn cưỡng câu khóe miệng cười trừ. Thật ra hôm nay không phải cậu lôi kéo hunter giỏi, mà là tên gã đồ tể kia tự dưng bật mode friendly. Hắn có vẻ không muốn đi kiếm thêm ai khác, chỉ đi theo cậu rồi đứng đó nhìn cậu sửa máy, lâu lâu tạt gió vào tường. Luca cũng sợ liệu mình có ăn terror hay không nhưng hôm nay quả thực tên Jack kia friendly nghiêm túc, Luca cũng không phủ nhận ý tốt của người ta, trước khi ra cổng còn quay lại cảm ơn hắn một cái. Cậu vẫn nhớ những gì hắn nói trước khi trở về trang viên.

- Cậu tù nhân, phiền cậu gửi lời chào đến quý ngài bé nhỏ của ta nhé...

Luca nắm lấy vai Naib, dùng lực lắc mạnh khiến cậu lính thuê choáng váng đầu óc. Nghiêm túc nhìn Naib thật lâu, Luca mới trả lời.

- Thật ra thì, Jack bảo tôi gửi lời đến cậu rằng hôm nay hắn ta...

Một lúc sau, Naib mặt đỏ bừng chạy nhanh đi nơi khác, chỉ để lại Luca đứng đó với vẻ mặt bối rối không biết nên làm như thế nào. Cậu quay trở về sảnh phòng lấy thêm dụng cụ bổ sung rồi lại tiếp tục bước vào trận đấu mới, đây là trận cuối cùng của cậu trong hôm nay rồi.

Emma đang ngồi chờ trên ghế, thấy Luca đến thì vui vẻ vẫy vẫy tay chào cậu. Cậu cũng đáp lại cô nàng thợ vườn một tiếng, vừa đặt dụng cụ xuống bàn vừa đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.

- Mọi người chưa đến đủ sao Emma?

- Vâng, bọn họ chắc sắp đến rồi ạ, không biết thợ săn của trận này sẽ là ai đây ta?

Luca ngán ngẩm ngửa đầu tựa vào thành ghế.
"Đừng gặp lão già châu chấu là được, mấy ngày nay quá đủ rồi. Lão ta già mà sao khỏe thế không biết..."

Ở sau tấm rèm, nơi chiếc ghế của thợ săn, một đôi chân dài tùy ý vắt lên, gã thợ săn ghé mắt nhìn những con mồi đang lục tục ngồi vào bàn, ánh mắt chợt dừng ở một bóng dáng quen thuộc.
"Lại gặp nhau rồi, học trò của ta..."

Luca nhìn về phía hai đồng đội vừa mới đến, là William và Helena. Luca khá lo lắng cho Helena vì nhìn sắc mặt của cô bé không được tốt cho lắm. Luca vỗ vai Helena, cô bé nghiêng đầu chờ cậu nói, cậu nhoẻn miệng cười lộ chiếc răng hổ ranh mãnh.

- Helena, đầu trận em cứ việc núp đi nhé, anh sẽ nối điện cho em giải máy, đừng sợ, nếu thấy thợ săn đến gần thì hãy báo cho mọi người, bọn anh sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hắn ta.

Một màn thân mật này lọt vào mắt ai kia, gã thợ săn khó chịu quay đầu đi hướng khác.

Tiếng kính vỡ quen thuộc vang lên, Luca vừa điều khiển được cơ thể đã nhanh chóng nối 2 máy mã hóa lại với nhau, nhưng cùng lúc tiếng điện xoẹt xoẹt của cậu vừa dứt thì cũng là lúc một tiếng điện khác tí tách vang lên.

Luca giật mình, âm thầm chửi thề một câu.
"Bỏ mẹ, ván này lại gặp lão rồi."

Chưa kịp định hình thì Luca nhận được thông báo từ Helena.
"Thợ săn đang ở gần tôi!"

Luca thấy Helena đang nấp gần mình, đoán có lẽ lão ta cũng gần đó đi, cậu dứt khoát chạy lại đập ván kêu một tiếng rõ to thu hút sự chú ý của hắn. Thấy bóng dáng cao kều quen thuộc đang tiến tới, Luca lập tức xoay người chạy thục mạng.

Alva nhìn thấy Luca lập tức nhếch mép cười một tiếng, sau đó ngay lập tức như ý nguyện của cậu mà đổi mục tiêu. Luca thông báo cho đồng đội biết thợ săn đang đuổi theo mình, Helena đã ra khỏi chỗ nấp mà đi giải chiếc máy Luca vừa nối điện.

Helena truyền tiến độ giải mã cho máy của William, vừa bấm mấy cái nút trên máy mã hóa vừa gào lên với William.
- Anh đừng có truyền ngược lại máy của em nữa, đường điện của thợ săn đã truyền đi cho rất nhiều máy khác rồi, anh Luca chỉ có một đường điện thôi, anh truyền ngược về máy em là gián tiếp giết anh Luca đó.

William rùng mình trước thái độ căng như dây đàn của Helena, ngày thường con bé ngoan hiền lắm mà nhỉ. Cậu chàng tiền đạo ủ rũ xin lỗi một tiếng, sau đó tắt truyền máy. Cũng chịu thôi vì cậu ta vốn đâu có rành mấy cái loại máy móc phức tạp như thế này, thấy gì hay hay là đụng bừa thôi.

Phía bên này, Luca đã lôi kéo Alva được 120 giây, sức lực cũng dần cạn kiệt, cậu thấy hắn nãy giờ không hề nghiêm túc, khi cậu dừng lại thở lấy hơi thì hắn cũng dừng lại nối điện máy mã hóa, không hề nhìn ra một ý muốn đuổi theo cậu. Luca muốn xác minh suy đoán của mình, thế là trong lúc câu kéo cậu đã lựa đường chạy vào ngôi nhà lớn. Hầm ở trong này, Luca đoán thế, và quả thật, cậu hoàn toàn chính xác.

Alva đang đuổi theo sau thì thấy học trò nhỏ nhà mình nhảy thẳng xuống hầm, hắn hơi hoài nghi liệu rằng trí thông minh của nó hôm nay có phải có vấn đề rồi không. Theo sát bước chân của kẻ sống sót, Alva nhìn Luca đang đứng ở giữa hầm nhìn mình. Luca lùi lại một chút, thắc mắc hỏi hắn.
- Hôm nay là dịp đặc biệt gì sao? Ông trông có vẻ không muốn dùng điện giật chết tôi nhỉ?

Alva gõ nhẹ cây quyền trượng, tiến tới gần người nọ, hắn cúi đầu xuống sát bên tai Luca, thì thầm.
- Tâm trạng ta hôm nay rất tốt, miễn cưỡng không đuổi cùng giết tuyệt em.

Luca trợn mắt, cảm thấy tai lùng bùng, tên này chắc chắn là có vấn đề phải không? Làm vậy thì được gì cơ chứ? Alva cảm thấy Luca đang đứng đơ như trời trồng, hắn thả quyền trượng xuống đất, vươn tay nhấc bổng Luca lên, đặt cậu ngồi yên trên ghế tên lửa.

Lúc này, máy cuối cùng cũng đã nổ và Luca chính là kẻ sống sót cuối cùng còn sót lại. Luca báo với đồng đội rằng mau đi trước còn mình sẽ chạy đến tầng hầm. Sau khi thấy cả ba người đều thoát ra an toàn, Luca mới hơi thả lỏng người. Bây giờ, cậu phải đối mặt với thứ còn khó nhai hơn cả máy mã hóa.

Luca ngồi vắt vẻo trên ghế, nhìn Alva đang cởi bỏ lớp áo choàng mỏng. Cậu nhăn mặt.
- Lại làm nữa hả?

- Chứ không thì làm gì?_ Alva cười đầy ý tứ, đưa tay tháo cúc áo sơ mi. Hắn nhìn Luca còn chả buồn động đậy, bình thản nói.

- Muốn áo quần còn được nguyên vẹn thì đừng để ta phải cởi chúng giùm em.

Luca nghiến răng, tên này quả thực không chừa lại cho cậu con đường nào ngoài việc phải thỏa mãn hắn. Luca hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý, đưa tay cởi chiếc áo sọc ra.

Quần áo vứt lung tung trên sàn nhà, không khí mập mờ ái muội nhuộm đầy cái vị tình dục khó lòng che giấu, Alva đặt Luca ngồi trên đùi mình, tay lần mò khám phá nơi tư mật của người kia. Lớp băng gạc trắng quấn khắp vùng cổ và ngực của cậu tù nhân nay trở nên lỏng lẻo, rơi rũ trên bờ vai gầy. Alva đưa tay chuẩn xác bắt lấy sợi xích sắt trên cổ Luca, kéo cậu về phía mình, gặm cắn cần cổ trắng nõn của học trò nhỏ. Đầu óc Luca bây giờ trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc tập trung vào những xúc cảm cuộn trào từng đợt như thủy triều đang lan dần khắp thân thể.

Trong cổ họng nghẹn tiếng rên rỉ, Luca cảm thấy hạ thân nóng bừng bừng, cậu muốn giải tỏa cái cảm giác khó chịu tột cùng này, cơ thể ngọ nguậy không yên phận. Cách một lớp vải dày, bờ mông cong cọ xát với hạ bộ nóng rẫy của Alva. Ẩn sĩ thở hắt ra một hơi thật thấp, đưa tay giữ eo vật nhỏ không yên phận kia. Giải phóng cự vật to lớn luôn trướng căng từ nãy đến giờ khỏi lớp quần vướng víu, Alva kéo lấy sợi xích, hôn lấy cậu học trò nhỏ của hắn. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt không rời, đến tận khi Luca vô thức đập vài cái vào vai Alva, hắn mới buông tha cho cậu, lúc rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc bên khóe môi.

Nhẹ nhàng nâng eo người kia lên, rồi lại chầm chậm hạ xuống dương vật cương cứng đến phát đau, dù mới làm tình đêm qua nhưng cảm giác hạ thân bị dị vật chèn vào vẫn làm Luca không khỏi nhăn hết mặt mày. Cậu bấu chặt lấy áo sơ mi đã cởi bung hết nút của Alva, gục đầu vào vai hắn, khổ sở kiềm nén tiếng rên rỉ vì cảm giác sung sướng ở hậu huyệt. Alva thoải mái dựa người vào ghế, đột ngột, Luca mất đi điểm tựa phải dùng tay chống lên bụng hắn. Alva thổi nhẹ bên vành tai đỏ như máu của cậu, ngả ngớn nói.

- Ta chỉ giúp tới đây thôi, cho em mượn nó đấy, tự thỏa mãn mình đi.

Như một chú mèo kiêu ngạo bị nắm thóp yếu điểm, Luca chật vật chống tay làm điểm tựa, từ từ di chuyển eo mà nhún lên xuống trên người Alva. Vị thợ săn kia rất thích nhìn biểu cảm bị khuất phục bởi khoái cảm của cậu. Luca bị cơn hứng tình chi phối lí trí, cậu chủ động cúi xuống hôn Alva, điều này làm hắn cảm thấy sướng rơn người, kích cỡ dương vật cũng to thêm một vòng làm Luca khốn đốn, tấm lưng gầy cong lên thành một độ cong tuyệt hảo khi đỉnh dương vật va chạm liên tục với điểm G của cậu. Alva lúc này đổi tư thế, hắn xoay người đảo khách thành chủ, đè Luca trên ghế, hai chân cậu dạng ra hình chữ M, hông đưa đẩy liên tục, trừu sáp mãnh liệt khiến cậu tù nhân sướng đến tê dại. Alva như quen cửa quen nẻo, dương vật hắn làm càn trong mật động ấm nóng, dịch thể trong suốt lép nhép rỉ ra từ nơi giao hợp. Alva liên tục chà xát điểm G của Luca, ép cậu phải khóc lóc rên rỉ không ngừng vì cơ thể chìm ngập trong biển khoái cảm cuồn cuộn.

Cuối cùng, khi đã đến cực hạn, Luca run rẩy bắn ra dòng dịch trắng đục, tinh dịch vương vãi trên bụng của cậu, dần dần chảy xuống hậu huyệt vẫn đang không ngừng giao hợp. Alva đỉnh một cái thật mạnh, thật sâu vào bên trong, sau một loạt nụ hôn nữa rơi trên khuôn ngực của Luca, hắn bắn ra luồng tinh dịch nóng hổi vào sâu tận bên trong huyệt nhỏ của cậu.

Alva nhìn Luca đã kiệt sức gục đầu vào vai mình, hên sao, học trò nhỏ còn chưa ngất, nếu không thì bất ngờ hôm nay mọi người chuẩn bị coi như đi tong. Chỉnh lại y phục xộc xệch, Alva nhặt quần áo mặc lại cho Luca rồi ôm cậu lên rời khỏi tầng hầm. Luca nằm trong vòng tay Alva, lúc này chỉ còn sức để mở hờ mắt nhìn vị thợ săn đang bế mình đến hầm kia. Cậu giãy dụa muốn nhảy xuống, bướng bỉnh nói.

- Tôi tự đi được, không cần ông phải bế tôi...

Alva chỉ nghiêng đầu, vui vẻ cười híp mắt đáp lại.

- Cũng được, nếu em không ngại tinh dịch của ta rỉ ra bên ngoài và làm bẩn hết quần áo em...

Luca buông súng đầu hàng, cậu không muốn mọi người tò mò về cái dáng đi kì dị của mình khi phải cố ngăn không cho thứ chất lỏng kia chảy ra ngoài, không bao giờ. Ngoan ngoãn ôm lấy cổ Alva, kéo cổ áo để che đi những vết hôn tím sậm hắn để lại, Alva thả cậu xuống hầm, trước khi rời đi, hắn còn nói.

- Hẹn gặp lại, Luca của ta.

Trận đấu kết thúc! Phần thắng thuộc về phe kẻ sống sót!

...

Luca vừa ra khỏi sân đấu đã ngay lập tức dùng hết sức bình sinh mà chạy một mạch thẳng về phòng mình ở khu kẻ sống sót. Cậu ngay lập tức đi tắm rửa và đương nhiên cũng không quên dọn dẹp tàn tích của người kia để lại trong người mình. Sau khi tắm xong, Luca vừa bước ra khỏi phòng vừa lấy khăn lau mớ tóc ướt còn ngổn ngang thì thấy Naib đi ngang qua. Nhìn một bộ dạng xuề xòa của bạn, cậu lính thuê cảm thấy gai mắt không chịu được, lập tức mở cửa giơ chân đạp thẳng Luca vào lại trong phòng. Luca ngã sấp mặt trên sàn, chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì sau cánh cửa vang lên giọng của Naib.

- Tốt nhất là cậu thay được một bộ đồ đàng hoàng cho tôi, tôi sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào cậu thay được một bộ đồ vừa mắt ngài Mary.

Luca hoang mang.

- Sao ngài ấy thấy được tôi, chúng ta ở bên khu kẻ sống sót mà, không lẽ mỗi lần thay đồ xong lại phải chạy qua khu thợ săn hả? Vả lại hôm nay có dịp gì đặc biệt sao mà cậu căng với cách ăn mặc của tôi quá vậy Naib?

Naib lôi ra một tấm gương cỡ vừa đặt sát cửa phòng Luca, giọng của vị thợ săn mềm mại vang lên từ tấm gương.

- Không phải vấn đề đâu, cậu ráng làm vừa ý ta nhé Luca.

Luca than trời, Mary chính là vị công nương nổi tiếng khắt khe nhất về ngoại hình của trang viên này, giờ có ngài ấy giám sát cậu còn dám lươn lẹo cho qua sao? Luca ngoan ngoãn thành thật chọn lựa rất kĩ, thế những phải tới lần thứ 5 vị thợ săn kia mới cảm thấy hài lòng. Khi chiếc gương biến mất, Naib ngay lập tức kéo Luca ra sảnh phòng rộng ở khu sinh hoạt chung.

- Đi thôi, mọi người đều đang chờ cậu đó.

Luca vẫn còn khó hiểu, cho đến khi bước chân vào bên trong, tất cả mọi người của cả hai phe đều tập hợp đông đủ ở đây, bàn tiệc linh đình cũng đã được chuẩn bị đầy đủ và tươm tất. Tiếng reo hò vang lên, khắp phòng rộn ràng tiếng cười cùng tiếng bắn pháo giấy.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT, LUCA...

Luca bất ngờ lùi về sau một chút, cậu quả thực không nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa cơ. Đáp lại sự mong chờ của mọi người, Luca vui vẻ cười rộ lên hai tiếng.

- Cảm ơn mọi người, chúng ta nhập tiệc thôiii

...

Buổi tiệc vẫn còn dở dang nhưng Luca do uống quá nhiều rượu nên hơi choáng một xíu, cậu cầm đĩa bánh kem được cắt sẵn đi tản bộ ở hoa viên bên ngoài, bất ngờ đụng phải Alva đang đi đến từ hướng đối diện. Alva đỡ lấy cơ thể liêu xiêu sắp đổ của Luca, bế cậu ra một bàn trà nhỏ khuất trong góc của hoa viên. Đặt đĩa bánh lên bàn, Luca vui vẻ thử một miếng, lớp kem trắng ngọt vừa phải không ngấy, lớp bánh được nấu bông mềm mại, sự thỏa mãn lan tràn khắp gương mặt nhỏ nhắn. Alva đưa tay quệt kem còn dinh bên miệng người kia, đưa lên nếm thử.

- Quả thực rất ngon...

Chớp mắt, tầm nhìn trước mắt Luca chuyển động hỗn loạn, khi cậu nhận ra thì bản thân mình đã bị Alva đè trên bàn đá rồi. Alva trong con mắt ngơ ngác của Luca, lấy ra thêm một đĩa bánh khác, cùng một con dao nhựa.

- Ta có một cách có thể thưởng thức bánh ngon hơn đấy...

Cực kì dễ dàng để mà cởi lớp áo của Luca, giờ đây cậu thân thể trần trụi nằm đó như cá nằm trên thớt mà người cầm dao lại là người thầy của mình. Luca tức tối mắng chửi một tiếng.

- Đm, hồi nãy vẫn chưa đủ thỏa mãn thầy hả?

- Sao có thể chứ, do em câu dẫn ta mà...

Luca dùng lực muốn rút hai tay khỏi sự kìm kẹp của Alva, thế những nó vẫn chẳng thấm vào đâu.

- Câu với chả dẫn cái mẹ gì, thầy thấy em là nứng suốt ngày hả? Cứ như động vật đến kì động dục...

- Được rồi, yên lặng chút, nếu em không muốn mọi người bắt gặp cảnh này...

Luca chỉ đành hậm hực ngoan ngoãn nằm im.

Ở một góc khuất khác, mấy cái đầu đang lấp ló, Naib kéo áo Jack.

- Nè, nhìn được gì không, đưa ống nhòm cho tôi nữa...

...

Phía bên này, Alva dùng dao nhựa phết lớp kem lên người Luca, sau đó bắt đầu cúi xuống liếm láp, còn có vẻ rất ngon miệng. Luca quay đầu lầm bầm mắng chửi.
- Tên biến thái, ăn kiểu bình thường thì sẽ chết sao? Hứ...

Alva đưa dương vật sớm đã căng cứng đến bên miệng Luca, cậu tù nhân ngoan ngoãn ngậm lấy nó, ra sức phun ra nuốt vào. Khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng làm Alva cảm thấy sướng run người, Luca dùng tay trợ giúp cho miệng vì lúc này cây hàng của ông thầy nhà mình khủng quá, cậu không thể nào ngậm hết nó được. Luca ngậm mút dương vật một lúc lâu mà nó còn chưa có dấu hiệu bắn. Cậu phiền muộn nhả ra, quyết định dùng miệng dưới để ăn cho thỏa mãn.

Alva để học trò nhỏ tự tung tự tác với cây hàng của mình, vẫn chăm chú phết kem lên ngực cậu, vừa liếm mút vừa hôn, từng nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn tím sẫm. Luca ôm lấy Alva, hôn lên gò má trắng bệch của người nọ, thủ thỉ bên tai hắn giọng nói gợi tình.
- Thầy Alva, giúp em được không?

Alva vuốt mái tóc hơi rũ xuống nhếch mép cười một tiếng quay đầu sang hôn tới tấp người kia, hắn đè Luca xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, hoàn toàn nắm quyền chủ động mà xâm nhập vào bên trong cơ thể, chiếm hữu từng tấc da thịt trên người cậu.
- Học trò đã nhờ, người làm thầy sao có thể từ chối chứ...

Alva cứ như không biết mệt mà cứ liên tục ra ra vào vào bên trong Luca, làm cậu nhiều lần khóc nấc lên vì sung sướng quá độ. Da thịt trắng hồng giờ nhiễm một tầng đỏ ửng. Bầu không khí vô cùng ám muội khi dưới mặt trăng tròn tuyệt đẹp lại nghe tiếng ai rên rỉ nỉ non nơi góc sân vườn. Luca không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiều mình đã bắn ra, thế nhưng nhìn Alva vẫn còn sung sức đến như thế cậu cũng tự ý thức được đêm nay còn rất dài, có khi cậu sẽ bị hắn ta chơi hỏng cũng nên. Alva dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, dưới thân vẫn tiếp tục luân động mãnh liệt, thúc dương vật vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Tiếng da thịt va chạm nhau vang rõ mồn một trong đêm khuya yên ắng, tiệc đã tàn từ lâu, mọi người chắc cũng ai về phòng nấy hết rồi, vậy mà ở nơi này, giữa thanh thiên bạch nhật lại có hai con người quyết định vận động mạnh vào ban đêm.

Tiếng nước lép nhép kích thích màng nhĩ, tiếng rên rỉ yêu kiều càng làm cho Alva thêm hứng thú, chỉ muốn thao nát người trong lòng, dây xích theo chuyển động lắc lư của cơ thể mà phát ra tiếng leng keng bắt tai, Alva đưa tay kéo lấy, cảm giác chiếm hữu làm hắn vô cùng hưng phấn.

- Tại sao vẫn đeo thứ này nhỉ? Không lẽ em thích bị hành hạ lắm sao?

- ah... Em... hức chậm chút... em gỡ... không ra... ah

Lật ngược người Luca lại, hắn mạnh bạo thúc vào trong cậu từ đằng sau.
- Nói cho ta nghe, mối quan hệ của chúng ta là gì?

- hức ah... chỗ đó... đừng... dừng lại... Ha là... là thầy trò...

Alva tăng tốc độ thúc hông, làm Luca sướng điên người vì khoái cảm cuộn trào dữ dội.
- Chắc không?

- Là... người tình...

Alva hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Luca, khẽ nói.
- Phần thưởng của em đây...

Dòng chất lỏng nóng hổi tràn ngập trong hậu huyệt của Luca, cậu rùng mình thật lâu, dương vật cũng run rẩy bắn ra một dòng bạch dịch dính lên quần áo của hai người. Alva rút dương vật ra, lại lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường của bọn họ rồi ôm lấy Luca đã ngất đi vì kiệt sức trở về phòng mình bên khu thợ săn. Lấy áo choàng bọc người Luca lại, Alva thả chậm bước chân, vừa nhìn mặt trời dần ló rạng đằng xa, hắn hôn lên khóe mắt đang im lìm khép lại của cậu trai nằm gọn trong lồng ngực.

- Chúc em một tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc, tình yêu của ta!

...

Hoàn

10.07.2023

onoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro