One shot sinh nhật (Joseph Desaulnier)
Tag couple: Joseph Desaulnier x Aesop Carl
Chúc mừng sinh nhật Joseph Desaulnier
11.03
...
Warning
Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức
Có thể OOC, đề nghị lưu ý
Khác so với cốt truyện gốc
Ngôn ngữ thô tục, có chửi thề
Có yếu tố bạo lực, máu me
...
Trong một căn biệt thự với kiến trúc đất Pháp cổ xưa, có một vị chủ nhân thần bí luôn ẩn mình chẳng bao giờ lộ diện. Có nhiều lời đồn đại rằng hắn có lẽ là một con ma cà rồng khát máu, cũng có kẻ nói chủ nhân của căn biệt thự đã sớm chết và giờ đây nơi đó đã trống rỗng hoang tàn. Song, chẳng ai biết rõ sự thật ẩn đằng sau cả. Một ngày nọ, trời râm, khi mà những đám mây xám xịt phủ đầy trên đỉnh đầu, một vị khách đã ghé đến.
"Cốc cốc... cốc"_ Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba nhịp một lần. Cánh cửa chậm rì rì mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tượng tạc lảo đảo đứng cạnh cửa. Hắn cầm chai rượu vang đỏ đã vơi đi một nửa trong tay, cơ thể nồng nặc mùi rượu gay mũi. Có lẽ hắn đã uống rất nhiều rượu, thế nhưng trông hắn vẫn còn khá tỉnh táo. Hắn hỏi kẻ vừa đến cắt ngang cuộc vui men tửu kia, bằng một giọng điệu tương đối thờ ơ.
- Muốn gì đây?
Chàng trai trẻ ngước đôi mắt xám tro nhìn gã đàn ông, cậu nhỏ nhẹ đáp.
- Tôi muốn lấy lại quả bóng chày bị rơi trong khu vườn của anh, có được không?
Hắn quay lưng, cho cậu một cái ngoắc tay đầy gọn gàng.
- Theo ta.
Đi qua non nửa dãy hành lang trên con đường dẫn ra khu vườn sau nhà, gã đàn ông lạnh nhạt hỏi.
- Sao ngươi lại đến đây?
- Để lấy lại quả bóng.
- Đơn giản vậy thôi?
- Vâng.
- Gọi ta là Joseph.
- Vâng, tôi là Aesop, rất hân hạnh được gặp anh.
Joseph rũ mắt, như đang hồi tưởng về một chuyện thuở xưa nào đó.
Hân hạnh được gặp sao?
Lâu rồi mới nghe lại đấy...
...
Joseph dựa vào cửa nhìn Aesop đang tìm kiếm đồ trong vườn nhà mình, theo thói quen, hắn lại tiếp tục uống nốt chai rượu còn dang dở. Có vẻ cậu ấy cũng đã tìm được nó rồi, Aesop tiến về phía hắn, cậu chăm chú nhìn hắn thật lâu, sau đó nói.
- Tôi tìm thấy rồi, cảm ơn anh. Hy vọng tôi không làm phiền anh nhiều quá.
Joseph khoát tay, xoay người dẫn Aesop ra cổng chính.
- Không sao, ta cũng đang nhàn rỗi...
Theo sau Joseph, cậu vô cùng bình thản mà phê phán cái nết uống rượu như nước lã của hắn.
- Anh nên uống ít rượu thôi, nó không tốt cho sức khỏe đâu...
Joseph im lặng không nói lời nào, tiếp tục chuyên tâm dẫn đường cho cậu ta.
Aesop tạm biệt Joseph, trước khi ra về, cậu bị thanh âm hơi khàn của hắn gọi giật lại.
- Mặt ngươi... bị gì đấy?
Aesop vô thức đưa tay lên chạm vào vết thương vừa đóng vảy bên má, cậu xoay đầu sang hướng khác, đồng tử hơi tối lại.
- Đùa giỡn với bạn bè ngã trầy chút thôi.
Nhìn bóng lưng cậu nhóc học sinh rời đi, Joseph toan đưa chai rượu lên nốc thêm một ngụm nữa, chợt nghĩ đến cái gì, hắn lại bỏ xuống. Joseph lẩm bẩm, đôi con ngươi màu lam tuyệt đẹp của hắn giờ phút này như vực sâu giá lạnh.
Đùa giỡn sao?
Có thật vậy chăng?
...
Aesop rời khỏi căn biệt thự và rẽ vào một con hẻm nhỏ tối mờ. Chưa đi được bao xa, cậu bị chặn lại bởi một đám học sinh cùng trường. Bọn này là những tên hống hách có tiếng trong ngôi trường trung học ở nơi đây, và Aesop chính là đối tượng bị chúng bắt nạt. Gã cầm đầu nắm tóc Aesop giật mạnh, ép cậu ngửa đầu lên nhìn gã. Aesop mặt hơi nhăn nhó vì đau, nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một lời.
- Lấy được chưa?
Aesop chậm chạp lấy từ trong túi quần ra quả bóng hơi bụi, chìa ra trước mặt gã. Gã ta hất cậu văng sang một bên, kéo đồng bọn rời đi. Trước khi khuất bóng còn để lại cho Aesop cái điệu cười hềnh hệch vô cùng khốn nạn. Aesop không bày ra bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc cặp sách bị vứt lăn lóc lên, phủi bụi qua loa rồi chậm rãi bước về nhà.
Joseph đứng trên tầng lầu nhìn xuống cảnh đó, tầm mắt hắn vẫn luôn đặt ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hạ lệnh cho lão quản gia.
- Đem máy ảnh đến cho ta.
- Chủ nhân, thứ đó đã lâu không được sử dụng, có lẽ đã...
- Ta nói, đem máy ảnh đến đây, hiểu?
Joseph liếc mắt, con ngươi màu lam biếc tỏa đầy sát khí đáng sợ. Quản gia rúm ró cúi người, lập tức đi thực hiện mệnh lệnh. Joseph nhìn hình ảnh cậu học sinh đang ngày càng mờ dần kia, rồi khi cậu biến mất, đôi mắt của hắn mơ hồ không tìm ra nửa điểm tiêu cự.
...
Thời gian dần trôi, guồng quay cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Đám bắt nạt luôn tra hỏi tại sao Aesop lại có thể bước vào tòa biệt thự ma ám đó mà không bị gì? Trước sau như một, Aesop vẫn im lặng về sự tồn tại của Joseph, thủy chung không nói một lời nào về việc đó.
Đám bắt nạt luôn luôn làm khó cậu, chúng thường xuyên bắt cậu vào trong căn biệt thự đó, để nhặt lại những món đồ chúng "cố tình" đánh rơi.
"Cốc, cốc... cốc"_ Tiếng gõ cửa ba nhịp đều đặn lại vang lên. Joseph đang ngồi trên ghế sofa uống rượu, như đã quen mà nói vọng ra.
- Không khóa, vào đi.
Aesop ló đầu vào nhìn, suýt thì bị mùi rượu đánh văng ngược ra ngoài. Cậu mở toang hết hai cánh cửa lớn, lôi từ trong cặp ra một cuốn sách hơi nát để quạt tản đi mùi rượu nồng nặc. Joseph ngửa đầu nhìn cậu học sinh nhỏ đang chạy qua chạy lại sau lưng ghế, vô cùng ngả ngớn mà hỏi.
- Không thích rượu sao?
Aesop nhét lại cuốn sách vào chiếc cặp gần như bung chỉ, cậu đáp gọn.
- Không...
Hơi khô khan như một khúc gỗ. Aesop lặp lại câu nói mà chính cậu cũng không nhớ mình đã thốt ra bao nhiêu lần.
- Anh uống ít thôi, rượu không tốt cho sức khỏe đâu...
Joseph nhún vai, lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.
- Biết sao bây giờ, ta thấy uống rượu vị cũng như nước lã thôi, chẳng khác gì nhau...
Hắn chống cằm nhìn Aesop đang đeo lại cặp sách.
- Vậy hôm nay cậu nhỏ của ta lại muốn nhặt thứ gì đây?
Aesop dửng dưng đáp.
- Tôi cũng không rõ, chắc lại là quả bóng chày, hoặc cuốn truyện tranh gì đó.
Aesop vừa dứt lời, một loạt âm thanh vang lên ở sân sau ngôi nhà, cậu theo Joseph đi tới đó, phát hiện một đống đồ mới lạ vừa được ném vào, kẻ đầu sỏ vẫn đang tiếp tục ném đồ vào trong, thật sự coi đây là chốn không người rồi?
Mặt lạnh tanh, chưa để Aesop phải động tay vào thu dọn mớ hỗn độn do bọn chúng gây ra, Joseph đã hoàn trả vật về đúng chủ, quăng đồ trả lại một cách cực kỳ thô bạo, còn tặng kèm thêm nửa chai rượu vỡ với mảnh thủy tinh sắc nhọn vừa bị hắn đập bể phát một trên hàng rào.
Có tiếng thét kinh hoàng vang lên từ sau bức tường, đoán chừng là bị mảnh thủy tinh rơi xuống người rồi đi. Tiếng bước chân gấp gáp chạy xa dần, thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng la hét đầy ai oán: "Có ma, có ma..."
"Phụt..."_ Aesop không nhịn được cười, đáng đời lắm. Cậu chưa từng đứng lên phản kháng, bây giờ mới biết thật ra làm vậy thoải mái hơn việc cố chịu đựng rất nhiều.
Joseph quay lại nhìn cậu, hắn trông không có vẻ gì là bực tức với kẻ vừa phá nát sân vườn của mình cả. Tầm mắt của hắn bị hấp dẫn bởi một cậu học sinh chưa thành niên. Nắng chiều đổ lên mái tóc xám tro, làm nhu hòa đôi con ngươi lãnh cảm. Nụ cười xinh xẻo trên khóe môi, thật sự trong giây phút làm hắn động lòng.
Lôi trong túi ra một chiếc máy ảnh số đời cũ, Joseph khẽ gọi.
- Aesop này, em nhìn về đây chút được không?
Aesop nghiêng đầu, ánh hoàng hôn chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, vết thương đã đóng vảy trên gò má kia cũng tự nhiên trở nên thuận mắt.
- Vâng?
"Tách..."
Aesop ngẩn người, nhìn chiếc máy ảnh trong tay Joseph thì có hơi hoảng loạn. Cậu xấu hổ lấy tay che mặt, gương mặt nhỏ xinh xắn đỏ bừng lên nhanh chóng.
- Sao anh lại chụp tôi vậy chứ? Đột ngột vậy...
Joseph cầm tấm ảnh vừa được in nhiệt xong trên tay, hắn phẩy tay vài cái cho lớp phim bay đi, hai ngón tay xinh đẹp kẹp lấy tấm ảnh, hắn đưa nó lên môi, nhẹ nhàng hôn vào mặt sau tấm ảnh đó.
- Tiền công của ta vì đã xử lý tạm thời bọn kia cho em nhé!
Sau khi ở lại thêm một lúc nữa, xác định không có kẻ nào trong số bọn chúng sẽ quay lại làm phiền, Aesop rời đi vào lúc trời chập tối.
- Tạm biệt anh Joseph, ngày khác lại gặp.
- Chờ chút Aesop...
Joseph đặt vào tay cậu một hộp giấy đầy ắp những loại bánh ngọt nổi tiếng của Pháp.
- Cầm về đi!
Aesop chậm chạp nhận lấy hộp giấy, phản ứng có hơi chậm. Thường ngày cậu không được ai cho gì cả, huống chi là thứ quý giá như này. Cái này... hẳn là rất mắc đi.
Joseph cốc đầu cậu một cái nhẹ hều.
- Đừng nghĩ nhiều, đầu bếp nhà ta rất thích nướng bánh... Nhân tiện, ngày 11/3 sắp tới em rảnh không?
Aesop suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bình thường cậu toàn ở nhà vẽ vời vào thời gian không đi học, vô cùng tẻ nhạt và rảnh rỗi đến phát chán. Aesop chăm chú nhìn Joseph, chờ hắn nói tiếp.
- Vậy hẹn em 18h ở đây nhé, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Aesop có chút vui vẻ trong lòng.
- Vâng, tôi rất mong chờ ngày đó đến.
...
Aesop đi mua quà tặng Joseph, và điều đó bị bọn bắt nạt bắt gặp. Chúng thấy cậu mua đồ dùng cho nam giới trưởng thành, không thèm tìm hiểu sự tình làm sao đã đồn đãi cậu là kẻ dị loài, mắc căn bệnh mang tên "đồng tính".
Aesop đi học như bình thường, gặp những lời trêu chọc và chế giễu thì coi như gió thoảng mây bay. Kể cả khi đám bắt nạt đã đến đứng trước mặt, cậu cũng không hề sợ hãi. Trước đây thật sự cậu có sợ bọn họ, nhưng bây giờ thì không. Vì Joseph đã từng hỏi cậu.
Em tính mãi chịu đựng như vậy sao?
Không thể được, cuối cùng Aesop cũng đã hiểu ra, cậu càng nhân nhượng thì chúng nó lại càng lấn tới. Từ bây giờ trở về sau, Aesop quyết định sẽ không chịu đựng nữa. Vì cậu vốn chẳng còn gì để mất ngoài cái mạng nhỏ nhoi này, và vì bây giờ, cậu không hề sợ hãi.
Bọn chúng thấy việc trêu tức cậu như đấm thật mạnh vào bông, vừa tốn sức lại chẳng được lợi ích gì. Bọn chúng thôi không còn kiếm chuyện với Aesop nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã thoát khỏi việc bị bắt nạt.
...
Ngày 11/3
Aesop đang trên đường đến nhà Joseph như đã hẹn thì bất chợt bị túm lấy và lôi vào một con ngỏ nhõ. Gã cầm đầu vô cùng khoái chí cười nói.
- Chà, bắt được mày rồi, trốn chui lủi như chuột nhỉ?
Aesop cũng không thể để yên, cậu gác tay lên đầu gối, người hơi ngả ra dựa vào bức tường phía sau, bộ dạng khá bất cần đời.
- Xui xẻo thật, chưa tới 49 ngày mà mày lại lên cõi trần phá phách rồi? Đám quỷ sai quên đem gông tới gô cổ mày về dưới đó hả?
Tên cầm đầu trưng ra vẻ mặt ngu không tả được, gã cáu gắt quát.
- Sủa đéo gì thế, thằng kia!
Aesop cười nhạt một cái.
- Ừ đúng rồi, ngu quá sao hiểu được.
Lúc này, có một kẻ trong đám đàn em của gã rụt rè lên tiếng.
- Đại ca, ý nó nói anh là... âm binh cô hồn ấy ạ...
- Xem ra cũng không đến nổi quá ngu nhỉ?
Gã cầm đầu tức sôi máu, hắn lệnh bọn đàn em lao lên đánh hội đồng Aesop. Cậu bình thản đứng dậy phủi bụi trên quần, nhẹ nhàng nói.
- Chờ nãy giờ...
Sau đó một cuộc ẩu đả đã diễn ra. Bất ngờ thay, Aesop đánh khá ác liệt, không biết đã học từ đâu ra. Nhưng bên kia người đông thế mạnh, dù cậu có phản kháng hết sức cũng không thể thắng nổi bọn chúng. Aesop nằm ngửa trên đất nhìn món quà mình chuẩn bị cho Joseph trong lúc đánh nhau bị văng ra đằng xa. Gã cầm đầu mặt mũi đầy máu còn tàn nhẫn đạp nát nó. Cậu nhìn bọn chúng rời đi, có cảm giác như tấm lòng của mình vừa bị dẫm nát theo món quà đã hư hỏng kia vậy.
Aesop ngồi dựa vào tường, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, tự nhủ với bản thân.
- Không được khóc, ah. Đâu ai có thể giúp mày mãi được...
Chống tay vào tường từ từ đứng dậy, Aesop lảo đảo đi về phía căn biệt thự.
- Hình như trễ mất rồi.
Joseph chờ mãi mà Aesop vẫn chưa tới, đã quá giờ hẹn 2 tiếng rồi. Hắn biết cậu chắc chắn sẽ không cho mình leo cây mà không nói lời nào, hay cậu gặp phải chuyện gì trên đường đến đây rồi? Joseph lo lắng đi lòng vòng trong nhà, nhiều lần suýt vơ lấy áo khoác để lao ra ngoài tìm kiếm cậu ấy.
"Cốc, cốc... cốc"_ Tiếng gõ cửa đều đặn 3 nhịp lại vang lên, Joseph vui vẻ ra mở cửa, mặt hắn lập tức đen kịt.
Aesop đang dùng tay áo lau vết máu trên mặt, tay chân đều có đầy những vết bầm tím, mũi và khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu đỏ tươi. Nhưng cậu dường như không quan tâm điều đó, chỉ lo xin lỗi hắn vì đã đến trễ giờ hẹn.
Joseph bế xốc Aesop vào nhà, đặt cậu ngồi yên trên ghế sofa, hắn kêu người lấy hộp y tế, gặng hỏi Aesop đang cúi đầu ngồi trên ghế.
- Aes, chuyện gì đã xảy ra?
Aesop hơi ngẩng đầu, cho hắn một nụ cười vô hại. Nhưng cậu vẫn quyết định nói thật.
- Trên đường đến đây bị bọn chúng chặn đánh. Tôi đánh nhau một chút với bọn họ thôi.
Joseph cẩn thận xử lý vết thương cho Aesop, dịu dàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt tuyệt đẹp kia. Aesop siết chặt nắm tay, cậu không muốn sinh nhật của hắn bị phá hỏng chỉ vì mình.
- Xin lỗi, quà tôi đem đến bị hỏng mất rồi...
Joseph an ủi cậu.
- Không sao đâu, đừng buồn, em đến đây là đã tốt lắm rồi.
Có lẽ là do từ khi có thể nhớ được đến tận thời điểm bây giờ, Aesop không có lấy một lời an ủi. Vì vậy cho nên cậu học sinh kiên cường này dù bị đánh bầm dập hay bôi thuốc đau rát cũng không hề kêu rên một tiếng, giờ đây khóc nức nở vì một câu an ủi đơn sơ. Aesop ôm chặt Joseph, vùi mặt vào lòng hắn mà khóc thảm thương, những uất ức cùng dồn nén cậu phải chịu đựng suốt bao năm nay theo dòng nước trôi đi hết. Joseph im lặng xoa đầu Aesop, dư quang nơi khóe mắt hắn âm thầm gửi tín hiệu cho lão quản gia.
Đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn...
Khóc chán, Aesop nhìn vạt áo trắng của Joseph ướt chèm nhẹp, hơi hơi xấu hổ mà hít mũi một cái. Vì ngại, cậu vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Tôi cùng anh đón sinh nhật nhé. Chúc mừng sinh nhật anh, Joseph.
Joseph khôi phục bộ dạng ôn hòa thường ngày.
- Cảm ơn em đã cùng ta đón sinh nhật năm nay...
Dùng xong bữa tối, hai người ôm nhau ngồi trên ghế sofa thủ thỉ trò chuyện. Joseph ôm Aesop từ phía sau, cậu cũng không bài xích, để hắn tùy ý ăn đậu hũ của mình. Joseph tựa cằm lên vai Aesop, làm nũng với cậu.
- Làm sao bây giờ, ta vẫn muốn có quà...
- Hiện tại tôi không có gì cả, anh muốn quà như thế nào, tôi sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng của mình.
- Hôm nay sinh nhật ta, vậy ta đòi hỏi nhiều chút được không?
- Vâng?_ Aesop nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp.
Joseph thì thầm bên tai cậu, vẽ ra cho cậu một con đường để đi, chất giọng của hắn đầy dụ dỗ mê hoặc lòng người.
- Bây giờ chỉ cần em gật đầu, ta lập tức xử lý bọn chúng.
- Đổi lại, từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, em thuộc quyền sở hữu của ta...
Aesop cẩn thận suy nghĩ, cậu thật sự không có gì để cho hắn, cũng chẳng còn gì để mất, vì thế, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Joseph thấy mục đích đã đạt được càng thêm phấn khích, hắn vỗ tay một cái.
- Nào nào đã đến giờ đi ngủ rồi! Aes em ngủ trước đi nhé, ta còn một vài chuyện khá rắc rối cần giải quyết. Hẳn là hôm nay em đánh bọn chúng cũng mệt rồi...
Phần còn lại, để ta.
...
Quá nửa đêm, Joseph trở về. Bình thường cơ thể hắn luôn nồng nặc mùi rượu thế nhưng đêm nay lại ám mùi máu tanh. Joseph ghét bỏ cởi áo khoác ngoài vứt đi, máu từ đôi bàn tay hắn vẫn còn nhỏ lõng bõng xuống nền nhà. Hắn vệ sinh sạch sẽ cơ thể, dặn dò người làm lau kỹ sàn nhà. Cầm thanh kiếm cất vào sau một khung ảnh, hắn sải bước dọc theo hành lang phủ đầy bóng trăng, một đường tiến về phòng mình.
Nhìn cậu học sinh đang ngủ say, khóe môi câu lên một nụ cười đẹp đẽ.
- Sinh nhật năm nay vui thật nhỉ?
Món quà tuyệt nhất của ta...
...
11.03.2024
onoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro