One shot sinh nhật (Alva Lorenz)
Tag couple: Alva Lorenz x Luca Balsa
Chúc mừng sinh nhật Alva Lorenz
20.04
...
Warnings
Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức
Có thể OOC, đề nghị lưu ý
Có thể khác so với cốt truyện gốc
Có chi tiết 18+ cân nhắc trước khi xem
...
Hôm nay, trang viên Oletus có vẻ im ắng hơn thường ngày, khắp các bản đồ lẫn ngay cả trong sảnh chính trang viên cũng không hề thấy bóng dáng một ai bao gồm cả kẻ sống sót lẫn thợ săn. Ms Nightingale cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nàng ta đã lệnh cho lũ quạ bay đi tìm kiếm khắp trang viên, thế nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.
Mà lúc đó, ở bản đồ chưa được đưa vào thi đấu, gần như tất cả kẻ sống sót và thợ săn đều đang tụ họp tại đây, thảo luận khá sôi nổi về một vấn đề nào đó. Cậu lính thuê đẩy gọng kính chẳng biết lấy từ đâu ra, trải một tờ giấy rộng ra giữa sàn. Vô số con mắt nhìn vào nó, rồi lại nhìn nhau, Naib thấy mọi người im lặng khá lâu bèn hắng giọng giải thích.
- Ừm thì... thường kẻ sống sót chúng tôi không tặng quà sinh nhật cho thợ săn là mấy... Nhưng mà, lúc nãy, khi tôi hỏi đến thằng nhóc kia thì cậu ta có vẻ... dửng dưng?
Tạ Tất An rất nhiệt tình bổ sung.
- Ngay cả tên kia cũng vậy luôn. Chắc trong mắt bọn họ khoa học gì gì đó mới chính là chân ái...
Naib gật đầu, tiếp tục nói.
- Vậy nên, tôi đang lập kế hoạch để tặng quà cho ngài Lorenz. Để vụ này trót lọt, tôi cần mọi người giúp một chút...
Michiko phẩy quạt che nửa khuôn mặt xinh đẹp, hứng thú cười một tiếng.
- Được thôi, ta cũng muốn thấy biểu cảm của ngài ấy khi mở quà...
Thợ săn và kẻ sống sót nhìn nhau, nhất trí mà đạt được thỏa thuận hiếm có. Nguồn cơn của vụ việc này, chắc chắn trăm phần trăm đến từ cậu tù nhân tên Luca kia.
Cụ thể là sáng nay, Naib nhìn lịch treo trong phòng ăn, thấy được hôm nay là sinh nhật của vị thợ săn chuyên dùng điện tích tấn công kia. Cậu biết trang viên sẽ có tiệc, đồng thời cũng nhớ mang máng rằng hình như người ta là thầy của Luca bạn mình. Naib mới lân la đi dò hỏi chút đỉnh, thế nhưng có vẻ như cậu tù nhân kia không hiểu chuyện gì, thậm chí còn hỏi ngược lại Naib.
- Quà gì? Nay là ngày đặc biệt gì hả?
Naib hơi hơi bất lực, lén lút thở dài một tiếng. Được rồi, cậu biết do tai nạn nên trí nhớ Luca không được tốt, thế nhưng để cậu ta ngơ ngác như chú nai vàng thế này thì dễ xanh tím cả người lắm, Naib rùng mình khi nghĩ đến. Cho nên, cậu lính thuê siêu cấp ngầu lòi này quyết định sẽ ra tay giúp bạn mình, để bạn có thể bước đi trên con đường đạt được hạnh phúc nhanh chóng.
Vào lúc bắt đầu trận đấu đầu tiên trong ngày, họ đã lập tức thực hiện kế hoạch. Thông thường, vào các ngày giống như sinh nhật thì lịch đấu cũng sẽ không nhiều lắm, ai muốn đấu thì cứ tự mình ghi tên vào bảng rồi hệ thống quản lý sẽ tự động sắp xếp đội đấu phù hợp. Naib dò tìm trên danh sách một lúc mới thấy tên Luca, cậu nhanh chóng điền tên mình vào chung trận đó. Luca đăng kí đi trận 8vs2, Naib cảm thấy ông trời chính là đang tạo cơ hội cho cậu thực hiện kế hoạch rồi.
...
Luca cảm thấy tổ hợp đấu hôm nay thực sự khá kì lạ, dù rằng thường ngày cậu cũng không chú ý đến những kẻ sống sót khác cho lắm, chỉ cần thợ săn không tìm thấy cậu ngay khi trận đấu vừa bắt đầu thì ván đó gần như nắm chắc phần thắng. Khoan, chờ một chút đã, sao mà Naib nhìn cậu với ánh mắt lạ thế, mấy người khác cũng như vậy, họ đang có âm mưu đen tối gì đó à?
Nửa đầu trận đấu trải qua rất yên ổn, những kẻ sống sót vẫn làm những công việc quen thuộc: giải máy, câu kéo, cứu ghế... Bên thợ săn đấu rất tốt và bên kẻ sống sót cũng vậy. Cho đến lúc cô nàng bác sĩ ngã gục gần vị trí cậu đang sửa máy và Naib báo rằng thợ săn đang ở gần cậu ta thì Luca phải bỏ máy và xách thân đi qua cứu người. Những kẻ sống sót chuyên về giải mã như cậu thực sự khá yếu trong các khoản khác. Vậy nên bỏ máy đi hỗ trợ hoặc đi cứu thật sự là một điều cấm kị... đương nhiên là trừ những trường hợp bất đắc dĩ.
Luca thấy không có thợ săn nào gần ghế, bèn nhanh chóng chạy tới cứu Emily. Ngay khoảnh khắc đôi tay cậu chạm vào mớ dây trói cũng là lúc Luca thấy một chiếc dù đen bay về. Nhanh chóng giải thoát cho Emily và để chị ấy chạy trước, Luca nhăn mặt đỡ một đòn từ chiếc dù của Bạch Vô Thường đánh tới rồi nhanh chóng chạy sang hướng khác. Thế nhưng, chạy một hồi lâu Luca phát hiện nhịp tim mình vẫn còn đập mạnh, ngoái đầu ra sau nhìn thử, Luca điếng người khi thấy bóng dáng của Vô Thường đang dần tiến gần về phía mính.
Luca bắt đầu công cuộc lôi kéo thợ săn của mình. Cậu vừa chạy quanh địa hình, vừa than trời than đất.
- Gì vậy nè, sao không tiếp tục dí chị Emily vậy trời!!!
Trong lúc cậu câu kéo Vô Thường cũng không thấy có ai ra hỗ trợ luôn. Luca nghĩ chắc họ còn đang bù máy nên không quá để tâm, cho đến khi cậu thấy thêm một bóng dáng cao kều với những lưỡi dao sắc nhọn đang đứng đón đầu cậu phía trước.
Bên phía thợ săn có chiến lược riêng, Vô Thường đằng sau truy đuổi, gã đồ tể đằng trước chặn đầu, ép Luca phải đi vào khu vực mà họ muốn. Lúc Luca cảm thấy mình hết đường cứu rồi thì Naib thông báo.
- Đừng di chuyển tôi sẽ giúp cậu...
Luca cảm thấy yên tâm hơn một chút nhưng nào ngờ đâu, tiếng của Naib vang lên từ trên đỉnh đầu, sau đó một vật thể lạ rơi xuống trùm kín cả người cậu. Chưa hết, khi Luca còn đang vùng vẫy chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm thấy tay phải hơi nhói lên một xíu. Sau đó, trong bóng tối của lớp vải dày từ cái bẫy mà Naib dày công thiết kế, Luca cuối cùng cũng an ổn nằm yên đó, ngủ say.
Emily búng ống tiêm một cái, sau đó đánh mắt cho Naib.
- Chị sẽ cùng với các cô gái đi kiếm một chiếc hộp, mấy đứa chuẩn bị trước đi nhé...
Cũng không hẳn là chuẩn bị, Emily đi đến cổng trang viên, phi thường bình thản mà nhập mật mã mở cổng, sau đó nhận đồ được người bên ngoài đưa đến. Tracy rụt rè hỏi nhỏ.
- Chị Emily, ai đưa thứ này đến thế?
Emily nhìn chiếc "hộp quà" lớn hơn cả cơ thể của mình, vừa mở ra kiểm tra vừa trả lời Tracy.
- Ngài Percy đưa đến đấy, hộp to thế này có ngài ấy giúp thì đỡ được phần nào rồi... Để coi ruy băng, lớp nhung trắng... Được mọi thứ đủ rồi... Các cô gái, chúng ta đưa thứ này về chỗ của những người còn lại nào...
Annie nhân lúc không ai để ý, tiện tay ném thêm vài món đồ chơi thú vị vào trong hộp quà. Cô nàng cười khúc khích.
- Hihi chắc là ngài ấy sẽ thích chúng lắm...
...
Quay lại phía các cậu trai, Eli nhìn Luca nằm sải lai trên nền đất, dè dặt hỏi Naib.
- Cậu có chắc là một ống thuốc đủ để cậu ấy không tỉnh lại giữa chừng không vậy?
Lúc này, Aesop mặt không cảm xúc tiêm thêm một ống thuốc vào người Luca, làm cho Eli sợ đến xanh mặt. Bình thường tẩm liệm sư rụt rè là thế, thế nhưng lúc làm việc cũng nghiêm túc quá ha... Aesop nhỏ giọng nói.
- Không sao, thế này thì cho dù tỉnh rồi cậu ấy cũng không cử động được...
Norton cầm cái nam châm trên tay, nhìn như muốn thảy vào người Aesop bất cứ lúc nào.
- Cậu vừa mới tiêm thuốc gì vô người cậu ta vậy?
Aesop ngẩng đầu nhìn Norton, vô tội đáp.
- Thì còn gì nữa, thuốc kích dục chứ gì...
Phạm Vô Cứu đang ôm dù dựa tường nghe đến đây cũng không tự chủ hơi giật khóe môi.
"Kẻ sống sót... bạo vậy sao?"
Chiếc dù mở bung, thân thể Tạ Tất An hiện ra, dù chỉ có một nửa.
- Đệ lần đầu thấy à? Được rồi, ta thấy cô bác sĩ đang mang đồ tới rồi, đổi chỗ cho ta đi...
Vô Cứu vẫn còn ngơ ngác.
- Tại sao thế?
Tạ Tất An cưỡng chế thoát ra, đem Vô Cứu quăng vào trong dù đen, y cười cười.
- Vì ta là 0 còn đệ là 1 đó...
Nói rồi, ném dù sang cho Jack đang đứng đợi, Tạ Tất An nói với gã đồ tể kia.
- Hai người đi đâu đó chơi một lúc nhé, có chút không tiện...
Jack ra hiệu đồng ý, dù sao cái lườm sắc như dao của quý ngài bé nhỏ nhà hắn cũng có đủ uy lực ép hắn rời đi rồi.
Lúc này Annie, Tracy và Emily cũng đã tránh mặt đi chỗ khác, giờ chỗ này chỉ còn mấy người anh em chí cốt, tâm hồn thiện lành quây quần bên nhau. Naib nâng dải lụa đỏ dài rất mềm mại kia lên, không ngừng cảm thán.
- Oa, tay nghề của quý cô Violetta tốt thật đấy, chất liệu tốt như thế này...
Eli lệnh cú bay lên nhìn vào hộp, vì cái hộp quá cao so với kẻ sống sót bọn họ, thấy được chút thành ý của Annie thì hơi hơi cạn lời.
- Ừm... Có một vài món... "đồ chơi" mà cô Annie bỏ vào, làm sao với chúng đây...
Norton xắn tay áo, chuẩn bị công cuộc trang trí "quà Luca".
- Xếp gọn lại là được, còn chừa chỗ nhét cậu ta vô nữa chứ...
Nguyên một đám người nhúng tay vào việc "lột sạch" Luca, Tạ Tất An bế cơ thể trần như nhộng của cậu tù nhân, để cho Naib và Norton quấn dải ruy băng đỏ vào người cậu ấy. Xong xuôi, hai người này còn chu đáo cột thêm một chiếc nơ thật lớn ngay bụng dưới của Luca. Sau khi đặt kẻ sống sót vào hộp quà lớn và gói lại đàng hoàng cẩn thận thì phe thợ săn lựa chọn đầu hàng để kết thúc ván đấu nhanh chóng.
Phía quà cáp đã xong xuôi, giờ là đến lúc dụ người.
Michiko dò trên bảng trận đấu, thấy Alva sắp tới có trận ở map phố người hoa, nàng geisha xinh đẹp nhanh chóng thông báo cho những người khác, để họ mang hộp quà lớn vào trong đó đặt sẵn trước, đợi người đến nhận.
Tiếng thủy tinh vỡ quen thuộc vang lên, Alva vẫn làm những việc như mọi ván đấu khác, nối máy, tìm kẻ sống sót và cho họ bay. Lần này hắn sẽ phải đối đầu với cao bồi, nữ điều phối, nữ chủ tế và bác sĩ, một tổ hợp khá là rắc rối và khó chịu.
Mà thật kì quái, đã 30 giây trôi qua rồi mà hắn vẫn không thể tìm được người, kẻ sống sót hôm nay chọn cách ẩn nấp à? Nhìn các cột ăng ten một lượt, vẫn không có máy nào rung, vì thế nên gã thợ săn quyết định ra giữa map xem thử.
Kevin báo một tiếng.
- Thợ săn đang đến gần, trốn mau!
Bốn người vừa tụ tập ở giữa map lập tức tản ra các hướng khác nhau để chạy. Alva Lorenz quyết định sẽ chọn cô nàng bác sĩ làm mục tiêu, thế nhưng tầm mắt của hắn chợt dừng lại trên một chiếc hộp cực kì lớn được đặt ngay giữa map, rất bắt mắt hắn thừa nhận điều đó.
Có điều, là ai đã để thứ này ở đây vậy, rõ ràng là đâu có thông báo rằng bản đồ thi đấu có thay đổi đâu? Alva tiến đến gần xem xét, hắn thấy cả bốn kẻ sống sót cũng đang dè dặt nhìn về thứ đó. Được rồi, là thợ săn, cũng bất tử nên vẫn nên để hắn kiểm tra thứ này vậy.
Alva cẩn thận quan sát nắp hộp, chiếc hộp đối với kẻ sống sót là lớn thế nhưng đối với các thợ săn, bọn họ đều có thể dễ dàng mở ra và nhìn được bên trong. Hắn nhìn Kevin đang che chắn các quý cô sau lưng, nói.
- Kẻ sống sót các ngươi tránh xa ra một chút, ta sẽ coi thử đây là thứ gì?
Có lẽ trận đấu phải tạm dừng, Alva vừa nghĩ vừa kéo ruy băng đỏ trên hộp quà lớn này. Tiếng pháo sáng vang lên sau lưng hắn, Alva quay đầu, tưởng sẽ ăn súng thế nhưng Martha đã bắn pháo sáng lên trời. Bốn kẻ sống sót reo hò chúc mừng sinh nhật hắn.
Alva quả thực có hơi bất ngờ, hắn không ngờ bọn họ sẽ chúc mừng sinh nhật ngay giữa trận đấu như thế này. Vậy hộp quà to đùng này chắc là của hắn đi. Tất cả mọi người gồm kẻ sống sót lẫn thợ săn đều ùa ra khỏi chỗ nấp mà vui vẻ chúc mừng. Alva đương nhiên rất vui vì điều này thế nhưng hắn đưa mắt tìm kiếm một lượt nhưng mà vẫn không thấy học trò nhỏ của mình đâu. Hơi thất vọng nhưng không để lộ nó ra ngoài mặt, Alva cảm ơn tất cả mọi người rồi đầu hàng không đấu nữa. Hắn đem quà sinh nhật về phòng ở khu thợ săn, trong lòng đầy suy đoán.
"Thứ trong này... liệu có thể là cái gì nhỉ?"
- Ưm..._ Thanh âm kì lạ phát ra từ bên trong làm Alva hơi khựng người. Tiếng gì đó giống như mèo nhỏ làm nũng, cực kì mê hoặc lòng người. Alva có chút tò mò, động tác trên tay cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc nắp hộp quà đã yên vị trên sàn nhà.
Alva nhìn Luca gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mông lung ngập trong một tầng nước trong suốt, cả cơ thể đều hồng hồng, được quấn trong lớp ruy băng đỏ cực kì nổi bật. Hắn nhìn qua cũng biết học trò nhỏ nhà mình dính thuốc rồi, rõ ràng nhất là bộ phận nhạy cảm đang cương cứng, chọc lớp ruy băng mềm mại phồng lên. Alva nhìn đến chiếc nơ đỏ ở bụng dưới Luca, ôi con mẹ nó thật đủ kích thích mà.
Trong hộp ngoài Luca còn có vài món... đồ chơi... khá là thú vị. Alva cảm thấy ai bày ra được thứ này, thật sự cũng quá sáng tạo rồi. Luca đưa mắt nhìn Alva vô lực gọi tên thầy.
- Thầy ơi...
- Ta đây.
- Em... khó chịu quá... Thầy...
Alva đưa tay kéo bung chiếc nơ đỏ lớn kia, từng lớp ruy băng quấn quanh thân thể Luca dần dần được nới lỏng. Luca đầu óc lúc này mơ hồ, chẳng còn sức lực gì để mà phản kháng lại, dù rằng cậu biết rõ hiện tại mình chính là con cá nằm trên thớt.
Thật ra Luca đã tỉnh từ ban nãy, lúc mà mọi người đang nói chuyện với hắn, một phần là do hết thuốc mê, phần còn lại là do cơn hứng tình ép buộc cậu phải tỉnh lại. Mà tỉnh lại rồi cũng chẳng thể làm gì, toàn thân rã rời không động đậy nổi, chỉ biết nằm im chịu đựng cho tới tận bây giờ.
Alva ôm Luca ra khỏi hộp, đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn mềm mại, sau đó hắn lần lượt lấy đồ chơi Annie bỏ vào ra thử. Luca nhìn mà cảm thấy hỏng cả người, Annie ơi là Annie, cô buôn bán đồ chơi gì vậy?
Luca gào thét trong lòng một hồi rồi cũng thôi, hôm nay là sinh nhật hắn, vậy nên cậu hiến thân chút cũng được, chắc không sao đâu ha?
Alva cầm cài tai mèo đặt lên đầu Luca, tiếp đó nhét plug đuôi mèo vào trong hậu huyệt của cậu. Lỗ nhỏ thít chặt dị vật như muốn đem nó đẩy ra ngoài thế nhưng lại chỉ làm nó cọ xát càng nhiều, đem khoái cảm như thủy triều đánh thẳng vào cậu trai trẻ. Luca run run cố kiềm chế chính mình đến mức cuộn tròn cả người lại, đuôi mèo vắt qua đùi, cực kì đáng yêu. Alva nhìn cảnh tượng bỏng mắt này, không nhịn được phải cảm thán một tiếng.
- Luca, em đang quyến rũ ta sao?
Alva dùng tay xoay đầu cậu về phía thứ bộ phận khó nói nào đó, chỉ chỉ nó mà cười gian một tiếng.
- Có phải... em nên chịu trách nhiệm với ta không?
Luca mờ mịt, trách nhiệm cái con khỉ, cậu mới là người thiệt thòi đây nè. Thế nhưng nghĩ đến sáng nay mình quên sinh nhật của hắn, Luca cảm thấy hơi tội lỗi, thế nên hiếm hoi không phản kháng mà ráng dùng sức nâng đỡ cơ thể mềm oặt của mình, rướn người về trước một chút, nhẹ nhàng cắn lấy khóa quần của hắn kéo xuống.
Liếm dọc cự vật to lớn rồi chầm chậm ngậm lấy nó, chiếc lưỡi linh hoạt chăm sóc con dã thú đang ngủ đông kia, người phía trên khẽ ngân vài tiếng rất nhỏ trong cổ họng. Cái suy nghĩ bản thân thỏa mãn được thầy làm Luca cảm thấy tự hào, cậu ra sức liếm mút cự vật khổng lồ càng lớn dần theo thời gian. Alva đưa tay bắt lấy cằm Luca, kéo mặt cậu ngẩng lên. Bên khóe môi còn vương vết nước bọt, tù nhân tinh nghịch còn cố ý liếm mép một cái, biểu hiện cực kỳ dâm đãng. Alva cúi xuống hôn Luca, lưỡi hắn như con rắn giảo hoạt mà luồn lách khám phá khắp mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ấm áp của học trò nhỏ. Luca bị hôn đến choáng váng, mọi khi thầy ấy đâu hôn sâu đến thế này đâu cơ chứ?
Sau khi Alva buông tha cho cậu, Luca xụi lơ cố hít lấy từng ngụm khí lớn, đuôi mèo cứ tiếp tục khuất đảo trong hậu huyệt theo từng cử động của cậu, khiến cậu chật vật trong cơn khoái cảm dồn dập nhưng lại chẳng cách nào thỏa mãn. Luca vòng tay ôm cổ Alva, chủ động hôn lên bên khóe môi hắn, mông tròn cọ cọ làm nũng với hắn. Alva cầm đuôi mèo đầy lông mềm kia nhẹ nhàng kéo ra, sự trống rỗng đột ngột làm Luca không khống chế được mà ưỡn cong người, tấm lưng gầy tạo thành một độ cong tuyệt hảo. Hắn vòng tay siết lấy eo thon, hôn lên yết hầu, từ từ gặm cắn cần cổ trắng nõn.
Luca bị cắn đến tỉnh người, thấp giọng la một tiếng.
- Oái... đau chết em rồi, thầy a hức... cầm tinh chó hay gì vậy... ah...
Alva nắm lấy eo của Luca, dùng lực ấn cậu xuống, cự vật to lớn của hắn một đường tiến thẳng vào trong hậu huyệt nhỏ hẹp, làm Luca không thể nói thêm lời nào vì sướng, giờ đây cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội dâm dục. Alva nhếch miệng cười.
- Em thấy sao? Sướng không?
- Ah... sướng, mau... động đi chứ...
Alva đè Luca xuống giường, dùng tốc độ mãnh liệt mà trừu sáp khiến Luca sướng đến mức khóc không thành tiếng. Hắn cúi người hôn lên khóe mắt nhắm nghiền, vươn lưỡi cuốn lấy những hạt châu tràn khỏi khóe mắt cậu. Đưa tay chạm nhẹ đến lớp băng gạc trắng quấn trên lồng ngực và dải lụa đỏ tươi vắt vẻo hai bên cánh tay cậu tù nhân, đỏ trắng đan xen làm cơn hứng tình của hắn được đẩy lên một tầm cao mới. Alva trên giường như một con mãnh thú, khác xa với bộ dạng đứng đắn thường ngày, Luca bị đâm đến đầu óc mơ hồ, thậm chí không đủ tỉnh táo để nói được một câu hoàn chỉnh.
Đêm đó, hắn và cậu đều chìm trong đê mê của ái tình.
Sáng hôm sau, Luca tỉnh lại khá muộn, vừa cử động một chút thì ngay lập tức cơ thể được bao bọc trong một vòng tay rộng lớn ấm áp.
- Chào buổi sáng, Luca.
Luca hôn lên khóe miệng hắn một cái thật kêu.
- Buổi sáng tốt lành, thầy Alva.
Alva rúc đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dìu dịu trên cơ thể người nọ. Hắn nói.
- Món quà hôm qua là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ta từng nhận được. Ta sẽ gửi lời cảm ơn đến kẻ sống sót và thợ săn khác.
Luca âm thầm xoa xoa cái eo đau nhức, lăn vào lòng hắn vô tư mách lẻo.
- Thầy không biết đâu, em bị chặn đầu trùm bao tải, tiêm thuốc mê, thuốc kích dục, lột sạch quần áo bỏ vào hộp quà lớn đó. Thật giống như đã dàn xếp sẵn vậy...
Alva miễn cưỡng cười cười, biết là chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn nhưng mà mấy người này cũng thật ác với bảo bối nhà hắn quá đi. Hắn hôn lên tóc Luca, xoa xoa khuôn mặt phụng phịu của cậu.
- Vậy có bao nhiêu người "trực tiếp" làm việc đó?
Luca cười xảo trá đáp, thù này cậu quyết không bỏ qua.
- Có Naib, Norton, Aesop, Eli... Còn có ngài Tạ Tất An và ngài Jack. Em đoán vụ này do Naib bày ra là cái chắc...
Alva chống cằm nghe người yêu kể từng tội trạng của đám bạn "thân". Hắn vui vẻ gật nhẹ đầu.
- Ta tán thành, bên phía ngài Tạ Tất An ta sẽ giải quyết trong hôm nay, còn bên phía ngài Jack thì hình như sắp tới sinh nhật hắn, em lập giúp ta một kế hoạch ác hơn Naib làm đợt này nhé!
Luca cười rất hả hê, lôi trong ngăn tủ đầu giường ra giấy bút rồi bắt đầu ngồi viết kế hoạch trả thù, trông cậu bây giờ như mọc thêm 2 cái sừng và một cái đuôi của loài ác quỷ vậy.
Eli lệnh cho cú bay về, toát mồ hôi lạnh mà ngập ngừng thông báo cho hội anh em chí cốt.
- Hình như tôi thấy Luca viết cái gì mà kế hoạch trả thù cả đám chúng ta thì phải. Tôi nghĩ tôi nên tránh gặp Thần Chủ một thời gian mất.
Naib mạnh mồm nói.
- Sợ cái gì, tôi tự tin chịu được mấy trò vặt của cậu ta.
Aesop tái mặt gõ cho Naib một cú tỉnh người.
- Cái kế hoạch của cậu mới là trò vặt, cậu quên cậu ta thông minh lắm rồi à?
Norton lừ mắt, cảm thấy hạn hán lời trước IQ của tên đầu sỏ.
- Đoán chừng cậu sẽ là đứa bị trả thù đầu tiên cho coi.
Naib vô thức đưa tay xoa xoa eo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ ớn lạnh.
- Thôi toang, kèo này đùa với lửa rồi...
...
Lúc đó bên phía thợ săn.
Tạ Tất An cảm thấy mình thật điên rồ khi đồng ý giúp đỡ kẻ sống sót. Alva vừa đến và đưa cho Vô Cứu một tờ đơn nghỉ phép vài ngày đã được phê chuẩn. Tạ Tất An cảm thấy thời gian sắp tới mình sẽ khá là khó khăn nha.
Jack lúc này vẫn đang mặc tạp dề hồng nướng bánh quy.
- Không biết quý ngài bé nhỏ có thích thứ này không nhỉ?
...
Hoàn
onoi
Tác giả có lời muốn nói.
Ultr, viết xong lâu rồi mà hôm qua quên đăng mất tiêu, hic
Thật là bái phục cái trí nhớ của tuiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro