
One shot 03: Đi cùng nhau.
Tag couple: Emil x Ada
Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.
Warning
Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức
Có thể OOC, đề nghị lưu ý
Có sự thay đổi so với cốt truyện gốc
...
Trận đấu kết thúc, thợ săn toàn thắng.
Bắt đầu quá trình dọn dẹp.
- Ada?
Emil hoảng loạn nhìn quanh, nó muốn tìm kiếm bóng dáng nàng thơ của đời nó. Thế nhưng xung quanh chỉ toàn là một mảnh tối đen. Dù nó đã cố gắng hết sức, chạy không ngừng trong hoang mang và sợ hãi, vẫn chẳng thể nào tìm cách thoát ra.
- Urg... đầu mình, đau quá! Ada chị đâu rồi? Chị muốn chơi trốn tìm với em hả?
Emil tự đánh vào đầu mình vài cái, thế nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Nó hy vọng Ada ở đây, có Ada nó sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn này nữa.
...
Ada nhìn chiếc còi bằng bạc trong tay, nhìn xung quanh một mảng tối đen. Cô đang lo lắng cho Emil, không biết nếu không có cô bên cạnh thì Emil sẽ như thế nào nữa. Chắc chắn sẽ tồi tệ lắm, Ada nghĩ. Cô cần phải nhanh chóng tìm thấy Emil.
- Dừng lại!
Ada đứng sững, trước mặt cô là một bản thân khác? Bóng người ấy giống như cái lý trí yếu ớt luôn cố gắng ngăn cản cô dừng lại việc thí nghiệm lên Emil, thế nhưng lực bất tòng tâm. Sự điên cuồng của Ada lớn hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Cho đến khi Ada nhận ra được việc đó, cũng đã quá muộn. Cô đã làm Emil đau đớn, rồi lại thôi miên cậu ta. Chính cô mới là kẻ độc ác, Emil vốn không có lỗi, cậu ta không đáng phải chết cùng cô như thế này.
Ada vẫn còn nhớ, ở trận đấu vừa rồi. Emil đã sử dụng chiếc móc câu cuối cùng của mình, thứ mà nó vốn có thể để dành sau khi cô chết và dùng nó để nhảy vào hầm tối. Thế nhưng bất chấp việc mình chỉ còn một máu, Emil vẫn quay lại giải cứu cô, dù rằng cô đã bảo nó nhanh rời đi. Ada nhìn Emil nằm gục trong vũng máu, rồi đau đớn nhìn ghế tên lửa bay lên bầu trời. Cô cũng không thể thoát được, mọi hy sinh của Emil dường như trở nên công cốc.
Nếu như cô chết, có lẽ Emil vẫn có thể sống sót.
Tại sao lại quay lại chứ, đồ ngốc Emil.
...
Ada cuối cùng cũng đã có quyết định, cô nắm chặt chiếc còi bạc trong tay, quyết định thổi lên hồi cuối cùng. Emil nghe được tiếng còi của nàng tâm lý vang lên từ đằng xa, vui vẻ chạy tới.
Ada vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt vì máu của Emil, hơi cúi đầu nói với nó.
- Emil, tôi phải đi rồi, vĩnh biệt cậu nhé, Emil.
Ada đưa Emil chiếc còi của mình, dặn dò nó cách sử dụng. Emil không hiểu, nó không muốn rời xa nàng tâm lý, tại sao Ada lại bỏ rơi Emil? Tại sao? Tại sao?
Emil bóp nát chiếc còi bạc, lực tay mạnh đến mức khiến Ada phải kinh ngạc. Nó ngước nhìn Ada, trong mắt hoàn toàn là một mảnh tối đen, tuyệt vọng và thất vọng tràn ngập.
- Tôi ghét Ada!
- Đúng rồi Emil, bỏ tình yêu của cậu với tôi đi!
Ada chỉ tay về hướng đối diện mình, nói với Emil đứng bên cạnh.
- Đi đi Emil, đi về bên đó...
Ngược hướng với tôi
- Sao vậy Ada, không được, tôi muốn đi cùng với Ada._ Không được, tuy Emil giận Ada, Emil cũng ghét Ada, nhưng Emil không thể không có Ada được.
- Không được, tôi phải đi hướng này.
Bên kia là nơi mà tôi không có tư cách đặt chân tới
Emil, không có tôi, cậu sẽ hạnh phúc hơn
Cho nên hãy đi đi, đi về phía ánh sáng bên ấy, để con đường tối đen này lại cho tôi đi.
Ada nói xong quay bước đi thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại, đột ngột buông tay Emil vẫn còn đang ngơ ngác mà chạy một mạch. Ada biết, Emil đã chịu khổ quá nhiều rồi, cậu ấy không đáng phải bị như thế. Cô lại là người khiến cậu ấy phải chịu đựng những đau đớn giày vò đó.
Cô không đáng... đứng cạnh Emil.
Bất ngờ, một vòng tay vươn đến ôm chầm lấy Ada, chất lỏng trong suốt nóng hổi thấm ướt vai áo cô. Là Emil, Emil đã đi theo con đường cô chọn.
Emil... là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Ada.
Emil gục đầu vào vai Ada, vòng tay ngày càng siết chặt, như một đứa trẻ con sợ mất đi món đồ chơi yêu thích. Từ trước đến giờ, trong tâm trí của Emil, chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng của nàng tâm lý học mà thôi.
- Ada... Đừng bỏ tôi lại mà...
Chỉ cần được bên cạnh Ada, dù mọi thứ có ra sao tôi cũng sẽ không sợ đâu
- Cho nên Ada, đừng không cần tôi được không, đừng bỏ đi như vậy... được không?
Ngủ đi Emil!
Ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi.
Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?
Đi cùng nhau...
Ada, chúng ta sẽ đi đâu?
Tới một nơi rất xa, ở đó rất tối tăm và đau khổ
Liệu cậu còn... nguyện ý đi cùng tôi không?
Chỉ cần có Ada thôi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau...
Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau,
Bất kể nơi đâu,
Chúng ta sẽ đi cùng nhau
Xuống địa ngục...
...
01.05.2024
onoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro