CHƯƠNG 3: XIỀNG XÍCH (CHAP 3)
Em sợ hãi đưa nhìn hắn. Quả nhiên vừa dứt câu hắn liền bế em vào phòng.
Hắn đè em lên giường định hôn nhưng em sợ hãi be miệng lại và nói:" Không được! Scarlet sẽ...ưm..."
Chưa nói dứt câu hắn đã hôn lấy em. Khiến em giật mình. Hắn hôn xong thì nói:" Có sao đâu, Crawling~"
Rồi hắn xé toạc cái áo mỏng manh của em ra và rồi banh chân em dang rộng ra hai bên. Hắn nhìn chằm chằm và rồi lấy tay sờ nhẹ vào đó và nói:" Hồng hào quá nhỉ!?". Nói rồi hắn cũng cởi đồ mình ra và đút của *quý* của hắn vào. Rồi thúc mạnh từng nhịp.
Cón em thì chẳng biết nên làm gì. Phần vì em không thể làm gì được hắn, phần khác là vì em sợ hắn.
.
.
.
.
.
SÁNG HÔM SAU
Em tỉnh dậy với cơ thể rã rời, đau nhức. Đêm qua, Silver hành hạ em như muốn chết đi sống lại. Em nặng nề muốn xuống giường nhưng cơ thể mệt mỏi cùng với đôi chân yếu ớt. Em không thể làm gì được.
Scarlet không thấy em đâu thì hắn cũng có chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Bình thường em là người dậy sớm nhất. Vậy mà nay lại chẳng thấy em đâu. Mang theo nối nghi ngờ, hắn đi vào phòng của em.
Bước vào phòng, đập vào mắt hắn là cảnh em đang run rẩy ngồi trên mặt đất với tình cảnh không một mảnh vải che thân. Cơ thể em toàn là vết cắn.
Điều hắn quan tâm là vết cắn ấy lại không phải của hắn. Vết cắn của hắn thì có màu đỏ tươi, còn đâu thì có màu xám ngả ngả, nhạt nhòa.
Nhưng hắn nào có quan tâm đến điều ấy. Hắn chỉ biết rằng em đã phản bội hắn mà thôi.
Lúc này, hắn tức giận đi đến chỗ em đang run rẩy mà tát thẳng vào mặt em không thương tiếc. Và hắn giận dữ nói:" Mẹ kiếp! Mày đã làm thế này hả!?"
Em đau lắm. Mặc cho em có khóc lóc van xin, mặc cho em có cố kêu gào giải thích thì hắn vẫn mặc kệ. Hắn tức tối cầm lấy cái bức tranh treo trên tường mà xé nát nó thành từng mảnh ngay trước mắt em.
Em tuyệt vọng muốn giật lấy bức tranh nhưng chao ôi, em làm gì còn sức đâu mà đòi tranh với hắn.
Thấy em khóc lóc như vậy thì bỗng hắn cũng mủi lòng thương xót nhưng nhìn thấy cơ thể toàn vết hôn khiến hắn sôi máu. Hắn túm lấy mái tóc đen dài của em rồi giận giữ nói:" Thằng chó đấy là thằng nào hả!?"
Lúc này, Silver đứng ở cửa từ bao giờ không hay, lên tiếng nói:" Hai đứa có gì từ từ bảo nhau, người yêu với nhau chứ có phải người dưng nhóc lã đâu mà...."
Scarlet vẫn tiếp tục tra hỏi em về người làm chuyện đó với em đêm qua là ai. Nhưng em nào dám nói, cái tên thủ phạm đứng ngay ở cửa đang lườm em như muốn ăn tươi nuốt sống em nếu em dám nói ra vậy.
Thấy em mãi vẫn không chịu khai. Scarlet bực tức đá em một cú đau và nói:" Còn lần sau nữa thì đừng trách tao ác". Nói rồi hắn cầm chiếc dù xoay người bước đi. Chắc lại đi thỏa mãn cơn dục vọng của hắn rồi.
Lúc này Silver bước đến nói:" Bé con, em ngoan lắm!". Nói rồi hắn hôn lấy em. Em cảm thấy thật kinh tởm làm sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, em rón rén bò trong hành lang yên tĩnh. Sau sự việc hôm nay em càng muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Bây giờ không chỉ có mỗi một mình Scarlet mà còn có cả tên Silver nữa.
Bò đi trong hành em đã va vào một người. Đó là Hood. Em thở phào nhẹ nhõm bởi vì đối bới em thì gã tuy có vẻ nguy hiểm và bí ẩn nhưng có lẽ sẽ không điên giống như hai tên kia.
Hood nhìn em và nói:" Đi đâu thế Crawling?"
Em ngây ngô,tin tưởng hắn mà kể cho hắn nghe về việc em muốn chạy trốn. Hood nghe xong thì mặt cũng hơi biến sắc nhưng nhanh chóng chở lại bình thường. Hắn nói:" Vậy thì hãy vào đây với tôi một chút"
Em ngây ngốc đi theo hắn. Bước vào căn phòng của hắn, em cảm thấy có cảm giác lạ lạ nhưng không biết là lạ ở đâu. Rồi một làn khói bay ra, em vô tình hít phải và rồi ngất lịm đi. Thứ em nhìn thấy cuối cùng là nụ cười nham hiểm của Hood.
Khi tỉnh lại em thấy mình bị xích chân lại.......
CÒN TIẾP NHA CHƯA HẾT ĐÂU;)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro