
Tô Vũ x Vương Đào
⚠My AU⚠
Tô Vũ = anh
Vương Đào = cậu
______
Anh tên Tô Vũ, một chàng trai 21 tuổi hiện mở một quán cà phê mèo,chuyên gia nhặt những bé mèo tội nghiệp không nơi nương tựa. Nhà dù không thiếu tiền nhưng anh lại thích chăm sóc những bé mèo nhỏ nhắn dễ thương hơn là kế thừa sự nghiệp của cha anh. Anh nhường lại vị trí cho người anh trai của mình.
"Quán của ông chủ lúc nào cũng rảnh rỗi nhỉ?" một vị khách bước vào cười vui vẻ nói
"Ai nha,thuận theo tự nhiên mà thôi,dù sao rảnh rỗi vẫn tốt hơn tất bật với công việc" anh thoải mái cười trả lời. Cửa hàng anh được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng mang lại sự giản dị, thư giãn và ấm áp
"Haha,đúng ha,ổng chủ Tô của chúng ta đâu thiếu tiền đâu,à! Cho tôi một ly capuchino nha" vị khách cười cười tiến lại chỗ những bé mèo nhỏ chơi đùa
"Ok luôn"
Một lúc sau,anh cầm ra một ly capuchino có hình chú mèo trắng dễ thương
"Của quý khách đây!" đặt ly capuchino lên bàn xong anh quay lưng đi vào quầy
Quán của anh trừ những bé mèo để chơi đùa thì còn có những quyển sách được xếp gọn gàng trên những cái kệ ,trông như một thư viện nhỏ vậy
"Bộ ông chủ không sợ phá sản hả?"người đặt câu hỏi là một cô nàng xinh đẹp
"Ồ,không đâu,lỗ thì để anh trai tôi nuôi tôi cũng được"
"Vậy anh trai ông chủ Tô có người yêu chưa? Anh thấy tôi thế nào hửm?" cô gái chống cằm hứng thú nhìn anh trả lời
"Anh trai tôi có bạn gái rồi,đừng mơ tưởng đến,cô đến tôi còn chê" dứt khoát trả lời
"Ơ kìa! Nói thế tôi tổn thương đó" cô gái bày ra bộ mặt ủy khuất
"Trông giả tạo quá đó" anh chán nản nhìn cô gái
"Thôi hổng đùa nữa được chưa,mắc gì nhìn tôi như vậy chớ!!"
"Hahaha"
Sau một ngày làm việc,anh dọn dẹp xong cửa hàng thì ra ngoài đổ rác,bỗng một tiếng kêu nhỏ vang lên. Đi tới chỗ phát ra tiếng kêu nhỏ đó,anh phát hiện đấy là một chú mèo trắng tuyết đang bị thương
"Ôi,sao nhóc con lại bị thương nằm đây thế này? Để anh giúp nhóc băng bó nhé" anh nhẹ nhàng bế chú mèo lên,dịu dàng vuốt ve nó
Dường như cảm nhận được thiện ý của anh,chú mèo ngoan ngoãn kêu meo meo rồi dụi đầu vào tay anh
"Chà,nhóc thân thiện ghê,bình thường mấy bé mèo khác được anh đây bế lên toàn cào rách tay anh không. Thôi ta về nhà anh nào" anh có vẻ rất thích bé mèo này,mang nó vào quán cà phê, tầng một là quán cà phê, tầng hai nơi này chính là nhà của anh
Đặt bé mèo xuống anh đi lấy hộp sơ cứu của mình
"Vết thương này không quá nghiêm trọng, anh băng bó cho bé ,thăng băng liên tục là nhanh khỏi thôi"
"Ngao ngao" chú mèo nhỏ kêu lên như hiểu được lời anh nói
Băng bó xong,anh phát hiện ở cẳng chân có một hình thù kì lạ,như một đóa hoa sen vậy
'Đẹp ghê' anh nghĩ
"Ai nha,buồn ngủ rồi,nên nghỉ ngơi thôi,chúc mấy bé ngủ ngon nhé"
Cùng lúc đó,gần nơi anh nhặt được bé mèo có một cậu thanh niên đang hới hả tìm cáu gì đó
"Hức...Tuyết Tuyết..nhóc đang ở đâu" trên tay cậu ta cầm một bức hình một chú mèo trắng xinh đẹp đang ngủ
___Đã 3 ngày kể từ hôm nhặt được bé mèo ,nhưng thường lệ,anh làm việc trong quán cà phê của anh
Leng keng.. Một vị khách bước vào,trên mặt người đó có một vết sẹo và tay thì đang cầm một xấp giấy
"Xin..xin lỗi ,có thể cho phép tôi dán giấy tìm mèo lạc ở đây không ạ?" người đó lên tiếng hỏi anh
"Ồ được, cậu cứ dán thoải mái, tôi có thấy sẽ báo cho cậu biết"
"Cảm ơn anh nhiều,tôi là Vương Đào, tìm được bé phiền anh gọi vào số điện thoại này nhé" cậu chỉ vào dãy số ở tờ tìm kiếm
"Ô bé mèo này.." anh nhìn hình thốt lên sự ngạc nhiên
"A? Anh từng thấy bé sao??"
Qua một lúc giải thích hai người cũng bất ngờ trước sự trùng hợp này
"Anh Tô bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Đào hỏi anh
"Tôi 21 tuổi rồi"
"A,em mới 19 thôi,vậy phải gọi là anh rồi ha"
Sau hôm đó,Vương Đào lúc nào cũng tới quán cà phê của anh chơi,lâu dần hai người có tính cảm với nhau. Tô Vũ chủ động tỏ tình với Vương Đào cả hai nhanh chóng tiến vào mối quan hệ đầy ngọt ngào
"Tiểu Đào Đào à...anh nhịn lâu lắm rồi"
"Hả? Nhịn gì cơ? Éc!!"
_____
"Ư...ưm..đau" côn thịt khổng lồ liên tục đâm rút bên trong cậu,cơn đau cùng khoái cảm khiến đầu óc cậu mơ hồ
"Ngoan,thả lỏng ra sẽ không đau nữa" anh thì thầm vào tai cậu mà an ủi
"Ah~ ch..chậm lại..ư a"
__cắt! Phần còn lại mn tự tưởng tượng nha,tui lười gòi__
__end__
Quá lười để viết🤧 haiz..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro