Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngô Uyên x Bạch Thần

Bối Cảnh : Ngô Uyên và Bạch Thần là bạn bè thân tiết từ cấp 3. Lớn lên, Ngô Uyên muốn chiếm giữ Bạch Thần làm của riêng cậu ta.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

- Năm lớp 10-

Từ lúc lên lớp 10, tôi học chung với một cậu trai cực giỏi về mọi mặt. Cậu ta như thể vị thần nào đó ban phước lành xuống cả lớp , tôi luôn ghen tị vì cậu ta luôn giỏi ở mọi lĩnh vực. Mọi việc diễn ra như thế đấy cho đến khi tôi cùng hắn học lớp 11, tôi hay nghe các bà tám trong trường truyền tay nhau là " Bạch Thần khá giống một vị cảnh quan họ An".

Tôi và cậu ta cùng sống chung một kí túc xá, cậu ta hay đi về trễ có lẽ cậu ta bận một số truyện khác..? Hôm nay , tôi vừa hết lớp học nghĩ chắc không ai ở kí túc xá với lại cậu ta thường về rất trễ. Tôi về đến kí túc xá , mở cửa ra vào trong phòng; nghĩ đến cậu ta mỗi khi về phòng với tâm trạng khá buồn có thể dễ hiểu vì cha mẹ cậu ấy mất rất lâu nên cậu ấy ngày nào cũng đi thăm họ mới ở lại kí túc xá. Bước ra từ phòng tắm, tôi lấy cái khăn choàng qua cái hông mình và nhìn thấy giờ không có ai hết. Tôi cẩn thận đi tới chiếc giường của Bạch Thần, ngửi lấy mùi hương của cậu ta; mùi hương của cậu ta tỏ ra mùi sữa thơm ngậy. Tôi có một bí mật không ai biết đến, tôi yêu Bạch Thần từ hồi kì 2 của năm lớp 10. Nhìn thấy cậu ta, trái tim tôi bỗng chậm đi một nhịp; cậu ta thật xinh xắn và hay giận dỗi tôi khiến tôi không thể nào mà kìm được. Lúc trên giường của cậu ta, tôi đã lén để lại vài dấu vết của mình, dần dần nó được thay đổi bằng một "chất lỏng sệt" màu trắng đục.

Buổi tối hôm nay, chỉ có mình tôi và cậu ấy còn hai người bạn cùng phòng của chúng tôi đã đi chơi. Một người đi với bạn gái, người đi ăn uống và ở qua đêm bên ngoài. Chỉ còn tôi và Bạch Thần trong phòng, nữa đêm cậu ta như mộng du đến tới giường tôi và nằm lên. Cậu ta mò mẫm thân thể tôi và nói với tôi :

" Ngô Uyên, tôi thích cậu. Tôi thích cậu nhiều lắm, đừng rời xa tôi. "

Gương mặt tôi đỏ lên, tôi xoay người lại ôm lấy thân thể của Bạch Thần. Eo cậu ta mịn màng, thon gọn, tôi ôm gọn trong vòng tay mình. Tôi đưa gương mặt xuống cổ của cậu ta, hút lấy mùi hương trên đó.

" An An à, em còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Anh hứa rằng lớn lên sẽ cưới em dù chúng ta đều là con trai. Cha mẹ em và ta đã có hôn ước từng rất lâu, anh nhớ em... Tại sao năm ấy không nói với anh..? An A- à không Thần Thần. Ngủ ngon."

Sau khi Ngô Uyên nói xong, Bạch Thần bật dậy quay đầu nhìn Ngô Uyên; cúi xuống hôn lên trán cậu

" Tôi vẫn nhớ, hỡi chàng trai tôi đã từng yêu"

- Năm 1xxx -

" Haha, Ngô Uyên chúng ta cùng đi chơi nào. Yahh, đi nhanh lên Ngô Uyên"

" An An, chậm lại đợi tớ với. Coi chừng đấy, đừng đi nhanh quá"

Hai đứa trẻ cùng nôi đùa trên vỉa hè vắng vẻ, họ vui tươi chơi với nhau. Bỗng một ngày, cậu bé vui tươi hoạt bát Nhược An lại biến mất một cách kì lại, cậu ấy như thể bốc hơi khỏi thế gian này.

" An An, cậu đâu rồi, đừng đùa như vậy nữa được  không An An"

Trước mắt tôi, một đống đổ nát xuất hiện ngay tầm nhìn của tôi. Ngôi nhà ấy cháy đen chỉ còn những đống tro, tôi bước lên lật tìm cậu ấy nhưng đổi lại là một bộ xương đã bị thiêu hủy. Tôi nhìn vô bộ xương nhỏ ấy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi nổ ra là bộ xương ấy của An An...

Cả đêm ấy, tôi vẫn không ngủ được vì cái chết của An An và cha tôi biểu hiện rất kì lạ với lại ông ta ít khi ở nhà. Tôi lúc ấy không quan tâm đến ông ta cho lắm.

Một hồi, ông già nhà tôi là gọi tôi xuống nhà và bảo rằng nhớ giữ gìn sức khỏe vì ông già bận đi làm việc. Lúc ấy, gia đình tôi đã rời xa cái nơi lưu giữ ký ước và chuyển tới Tây Khang.

* Bên phía cha Ngô Uyên ấy *

Ông đang đi trên hành lang của một bệnh viện khá xa ngôi nhà của ông , cứ đi mãi đến trước phòng hồi sức và bước vào chiếc giường hiện có cậu bé đang nằm. Ông nhìn cậu bé tóc đen huyền và đã bị bỏng ở chân khá nhẹ, cuộc thanh tẩy ấy đã hủy hoại hết đời sống của cậu bé ấy.

" An An, ta xin lỗi con vì không thể cứu được gia đình con. An An, ta xin lỗi."

Cậu bé nhìn ông cười lên nói với giọng điệu hồn nhiên khiến ông khóc mãi đến khi hết thì dừng.

" Bác đừng khóc nữa, bác đã cướp mạng con là đã ban con thêm một cơ hội để tiếp tục sống. Con muốn báo thù cho cha mẹ "

..

- Hiện tại -

" Rốt cuộc Bóng Ma, hắn đang làm gì? Chán quá, hay mình tới nhà Bạch Thần."

Tôi và Bạch Thần không học cùng một trường đại học, hai người chúng tôi bị tách ra mỗi người một nơi khác nhau. Lần đầu sau 5 năm không gặp nhau là khi tôi đi họp phụ huynh dùm cho em trai học tại ngôi trường cậu đang giảng dạy.

Tôi lái chiếc xe đến một cổng làng nhỏ, khi đến gần tôi thấy Bạch Thần đang đứng nói chuyện với thằng áo cam. Thấy vậy, tôi tức lắm dựa xe một chỗ đi lại gần Bạch Thần và nắm tay cậu kéo sát vào người của tôi. Tôi trừng mắt nhìn thằng đó, thấy thế nó liền bảo nhà nó có việc gấp nên về sớm; tạm biệt nó xong Bạch Thần quay ra nắm cổ tay tôi đi vào nhà cậu.

Giờ tôi đang ngồi trên cái ghế nhìn vào bếp nơi cậu ta đang đứng nấu đồ ăn để tôi và cậu ấy ăn cùng, chiếc tạp dề cột ngay eo cậu tôn lên dáng vóc thon gọn của cậu khiến tôi nhìn thèm thuồng mãi không rời mắt khỏi chiếc eo ấy. Tôi đứng dậy bước tới gần cậu ta; hai tay ôm lại cái eo của Bạch Thần, gương mặt áp sát vào má của cậu. Hai gương mặt chạm mặt nhau, tôi không chần chừ mà kê đôi môi mình lên đôi môi căng mộng của cậu ấy; nụ hôn sâu. Tôi càng hôn cậu ấy càng hôn sâu hơn nữa,  không thể chịu được nữa, bế cậu ấy ra chiếc ghế. Tôi bế lên đi ra khỏi bếp, đặt cậu lên chiếc ghế sofa; từ từ cởi bộ chiếc áo khỏi cơ thể và nhìn vào cơ thể có vết bỏng ở chân.

" Hửm, cậu chưa từng nói với tôi cậu từng bị bỏng ở chân đấy Thần Thần."

" Umw~ c..cậu chưa từng hỏi tôi nên tôi không trả lời với lại cậu thắc mắc lắm sao."

" Thôi kệ đi, cậu uống lon bia này đi."

" Ừm, Ngô Uyên anh có bỏ gì trong đây không?"

" Không."

Sau khi uống lon nước đó, Bạch Thần cùng tôi ngồi uống một lúc thì bỗng nhiên Bạch Thần ngất xỉu. Tôi đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi của tôi, quay lại kiểm tra Bạch Thần kĩ. Cảm thấy kế hoạch đã bắt đầu, tôi ôm cậu ấy theo kiểu công chúa.

" Ha, An An à em tưởng có thể trốn lần nữa sau. Việc em làm tôi không biết nhưng mà tôi biết được khi cha tôi thường lùi tới một ngôi nhà khá xa nhà của mình."

" Tôi thường thắc mắc tại sao ông ấy lại đến đó. Cho đến một lần, tôi đã giấu camera mini để ở một nơi khó phát hiện. Em có biết tôi đã thấy gì không? Đúng, đó là em; tôi không tài nào phát hiện khi ông ta mở lời ra lại là tên của em..."

Đi xuống chỗ đậu xe, có bóng người đứng trước xe đó là Bạch Mộng người bạn của chị họ tôi. Cô ta thấy tôi liền mở cửa xe ra cho tôi, liếc nhìn đôi mắt cô ta cũng ngầm hiểu ý tôi. Tôi đặt Bạch Thần lên hàng ghế rồi quay đầu lại kéo vạch ngăn trên xe, cũng hên chiếc xe này có cách âm với bên ngoài. Tôi đã đưa chiếc chìa khóa cho Bạch Mộng để cô ta lái xe đến dinh thự của tôi ở gần khu vực khá vắng vẻ, nhìn xuống con người thon thả đang nằm trên chiếc áo khoác tôi để kê đầu em ấy.

Sau khoảng 1 tiếng, đã đến vinh thự của tôi. Bạch Mộng dừng xe lại mở cửa cho tôi, trên tay của tôi còn bế thêm một bé mèo sống khá nội tâm. Bước vào ngôi nhà to lớn, tôi đem Bạch Thần lên phòng ngủ. Cái phòng ấy khá lớn và tiến gần tới chiếc giường đầy ắp bức ảnh về Bạch Thần không khỏi khiến người ta rùng mình đến; mỗi tấm ảnh đều có ngày và năm trên đó.

" Ha, An An em trở lại từ mấy trước tại sao lại không nói với anh? Coi như em giỏi qua được mặt thằng này một lần thì sẽ không bao giờ có lần hai đâu."

Nói xong, đặt Bạch Thần xuống giường, cất giấu những tấm ảnh đấy. Tôi cúi người nhặt sợi xích đã được chuẩn bị sẵn, kéo chiếc quần em ấy xuống. Nhìn từ góc độ này thật khiến người tôi rạo rực muốn ăn thịt chú con mèo trên giường, tôi kéo chân lại còng bằng sợi xích đã lấy ra, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi đứng dậy tắt bóng đèn, ánh trăng chiếu sáng khắp phòng; thứ bên dưới tôi không cưỡng lại được cạ vào bên dưới của Bạch Thần. Tôi nằm xuống kế bên nắm tay em ấy ôm vào lòng mình rồi từ từ đưa một ngón tay vô lỗ nhỏ của Bạch Thần.

(Ưm~...ah...a...)

" Chỉ có một ngón mà em lên đỉnh rồi sao~ Đáng yêu làm sao"

Cả đêm tối, chỉ nghe toàn tiếng ám muội đầy mùi tình dục nồng nàn. Mãi tới sáng, tôi bước xuống giường vào nhà vệ sinh, tắm rửa lại; tôi đổ nước vào chậu to bê ra lấy khăn lau người Bạch Thần. Sau khi vệ sinh xong Bạch Thần, tôi đi ra khỏi căn phòng, khóa lại cánh cửa đảm bảo em ấy sẽ không thoát khỏi nơi này. Đi xuống lầu như bình thường và tới chỗ làm.

Quay lại đến Bạch Thần, anh ấy nằm trên chiếc giường nằm ngủ. Đến 9 giờ, Bạch Thần thức dậy nhìn khung cảnh khác xa thường ngày; liền thắc mắc

" Đâu là đâu vậy, không phải tối qua mình đang nhậu với Ngô Uyên sao? Cậu ta đi đâu rồi. "

Sau đó cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại lên coi giờ, hiện là 9 giờ 06 phút. Anh nghĩ chắc giờ Ngô Uyên đang đi làm, rồi bước xuống giường liền ngã quỵ; bỗng cảm giác đau nhói ở eo truyền đến lưng Bạch Thần khiến cho anh có cảm giác tê cứng ở chân. Anh cố gắng dựa giường đứng lên vừa ngồi dậy đi tí Bạch Mộng từng dưới lầu bước lên, hai tay còn bê thêm đồ ăn sáng.

" Bạch Thần, cậu thức chưa? Tôi xin phép đi vào phòng."

----------------
Truyện sẽ có 2 phần do bận học quá nhiều nên giờ tớ mới có thời gian viết cho các bạn >:P . Nếu thấy hay cho tớ xin 1 like để có động lực viết tiếp(´ε` ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro