Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (4) Drop
Từ khi Hàn Bách Đạt còn ba bốn tuổi cũng hay cười, nô đùa cùng bạn bè. Nhưng rồi cậu phát hiện ra những người bạn đó lại chẳng ai thật lòng. Hồi còn nhỏ lúc đi chơi thì gặp bọn nhóc đang nói chuyện cùng ba mẹ chúng ba mẹ chúng nói phải cố gắng chơi thân với thiếu gia Hàn Bách Đạt rồi chúng muốn gì cũng được, phải đi làm thân với cậu. Lúc đó còn quá nhỏ cậu chỉ hiểu là có vẻ mấy người bạn đó thật sự không muốn chơi với cậu nên bị ép, sau lớn hơn tí thì cậu hiểu rằng vì gia cảnh trong nhà nên hết người này đến người khác lấy lòng.
Bắt đầu từ đó, không còn thấy cậu nhóc Hàn Bách Đạt vui cười nữa, chỉ thích ở một mình học bài, đọc sách không thì lăn ra ngủ, cũng có ngoại lệ là nghe Lâm Phong nói nhảm thành quen. Chỉ riêng Long Ân là thiểu số, hắn là tên khốn anh hùng sống thật, hắn một lần cãi với ba mẹ vì không muốn giả dối như vậy. Hắn biết Hàn Bách Đạt không chỉ là một thế gia nhà giàu, không được lừa dối như vậy.
Long Ân "Tại sao! Con không phải con rối, con tuyệt đối sẽ không nói mấy lời buồn nôn đó với Hàn Bách Đạt, cậu ấy không phải là công cụ làm thân của ba mẹ!"
Ông Long cũng vô cùng tức giận nhất thời không khống chế được cũng quát lên "Mày thì giỏi lắm. Có ngon thì cút khỏi nhà."Bà Long bên cạnh cũng hiểu Long Ân dù gì chúng cũng chỉ là trẻ con như vậy cũng quá đáng, nhưng bà lại không cản nổi lời của chồng. Đã vậy còn gặp thằng con so với tính cứng đầu của ba nó chẳng khác là bao Long Ân cũng không sợ nói .
"Được đi thì đi, Tôi lại chẳng sợ"
Rồi hắn bỏ nhà ra đi nhưng lúc đó hắn cũng chỉ mười ba tuổi, thì hắn có thể làm được gì? Nên bỏ nhà qua chỗ của Hàn Bách Đạt. Kể ra sự thật và tâm tình của hắn, Hàn Bách Đạt vẫn lạnh nhạt nhưng lại đối sử với hắn khác hẳn có lẽ là tin tưởng hơn?
Cũng vì tất cả chuyện đó, sau khi Hàn Bách Đạt lên cấp ba quyết định giấu đi thân phận của bản thân. Trừ cái ngày đầu tiên mẹ cậu bắt đi xe đến trường thì từ nay hai người sẽ đi sẽ bus đến trường. Lâm Phong đã muốn hỏi cậu từ khi cậu mở cửa phòng đến giờ rồi, nhưng trước đó vẫn bị ông bà Hàn hỏi trước "Sao trạng thái của con tệ vậy, thiếu ngủ sao?" Hàn Bách Đạt ăn cũng ăn không xong gặm chậm rì rì đáp lời
"Con bị mất ngủ, không sao ạ"
Lên bus anh vẫn không kiềm được quay qua hỏi cậu "Bách Đạt tôi có chuyện muốn hỏi?" Còn chưa đợi anh trả lời thì Hàn Bách Đạt đã trả lời luôn "Tôi đã nói tối qua tôi mất ngủ" Chứ cậu cũng đâu thể nói vì cảm thấy bản thân qua nát nên tối qua cày game cả đêm được chứ. Lâm Phong thấy cậu trả lời vậy cũng thành thật bó tay không biết cạy miệng cậu sao nữa.
Cả một ngày cậu chính là gục trên bàn ngủ từ tiết đầu tới tiết cuối, vì ngồi ở cuối lớp nên cũng có giáo viên không để ý, có giáo viên nhận ra cậu là học bá nhất khối nên niệm tình chỉ nhắc nhở cậu rồi cho cậu ngồi xuống học tiếp. Nhưng lại có giáo viên như Tề lão sư, là giáo viên dạy toán, tính tình đặc biệt hơi cổ quái, thấy Hàn Bách Đạt ở cuối lớp ngủ ngon lành thì hơi tức mới lần đầu còn nhắc nhở cậu.
"Cái cậu ngồi trong góc cuối lớp, cậu còn tính ngủ đến khi nào, tiết của tôi còn dám ngủ, muốn thì cậu về nhà mà ngủ"
Ở trên bảng thì to tiếng nhắc nhở, ở dưới lớp Hàn Bách Đạt vẫn nằm ngủ ngon, không nghe được tiếng nào. Cả lớp cũng xì xầm không ít, Phương Hi lên tiếng tám với đám ngồi trên "Coi bộ lần này Học bá Hạ xong đời rồi"
Hoàng Vanh "Lão Hàn gan thật còn dám ngủ tiết Tề lão Sư"
Lâm Phong ngồi cạnh cậu cũng sốt ruột không ít, giảm âm lượng ghé sát cậu nhắc nhở "Hạ Nhiên mau dậy giáo viên đến kìa!"
Tề lão sư thấy lời nói của mình như bị chó gặm không một câu nào đến tai Hàn Bách Đạt thì tức giận đập bàn làm cả lớp im thinh thít, có người còn run giùm Hàn Bách Đạt. Tiếng đập có chút to lớp lại im, nên Hàn Bách Đạt cũng bị đánh thức ngước lên nhìn lên bảng không hiểu sao cả lớp đến giáo viên lại chẳng ai lên tiếng. Lâm Phong cũng sợ đến không nhắc nhở cậu được, thấy cậu dậy rồi thì nhẹ người một chút.
Trong mắt Tề lão sư đây, mấy đứa ngủ gục trong lớp như cậu chắc chắn chỉ là bọn lo ăn lo ngủ, không lo học hành cũng học chẳng nên thân. Thấy tiện đà đang giảng kiến thức mới, ông lựa câu khó nhất chỉ cậu "Cậu có vẻ giỏi rồi nên không thèm nghe tôi giảng phải không? Được nếu cậu giải được bài này tôi cho cậu ngủ tất cả các tiết của tôi"
Hàn Bách Đạt nghe vậy thì bình tĩnh ngó lên bảng, đúng cái lúc ông thầy đang tự đắc, thì cậu trả lời đáp án chính xác "sáu mươi bảy pi". Tề lão sư nghe được đáp án chính xác cũng ngơ ra, phải nói câu đây là một câu hỏi nâng cao, cách giải ông vẫn chưa giảng tới. Nhưng ông vẫn giữ vững lời hứa, mặc cậu ngủ đến hết tiết.
Tan học xe bus tới trạm, nếu như ở trường cậu có thể gục ở trên bàn đánh một giấc dài reng chuông thì ngồi dậy, nhưng lên xe cậu lại không có chỗ dựa cứ gật gà gật gù mấy lần đập đầu vào cửa kính làm Lâm Phong ngồi cạnh cũng thấy xót, bạo dạn kéo người cậu dựa vào người anh ngủ.
Xe đến trạm dừng rồi mà cậu vẫn ngủ, Lâm Phong lại chẳng dám gọi cậu dậy. Đến khi gần cả tiếng sau, thấy Hàn Bách Đạt lay người nhẹ muốn mở mắt thì anh lại chột dạ vội nhắm mắt giả bộ ngủ quên theo.
Hàn Bách Đạt tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào người Lâm Phong thì không biết có biểu tình gì, thể nào vừa nãy lúc cậu đang ngủ chợp chờn tựa được cái đệm thịt mềm thoái mái nên ngủ một giấc sâu luôn. May mà anh nhắm mắt lại không thì lại thấy cái tai đỏ hồng rõ rệt của cậu. Nhìn đường xung quanh không chút quen thuộc thì cậu đoán hai người bỏ lỡ trạm rồi, nên lay anh tỉnh bấm nút xuống xe.
Trên đường đi bộ về, hiếm khi Lâm Phong lại im lặng vậy. Cậu cũng không thường bắt chuyện nên hai người cứ vậy, không gian lặng yên cho đến lúc về nhà. Lâm Phong mở lời "vậy đến nhà rồi, tôi về trước đây, tối tôi sẽ qua làm bài tập" Đang quay người đi thì Hàn Bách Đạt kêu anh lại nói "Không cần, anh tự làm đi, hôm nay không cần qua" nói rồi quay người đi vào nhà cho quản gia đóng cửa.
Lâm Phong ở bên ngoài không biết đang vui hay buồn, vui là vì nay có khi không bị cậu ép giải đề, nhưng lại buồn vì hôm nay không được ở cạnh cậu, không biết lí do, cũng không biết có phải cậu không vừa lòng anh cái gì không.
Ở trong phòng, Lâm Phong cứ lật qua lật lại không ngủ được, lại với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên, nhận ra cũng qua nửa đêm không lâu, anh vào phần tin nhắn nhìn thấy Bành Lục Ca đang online nên định bụng rủ cậu chơi game.
Bành Lục Ca thấy anh nhắn cũng rảnh rỗi rủ thêm Hoàng Vanh cùng chơi, ba người cùng vào game thì Hoàng Vanh tinh mắt để ý "Ủa kia không phải acc của Lão Hàn đang sáng đèn không?"
Bành Lục Ca nghe Hoàng Vanh cũng kiếm nhưng cậu nhận ra, cậu làm gì kết bạn với Hàn Bách Đạt, Nhưng lại tỏ vẻ khinh bỉ cậu rất chắc chắn với nhận định của bản thân "Hoàng Vanh cậu đã biết mấy giờ rồi chứ? Lão Hàn không giống chúng ta thức đêm để chơi game rác, có thức cũng là để học bài? Cậu thấy phải không Lâm Phong?"
Lâm Phong không trả lời, phần lớn là do cậu cũng có chút nhạc nhiên vì cậu nhận ra acc "Adfghjkl" đúng thật là đang online. Đợi quài không thấy Lâm Phong không lên tiếng lại tưởng anh lại bỏ ngang như mọi lần, lại muốn chửi. Hoàng Vanh không suy nghĩ đến Lâm Phong có trả lời hay không, bấm ngay nút mời "Adfghjkl" vào phòng, cứ mời vào phòng là biết có phải là cậu hay không mà.
Phía bên kia, Hàn Bách Đạt vẫn như hôm qua cậu làm "vài" ván game để luyện tập. Đang soạn lại đồ, thì phần khung [mời bạn gia nhập phòng của "Hoàng thượng 0.2"]. Nhưng cậu lại không để ý cứ thấy chỗ nào sáng hơn thì bấm đồng ý, thế là vào phòng của bọn Hoàng Vanh luôn mà không biết.
Lâm Phong nhìn thấy cậu vào thì hoàn toàn lặng thing, không ngờ cậu lại đồng ý, còn Hàn Bách Đạt sau khi nhận ra mình đã vào phòng chơi thì còn bất ngờ hơn thi nhận ra cái tên
"Vương Tử Hạ Phàm"
Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, nhưng cậu cũng không phải muốn giấu chơi trộm game. Hoàng Vanh lên tiếng trước "Lão Hàn, phải cậu đó không?" .Hàn Bách Đạt cũng thành thật trả lời, Lâm Phong lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, giọng niềm nở hằng ngày cũng quay lại "Không ngờ Bách Đạt lại thật sự còn thức chơi game" Bành Lục Ca cũng mang giọng ngạc nhiên hỏi đến "Tôi thay đổi cái nhìn về cậu rồi nha Lão Hàn, sau tụi mình kết bạn wechat đi sau này chơi game rủ. Tôi chắc chắn sẽ quan tâm trình độ chơi của cậu đâu"
Hàn Bách Đạt cũng rất dễ tính đồng ý. Cả bọn bắt đầu vào ván, ba người hoàn toàn bất ngờ với trình độ chơi game của cậu, tuy chẳng giỏi gì nhưng từ đầu ván đến giờ cậu tích cực nhất chính là chỉ xu và máu. Cậu thành công không chết, nhưng cả ba đồng đội trân quý của cậu đều chết, cậu mang trên mình xu và máu chạy xe vào bo, sử dụng chiến thuật bụi cây biết nói. Núp đến khi trên bảng chỉ còn con số hai người sống xót, bo thì thu lại hết mức bây giờ với lợi thế hơn 8 bịch máu lớn, cậu cho cả team ăn gà bằng phương pháp chơi đểu nhất.
Lâm Phong thản thốt nói "Không thể tin được, đúng là Hàn Bách Đạt đỉnh nhất, vậy mà kéo cả bọn được top 1"
miệng thì khen nhưng trong lòng lại nghĩ nếu mình là tên còn sống vừa nãy chắc cay không chịu được. Bành Lục Ca và Hoàng Vanh trực tiếp không nịn không chê im lặng tự nhủ với bản thân sau nay phải rủ cậu chơi game đừng quá dùng não.
Cả bọn chơi được thêm vài ba ván, rồi đi ngủ. Từ đêm đó ấn tượng về một Hàn Bách Đạt không phải là những lời nói được truyền miệng của năm lớp 10 nữa, có thể vẫn còn lạnh lùng trong lời nói, nhưng thể hiện và hành động của cậu lại mang lại cảm giác ngây ngô, ấm áp mà người ta nghĩ sẽ không bao giờ có ở cậu. Trước giờ cậu luôn được đi kèm với những câu nói như một tên kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, không để ai vào mắt. Tất cả đều là lời đồn đều là vô căn cứ thất thiệt, không biết là ai độc ác nói vậy, đồn bậy đồn bạ mà.
Sáng hôm sau, bởi vì hôm qua lại thức khuya chơi game nên Hàn Bách Đạt lại gục xuống bàn ngủ bù, nhưng hôm nay cậu không cô đơn bởi bên cạnh cậu và hai tên nữa hôm qua chơi chung cũng đang gục thẳng xuống bàn ngủ. Cố Dương Yến là lớp phó học tập nhận lệnh giáo viên đến từng bàn thu vở bài tập
"Hoàng Vanh, Bành Lục Ca dậy nộp vở bài tập"
Hoàng Vanh mơ mơ màng màng quay qua thằng bạn cùng bàn "Cố lớp phó kêu mày kìa" Bành Lục Ca vẫn còn quay cuồn trong cơn mơ quát "Thằng điếc này rõ ràng là kêu mày". Cố lóp phó mặt lạnh vô tình, với kinh nghiệm đi học mười một năm của mình cố chẳng buồn hỏi tiếp, tay lưu loát, bút đung đưa trên trang giấy [Hoàng Vanh, Bành Tô Ca không nộp vở bài tập]. Đi một vòng hết lớp, đến cuối cùng là bàn của Hàn Bách Đạt.
Hàn Bách Đạt cũng ngủ không sâu nên nghe có người gọi là tỉnh dậy, đưa cho Cố lớp phó vở bài tập. Còn về phần Lâm Phong thì ngáp ngắn tỉnh bơ quay lại hỏi cô "Bài tập, có bài tập sao?" Thêm một bé nữa.
Thầy Chu bước vào lớp, điều đầu tiên là nghe Cố lớp phó nói về tình trạng bài vở của của lớp "Thưa thầy, hôm nay Hoàng Vanh , Bành Lục Ca và Lâm Phong không nộp vở bài tập". Nghe vậy Thầy Chu nói "Bài tập không nộp cũng thật sự không phải là một việc quá nặng. Thầy nghĩ các em biết lần sau nộp đầy đủ, bài tập hôm qua các em không cần nộp" Ba đứa nghe hớn hở hơn nhiều, đúng là Thầy Chu là một giáo viên hiền từ như bụt. Nhưng đợi ba đứa vui được chút thì thầy lại nói thêm "Nhưng bài tập hôm nay của các em phải gấp đôi mọi người" mang theo giọng nói nhẹ nhàng nhưng mỗi câu mỗi chữ lại có sức sát thương cao đối với tâm hồn.
Ba người nghe thầy nói mà mặt toát mồ hôi đầm đìa, nhìn nhau rồi lại nhìn Hàn Bách Đạt. Rõ rằng! đệt rõ rằng cả bốn đứa cùng nhau chơi game cùng nhau thức khuya, cả ba đứa đều không làm bài tập thế quái nào chỉ có Hàn Bách Đạt lại làm bài tập một mình không rủ. Hàn Bách Đạt nhận ra vài cặp mắt nồng thắm nhìn mình thì coi như không biết gì, tập chung làm học sinh ngoan nghe thầy giảng bài, lòng nghĩ.
"Tôi đi học về là sẽ hoàn thành hết bài tập luôn được chưa?"
Lâm Phong thì không nghĩ nhiều như hai tên kia, chỉ nghĩ anh không làm bài tập, bị thầy phạt, mất mặt như vậy không biết Hàn Bách Đạt có để ý không. Rõ là cậu chỉ mới thả anh một ngày không quan tâm truyện học hành, mà anh thất thần đến quên làm bài tập, không học hành. Thiệt muốn khóc, nhưng là một thằng đàn ông không được đổ lệ như vậy, nhưng anh thật sự sợ cậu không quan tâm đến anh lắm.
______________________________________
Học hành cả ngày, nguyên ngày học mười tiết thì chín tiết bốn đứa bị giáo viên nhắc nhở ngủ gật, vậy mà chỉ có Hàn Bách Đạt là bị mắng nhẹ nhất, có giáo viên còn phân biệt đối sử đến mức cho bọn họ ra ngoài đứng, chỉ có Hàn Bách Đạt bị bắt" ngồi trong lớp học tiếp.
Đến cuối giờ học, không biết là nghe ai đồn cả lớp nhốn nháo không ít. Phương Hi ưa náo nhiệt hưởng ứng nhiệt tình nói "Thật hả! Vậy là năm nay cho tổ chức hội thao sớm hả". Học sinh trong lớp nói "Đúng tin này đặc biệt qui tính, tao nghe từ phòng giáo vụ"
Vậy là sẽ chuẩn bị có hội thao, cả lớp rất vui, sao cũng là học sinh ai lại không vui khi được nghỉ học công khai chứ. Nhưng xác thực hay không thì cũng phải đợi giáo viên chính thức nói ra.
Sáng hôm sau, Thầy Chu vào lớp nhận ra cả lớp có vẻ rất nhộn nhịp lòng biết chuyện lại phải nhẫn nhịn đợi chính miệng thầy nói. Có vài bạn còn không nhịn được đứng lên phát biểu luôn "Thầy ơi, trường ta sẽ có hội thao phải không?". Một người lại một người đứng lên hỏi chẳng được vài tiếng thì cả lớp như một cái trợ, ồn ào cả lên.
Thầy Chu thấy không ổn thì lên tiếng nhắc cả lớp im lặng, mọi người lặng lẽ nghe lời nóng lòng đợi thầy nói.
Thầy Chu nói "Có vẻ các em đã nghe tin rất nhanh! trường Phát Trung chúng ta vì để gắp kết tình cảm giữa bạn bè cùng lớp, đồng thời giúp cái em học sinh lớp mười cùng học sinh cả trường quen thuộc thêm với trường và trao dồi thêm tình cảm với nhau, quyết định sẽ cho tổ chức hội thao sớm hơn mọi năm, dự kiến đầu tuần sau sẽ tổ chức"
Thật đáng tiếc cho câu nói trao dồi tình cảm với nhau, thật ra tất cả học sinh mỗi lớp chỉ muốn nghỉ học và đấu đá lẫn nhau thể hiện lớp mình là lớp giỏi nhất. Nên nhà trường sai rồi! Lâm Phong nghĩ vậy, năm trước do bị chật chân nên hội thao trường năm đó anh không tham gia. Nhưng với góc nhìn là một khán giả, thì từ ngoài nhìn vào bọn họ như mấy con thú căn gồng cơ mà chạy mà nhảy. Nhưng phải nói là anh cũng khá muốn tham gia.
Còn Hàn Bách Đạt, năm trước cậu vì không mấy năng nổ lớp không xếp cậu vào bất cứ môn nào. Thầy Chu sinh hoạt lớp thêm một chút thì nhắc với lớp phó thể thao Thiệu Hào nhân lúc ra chơi sẽ tổ chức cho mọi người chọn môn thể thao tham gia.
Đến lúc ra chơi Thiệu phó thể đứng lên đưa ra quyết định "Truyện là hôm nay buổi chiều sẽ có tiết thể dục vậy thì chúng ta sẽ thử tập chạy để coi ai phù hợp nhất cho môn nào. Còn về phần thi nhóm ta nên quyết định bằng sự thân thiết đồng bộ, có môn hai người ba chân, chạy tiếp sức. Mọi người tự tập hợp quyết định rồi đến chỗ mình đăng ký nha, hạn là cuối ngày hôm nay"
Liễu Như Yên sau khi nghe đến trò "hai người ba chân" thì sáng mắt lên, nghĩ nếu mà cô rủ Hàn Bách Đạt tham gia cùng mình thì chắc cậu sẽ không từ chối đâu. Phải nói nếu về sự ăn ý thì cô và cậu chính là thanh mai trúc mã đó, sao có thể không hiểu. Đó là gì mà Liễu Như Yên nghĩ nhưng thực tế.
năm lớp 5. Liễu Như Yên tặng cho cậu một cuốn truyện tranh, với suy nghĩ Hàn Bách Đạt thích đọc sách vậy chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng kết quả là cậu từ chối, vì cậu đã không còn đọc mấy cuốn truyện tranh cổ tích này từ lâu rồi.
năm lớp 7. Liễu Như Yên rủ cậu đi chơi sở thú, với suy nghĩ đi sở thú rất lãng mạng lại nói đâu có ai là không thích mấy động vậy có dễ thương cũng có ngầu lòi chứ. Vậy mà Hàn Bách Đạt thật sự ghét ra mặt, vào sở thú vừa nóng vừa ngợp, bọn động vật bốc mùi, không thể hiểu được là nó thú vị chỗ nào.
Và muôn vàn lần Liễu Như Yên hiểu cậu đến cỡ nào, nghĩ thôi thật sự khiến Hàn Bách Đạt phải lạnh gáy. Liễu Như Yên đi tới chỗ của Hàn Bách Đạt, mang giọng nói đậm sự dịu dàng và vô ý "Anh Bách Đạt, nãy em có nghe Thiệu phó thể nói có trò 'hai người ba chân' em muốn tham gia cùng anh, em nghĩ em và anh sẽ rất ăn ý nhau, anh thấy sao?"
Liễu Như Yên cười tươi đợi cậu trả lời nhưng mới cười thì phải khóc ngay bởi nghe Hàn Bách Đạt nói "Không, tôi không muốn tham gia". Hàn Bách Đạt từ chối thẳng thường đến mức Liễu Như Yên không biết phải nói sao, Khang Bình ngồi ở trên nghe được thì quay xuống nói "không ngờ Liễu tiểu thư lại muốn chơi trò này, Hàn Bách Đạt đã từ chối vậy tôi sẽ rộng lòng thay cậu ấy cùng cậu tham gia, sao nào?"
Liễu Như Yên nghe Khang Bình nói thì quay một trăm tám mươi độ thái độ, nếu nói chuyện với Hàn Bách Đạt là vâng vâng dạ dạ, thì Khang Bình chính và không buồn để vào mắt, nhưng bởi đang đứng trước mặt Hàn Bách Đạt nên cô phải giữ hình tượng, đáp lại anh "Ồ bạn học Khang Bình có vẻ hứng thú, vậy tiếc quá thật ra tôi chỉ muốn tham gia với anh Bách Đạt thôi, nếu cậu ấy đã không muốn tham gia vậy tôi không hứng thú nữa rồi"
Khang Bình thấy cô nói vậy, mặt tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng lại khá mặt dày nói "Cái gì mà không hứng thú nữa, tham gia với tôi đi, có khi Hàn Bách Đạt sẽ cổ vũ tụi mình đó"
Liễu Như Yên nghe vậy cũng nghĩ nếu Hàn Bách Đạt không thể tham gia với cô vậy cậu cỗ vũ cũng được đấy chứ, đâu phải ai cũng được Hàn Bách Đạt hô "Cố lên" đâu, nhưng vấn đề ở đây là cậu có thèm cổ vũ cô không.
Liễu Như Yên hỏi cậu :" Anh Bách Đạt, nếu em tham gia anh sẽ cổ vũ em chứ?"
Hàn Bách Đạt tính từ chối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt "kinh tởm" khẩn cầu của Khang Bình thì đành thở dài đồng ý. Nghe vậy Liễu Như Yên vui mừng lại quay qua với Khang Bình ghé gần tai hắn nói" Cậu tham gia với tôi, khôn hồn mà tập luyện cho tốt, không được để tôi mất mặt với anh Bách Đạt nghe chưa"
Khang Bình nghe mà sởn da gà, nhưng vì được tham gia cùng Liễu Như Yên còn có thời gian hai đứa tập luyện với nhau nữa. Nên tâm hồn lại được chữa lành vui sướng lên.
Bên này thì Hàn Bách Đạt đang lặng lẽ nhìn Liễu Như Yên và Khang Bình đi báo danh với Thiệu phó thể, rồi cùng nhau tính kế với nhau, bàn bạc lên kế hoặc rồi quay qua hỏi Hàn Bách Đạt làm này làm kia hợp lý không.
Còn bên phía Lâm Phong, nãy nghe đến phần chạy ba chân anh cũng muốn mời Hàn Bách Đạt tham gia, nhưng Thiệu phó thể mới dừng nói thì Bành Lục Ca và Hoàng Vanh lao đến. Họ muốn kêu anh tham gia chạy tiếp sức bốn người, ba người họ và thêm Thiệu phó thể đảm bảo thắng chắc.
Anh cũng ừm ờ cho qua rồi tính qua chỗ Hàn Bách Đạt tham gia cùng cậu thì thấy Khang Bình với Liễu Như Yên đến chỗ Thiếu phó thể báo danh ba chân nên anh cũng thôi hỏi cậu.
Chiều đến tiết thể dục, lớp trưởng cùng với phó thể lên đề nghị với thầy thể dục cho xin tiết này để kiểm tra thể lực. Giáo Viên thể dục cũng rất đồng ý, Thiệu phó thể thu xếp cho tất cả các nam sinh trong lớp xếp hành khởi động chuẩn bị chạy. Một bên kia Cố lớp phó thu xếp với các bạn nữ chuẩn bị cho vòng sau.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, tất cả mọi người lao đầu chạy ai cũng muốn cố lao đầu chạy, một phần cố lấy sự chú ý tự bọn con gái, phần còn lại thì ráng chạy vì bản năng. Hàn Bách Đạt Nhiên nghiễm nhiên chạy gần chót đội trước đúng một người, cậu không muốn là người chạy cuối cùng vậy rất mất mặt nên dù mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống cũng ráng không chạy cuối.
Chẳng mấy ai quan tâm đến cuối hàng cả, mọi ánh mắt đều nhìn về phía đầu hàng Lâm Phong và Bành Lục Ca hai người cứ cậu trước tôi trước, chẳng ai nhường ai. Nhưng vì sức bền của Lâm Phong đã được rèn luyện từ nhỏ, anh vượt qua được Bành Lục Ca về nhất.
Bành Lục Ca thở hồng hộc gác tay lên vai anh nói "Cậu đỉnh thật, cậu phải biết hội thao năm trước tôi là người chạy nhanh nhất. Cái này tài năng của cậu phải được tận dụng tuyệt đối"
Lâm Phong không đến mức thở hồng hộc như Bành Lục Ca anh rất vui vẻ đồng ý, và nói "Được thì các cậu cứ xếp tôi sẽ không từ chối"
Hàn Bách Đạt chạy hết sức mệt lả người thở hồng hộc đi đến bên gốc cây gần đó ngồi xuống, phải nói cậu rất ít khi vận động nhiều vậy. Cậu là con người sử dụng não, thà học bằng lái xe thuộc 7749 câu lý thuyết để cầm tay lái còn hơn gồng cơ mông chạy tuột mạng. Lâm Phong chạy đến chỗ cậu cầm theo một chai nước đưa cho cậu nói "Thật ra cậu có thể nói phó thể không tham gia"
Hàn Bách Đạt mệt mỏi trả lời lại anh tay kia vươn lên cầm lấy chai nước "tôi không phải là phế nhân, cũng không người đặc biệt tại sao không như mọi người"
Vương Hạo Thiên nghe vậy cũng không thể nói tiếp nổi. Hạ Nhiên cầm chai nước tu ừng ực, uống có hơi vội nước bị rơi ra từ khẽ môi chảy dài xuống cần cổ trắng cùng yết hầu lên xuống liên tục. Lâm Phong thất thần nhìn không chớp mắt, lồng ngực thì đập liên hồi thấy không ổn lắm thì kiếm cớ đi qua chỗ khác.
Hàn Bách Đạt thấy anh kì lạ nhưng anh lại đi mất, không nói được. Lòng người không hiếu kì, cậu chợp mắt dưới bóng góc cây luôn.
Ở phía bên kia, Liễu Như Yên cùng với Khang Bình đang chuẩn bị luyện tập trong con mắt ghen tỵ của biết bao nhiều nam sinh ở trong lớp. Khang Bình có hơi rùng mình, còn Liễu Như Yên thấy bình thường dù sao đây không phải chuyện quá xa lạ với cô. Nhưng cô nghĩ nếu cứ bu đông như vậy thì chẳng có tý tâm trạng luyện tập gì nên đi đến chỗ mọi người, nở một nụ cười thân thiện nói "Mọi người ơi, có thể tảng ra bớt không, tụi mình đang luyện tập, mọi người nhìn vậy mình có hơi ngại"
Mọi người bị trúng ánh mắt khẩn cầu của mỹ nhân ngoan ngoãn giải táng cho cô tập. Liễu Như Yên quay lại nhìn khuôn mặt ngơ ngát của Khang Bình thấy mọi người giải táng rồi thì cũng không giữ hình tượng gì nói với Khang Bình "Cậu ngẩn ngơ cái gì? Cuối xuống buột dây đi. Cậu lo mà luyện tập đàn hoàn cho bà"
Kỳ lạ thật Liễu Như Yên lúc nào cũng cư sử diệu dàng ngoan ngoãn với Hàn Bách Đạt, luôn tỏ vẻ mền mỏng xinh đẹp trước mắt người ngoài. Nhưng cô chưa từng như vậy với Khang Bình, chắc là tại tên này mặt dày, không kiên nể quen biết đã lâu cũng coi là bạn bè tính tình không tệ, lại không quá nhiều chuyện biết cô thích Hàn Bách Đạt cũng không la làng la xóm, giữ bí mật cho cô. Hoặc có thể là tại Có lần còn bắt gặp cô đang tức giận, bởi một tên côn đồ quấy rối mà chửi thề mắng chửi rất không biết sợ.
Liễu Như Yên "Mày bỏ cái tay ra, bẩn chết được khôn hồn thì tránh xa bà ra!"
Khang Bình vô tình đi ngang qua nghe tiếng quen thì núp ở gần đó hóng, Thấy một tên to con cùng hai tên đàn em đứng đằn sau. Trước mặt họ, đúng như hắn nghĩ chính là Liễu Như Yên, Khang Bình còn đang bất ngờ không ngờ con người thật của Liễu Như Yên lại khác xa bình thường. Đột nhiên hắn thấy tên đứng trước có hành động động tay động chân với cô, kết hợp với lời nói bẩn thiểu "Ối dồi, không ngờ lại gặp mèo con cọc tính, rất hấp dẫn anh. Sao đi với anh một chút nha"
Nói rồi đầu ghé gần bên tai Liễu Như Yên mang thêm phần ướt át bẩn thỉu
"Anh sẽ làm bé sướng đến tê người"
Liễu Như Yên thấy hắn lại gần, nghe hắn nói thì da đầu tê dại cả ra, tức giận cô xút thẳng một cú vào hạ bộ của tên đó khiến hắn đau đớn gục xuống. Khang Bình đứng ngoài nhìn còn muốn khóc.
Thấy đại ca gục xuống, hai tên đàn em đứng sau thấy đại ca gục xuống thì lao lên vay quanh cô, dù sao cũng là sức con gái làm sao cô đánh lại bọn họ được. Đang suy nghĩ làm sao chạy trốn được thì Khang Bình lao đến đánh cho hai tên kia một trận. Tuy hai tên kia gục xuống, nhưng mặt hắn cũng bầm tím vài chỗ.
Liễu Như Yên thấy vậy thì cũng xốt ruột dù sao cũng là hắn cứu mình, tính nói cảm ớn thì Khang Bình thiếu đánh lên tiếng "Không ngờ nha, Liễu tiểu thư hiền lương thục nữ vậy mà lại có lúc mở miệng ra thâm độc vậy, còn chửi thề không ngượng miệng. Tôi thay đổi cái nhìn về cậu nha"
Liễu Như Yên nghe hắn nói vậy thì thu câu cảm ơn lại, nhắm thẳng chỗ bầm trên mặt chọt mạnh vào, cất giọng mang tính đe dọa nói với hắn.
"Còn muốn sống lâu hơn thì ngậm cái miệng thối lại không thì tôi cho anh đứng dậy cũng không nổi nữa đâu"
Khang Bình vừa đau vừa nghĩ lại lời nói của cô và hành động vừa rồi cô đối với tên đại ca xấu số kia thì lạnh người. Từ đó khi chỉ có hắn và Liễu Như Yên cô không còn kiên dè gì, luôn sống thật với mình ghét bỏ gì thì sẽ ra mặt. Lúc nào cũng chửi hắn nhưng lại coi hắn là một người tốt. Khang Bình thì từ lần thấy tính cách thật của Liễu Như Yên thì không biết sao đã rung động với cô, nhưng biết cô thích Hàn Bách Đạt "bạn tốt" của hắn, khổ tâm chỉ biết đợi 'đợi ngày cô có thể nhìn hắn'
Mãi lo nghĩ, cái Khang Bình xẩy chân đứng không vững bị ngã. Diệp Châu vì bị buột chung với hắn nên cũng ngã theo, thấy cô mặt sắp chạm đất thì Khang Bình lao người qua đỡ cô. Tiếp thẳng vào lồng ngực hắn.
*Bịch một tiếng, Liễu Như Yên đau đớn mở mắt ra, phát hiện giờ mình đang ngồi trên người Khang Bình. Cô xấu hổ đứng lên ngay. Khang Bình thì đau đớn tiếp đất cộng thêm đón Liễu Như Yên khiến hắn ê cả người.
Liễu Như Yên đứng lên có chút xấu hổ cuối xầm mặt, không biết nên nói gì ,' làm sao đây, nên cảm ơn, xin lỗi hay là chửi cậu ta, ... phải nói gì đây 'vậy mà sau khi Khang Bình vất vả đứng dậy thì hắn lại mở miệng nói "Xin lỗi, vừa nãy tôi không tập trung hại cậu ngã"
Nói xong hắn cuối xuống mở dây buột ở chân ra, kêu mình muốn đi vệ sinh chuồng mất. Hại cho Liễu Như Yên hơi luống cuống, vừa rồi tim cô đập có hơi nhanh đầu thì một đống rồi mù suy nghĩ. Cảm giác đó là cảm giác cô chưa từng có, có phải vừa nãy ngã đau nóng đầu rồi không.
Cả hai tiết thể dục cứ vội trôi qua trong nỗ lực của mọi người trừ Hàn Bách Đạt. Có vài lúc Bành Lục Ca và Hoàng Vanh muốn gọi cậu tập luyện thử xem cậu có giỏi môn nào khác không, thì luôn bị Lâm Phong nửa đường cản lại nói cậu mệt. Rồi dắt họ đi tập luyện tiếp, lâu lâu còn liếc mắt qua chỗ cậu ngắm xíu lại xấu hổ rời đi.
Cuối giờ ra chơi, danh sách hội thao hoàn thành được Thiệu phó thể treo lên, Lâm Phong đi nhìn thử coi mình ở mục nào để chuẩn bị, thì anh xanh mặt đọc.
DANH SÁCH BÊN NAM
chạy 100m: Lâm Phong, Hoàng Vanh.
chạy 3000m: Lâm Phong, Bành Lục Ca.
chạy 500m: Lâm Phong, Bành Lục Ca, Thiệu Hào.
Nhảy xa :nam- Cương Bỉ. nữ- Phương Hi.
Hai người ba chân :nữ- Liễu Như Yên,nam- Khang Bình.
chạy Tiếp sức : Lâm Phong, Bành Lục Ca, Hoàng Vanh, Thiệu hào.
Danh Sách bên nữ :
Lâm Phong hết cách, nhịn không được quay qua hỏi Thiệu phó thể "Cái quái gì vậy? đây là bốt lột sức lao động công khai sao? Mấy người muốn tôi chạy đến chết?"
Thiệu phó thể bày ra cái mặt quy tính nói "Cái sức trâu bò của cậu cộng thêm được nghĩ giữa các môn 15p đảm bảo cậu đủ thời gian nghỉ. Với lại đây không phải bốt lột sức lao động, đây là tận dụng nhân tài!"
Lâm Phong tức đen mặt quát "Tận dụng nhân tài cái mông! gỡ xuống viết lại, không tôi không chạy nữa!"
Thế là sau một màng hù dọa của Lâm Phong, Thiệu lớp phó buồn bực gỡ bảng danh sách thay đổi cho Lâm Phong chỉ tham gia chạy 3000m và thêm chạy tiếp sức. Miệng thì cứ lẩm bẩm "Tức chết tôi mà, cậu mà tham gia hết thì lớp mình nhất chắc luôn"
Hàn Bách Đạt lúc đầu ra chơi được giáo viên mời đến phòng giáo vụ, hết giờ cậu quay lại ngồi yên vị vào chỗ. Lâm Phong tò mò ngồi bên cạnh hỏi cậu vừa rồi tại sao lại phải lên phòng giáo vụ.
Hàn Bách Đạt nói "Giáo viên trong trường đề nghị tôi đại diện trường tham gia cuộc thi đua học sinh giỏi, sau khi thi học kì một"
Lâm Phong nghĩ cũng đúng dù sao cậu phải nói là thông minh nhất trường, anh hỏi cậu "Vậy cậu có đồng ý không?"
Hàn Bách Đạt giọng lạnh buốt nói " Tôi đồng ý, dù sao tôi cũng chỉ có cái đầu, nhưng vẫn phải tham gia cạnh tranh trong trường, có vài người cũng muốn tham gia"
Lâm Phong nghe vậy hơi nóng đầu liền nói lại cậu "Không đâu, Hàn Bách Đạt sao chỉ có mỗi cái đầu được, cậu rất tốt, mấy người kia chắc chắn không thể bằng cậu và ...và ..." từ sau mắc kẹt trong cổ họng không nói ra được 'và rất đáng yêu, còn cực kỳ đẹp'
Hàn Bách Đạt thấy anh cứ lắp ba lắp bắt không nói hết được thì mặt không đổi sắc hỏi "Và gì?"
Lâm Phong hơi thất thố thì cười hì hì nói cho qua "Nói chung là Hàn Bách Đạt nhà ta rất giỏi"
Nghe được anh nói vậy thì Hàn Bách Đạt chỉ để ý đúng 'Nhà ta', cứ thấy hơi lạ kì kì nên quay mặt qua, Lâm Phong thì nhìn cậu, còn chú ý đến thấy tai cậu có chút đỏ đỏ, nhưng lại không biết lại sao. Vô thức anh vươn tay đụng vào tai cậu, tay anh lại có chút lạnh đụng vào tay cậu làm cậu giật mình rụt cổ, mặt đen xì nhìn anh muốn quát nhưng đang trong giờ học nên cậu gồng giọng lại nói "Anh làm trò gì vậy??"
Lâm Phong ý thức được hành động của thì hoản hồn đứng bật dậy gây sự chú ý. Giáo viên thấy thì hỏi "Lâm Phong trò muốn làm trò gì vậy"
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cuối lớp tò mò, Lâm Phong có chút xấu hổ chỉ đành bịa là vừa nãy mình nhìn nhầm con gián. Cả lớp cười ầm lên, có người còn trêu anh "Cậu to vậy mà lại sợ con gián à? haha cười chết tôi!"
Lâm Phong chỉ cười trừ rồi ngồi xuống, anh không tự nhiên nhìn qua Hàn Bách Đạt, lúc này cậu đang quay mặt qua bên kia, anh nghĩ là cậu khó chịu hành động vừa nãy của anh thì anh nghe được cậu không nhịn cười được mà "phì" một tiếng rồi vai rung rung nhẹ.
Lâm Phong oan ức nói nhỏ "Bộ buồn cười vậy sao, cả lớp cười tôi, cậu cũng cười"
Hàn Bách Đạt nhịn cười lại, khóe môi vẫn nhoẻn lên nói với anh "Hân bất do kỷ không thể trách người khác, Con gián hả? phì hahah"
Lâm Phong lặng người không phải vì nghe cậu nói, mà vì anh nhìn cậu cười mà thần kinh như ngừng hoạt động, tim thì như phóng tên lửa. 'Quá đẹp rồi'
Ý nghĩa của từ Thân bất do kỷ: Không thể tự chi phối hành vi của bản thân
Phải nói Hàn Bách Đạt rất ít cười, đến ông bà Hàn người làm cha làm mẹ muốn cậu cười cũng khó. Vậy mà Lâm Phong là người được nhìn cậu cười nhiều nhất, mà cũng vì nụ cười như nắng hạ, như hoa ngọt lịm của cậu mà lấy mất tâm trí anh, làm anh mê muội.
Our love is as sweet as honey
Có thể cặp này sẽ phải dừng tại đây vì hết ý tưởng rùi :( xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro