Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (3) Drop
Mất ngủ bruh
Lâm Phong không rét mà rung, mấy dụ trời tối xuống bị cậu gọi qua đã không phải việc gì lạ. Nhưng đùa à ? Mới ngày đầu tiên đi học thôi mà không lẽ Hàn Bách Đạt lại bắt anh qua giải đề nữa chứ. Không chịu đâu mà!
Nước mắt trực trào tuôn ra vội nén lại, anh vật và vật vịu chạy qua khu nhà chính. Khu của gia đình họ Hàn vô cùng rộng, được chia theo hai khu. Nơi anh ở là nhánh phụ nằm cách nơi Hàn Bách Đạt không xa, nói đúng là đi vài bước là tới.
Quản gia thân cận của gia đình Hàn được gọi là Lão Cố, ông làm ở đây rất lâu rồi. Ông trực tiếp nhìn Hàn Bách Đạt lớn cũng như anh nên nói ông vô cùng thân thiết với anh và cậu. Thấy có người gọi cửa thì dặn người ra xem, bởi nhà chính là nơi không phải người nào cũng được vào, không phận sự miễn vào. Khi biết được cậu thì mới tự đi mở cửa.
Lão Cố "Chào Lâm Phong, lại qua học sao? Đã tối rồi, hai đứa cũng đừng cố quá"
Lâm Phong gật đầu chào hỏi ông "Lão Cố. Cháu còn ước không phải đến đây một đêm đó ạ"
Lão Cố thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi đưa cậu vào. Anh vừa đi đến phòng cậu vừa nghĩ phải nói như thế nào cho hợp tình hợp lí, viện cớ trốn học một đêm.
Trong lúc đó Hàn Bách Đạt đang nhàn nhạ ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, nghe được tiếng gõ cửa hai cái.'Là đặc trưng của Lâm Phong'
Cậu đi ra mở cửa cho Lâm Phong, mới mở cửa ra thì đập vào mặt cậu là cặp mắt mở không lên kết hợp với cái mặt đẹp trai đần thối của anh cái biểu cảm này từ xưa đến giờ chỉ mình cậu là có dịp bắt gặp, bên cạnh đó là bắt gặp rất nhiều.
Hàn Bách Đạt "..." kêu qua thôi mà, mệt đến vậy sao?
Cậu còn chưa nói, thì bị một tràng than thở cứ tưởng trừng là không hồi kết từ anh.
Lâm Phong "Đại thiếu gia à, hôm nay là ngày đầu đi học đó, có thể rộng lòng lượng thứ nghỉ ngơi một hôm không" cứ nói một tràng chẳng cho ai xen mồng vào, còn đặt biệt tả như thiệt sự khó khăn khổ sở của mình. Rồi đang than trời than đất thì cậu dời lực chứ ý xuống dưới chân cậu.
Lâm Phong "Thật đó, con người là phải nghỉ ngơi không thì sẽ không còn sức sống, làm quá sức sẽ không còn phần người nữa.Tại sao thiếu gia lại không chịu mang dép nữa vậy?" cậu bệnh chết thì tôi là người buồn nhất đó được chưa!
Hàn Bách Đạt đang đứng đợi anh nói mệt thì tự giác câm nín, nghe anh nói vậy thì cũng nhìn xuống rồi mặt không biến sắc trả lời anh.
Hàn Bách Đạt "Dép,..."nói rồi còn dừng một chút, hình như là đang nghĩ cách viện cớ cho qua "Mất rồi"
Lâm Phong "..." Viện cớ có tâm chút được không hả? Bộ cậu tưởng tôi không thấy đôi dép bông bị nhét dấu đầu lộ đuôi dưới gầm giường đó nha.
Thấy mắt Lâm Phong nhìn đến chỗ cặp báu vật bị cậu 'để tạm' dưới đó, thì lại không thể thành thật hơn sửa lời.
Hàn Bách Đạt "Mang không tự do, tôi không thích"
Lâm Phong "Ít nhất cậu cũng nên mang tất, đi vậy sẽ dễ bị cảm"
Hàn Bách Đạt "Anh là gì chứ, quản tôi nhiều vậy?"
Đang lúc anh muốn nhắc nhở cậu một chút, thì cậu phán một câu làm anh đuối lý, ý tốt cũng không nói được. Đúng mà nói thì anh chỉ là vệ sĩ, không phải gì đặt biệt nói đúng thì chẳng là gì cả. Mặt anh đờ ra, không gian trong phòng cũng một khoảng im lặng.
Hàn Bách Đạt không biết lời này làm tổn thương anh, nhưng lại nhìn ra biểu cảm của anh không đúng, cậu quay người đi về phía giường. Lâm Phong đang trong tâm trạng bị đả kích nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy muốn nhắc cậu lại không biết mở lời sao thì nhìn thấy cậu quay đi. Còn bất ngờ hơn chính là cậu đi về phía giường, cuối người xuống tìm dép mang vào, quay ra làm biểu tình như không có chuyện gì vừa xảy ra nói.
Hàn Bách Đạt "Tôi thấy hơi lạnh"
Thấy anh vẫn im lặng, cứ đứng im mãi thì cậu lại hơi nóng máu.
Hàn Bách Đạt "anh còn muốn đứng đấy đến bao giờ, còn không mau vào"
Đến giờ Lâm Phong mới tỉnh táo lại một chút, anh đã không còn buồn từ lúc thấy cậu mang dép chỉ là 'hơi bị' ngạc nhiên quá ngu luôn thôi. Giờ mới nhận ra bản thân nãy giờ nói với cậu vẫn đúng ngoài cửa thì mới bước vào đóng cửa lên tiếng.
Lâm Phong "Vậy thiếu gia tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?" dù tôi nghĩ hơn 80% là để giải đề.
Hàn Bách Đạt dơ tay lên chỉ về hướng bàn học nói "Vừa tìm được bộ đề không tệ, rất hợp trình độ của anh, nghĩ sao?"
Lâm Phong "..."còn nghĩ được gì nữa?
Nghẹn đắng nuốt cay, giọng hơi rung trả lời lại cậu.
Lâm Phong "V...Vâng." Xin lỗi bản thân
! tôi không từ chối được! Tại sao á?
Tôi không biết!
Vậy mà sau một tổn thương tâm hồn sâu sắc của Lâm Phong, thì lại nghe được cậu chốt một câu xanh rờn.
Hàn Bách Đạt "Tôi chỉ đùa thôi"
Lâm Phong "Hả?"
Anh mới nghe gì cơ, Hàn Bách Đạt đùa á. Không biết cậu học đâu ra. Đang bất ngờ thì anh bị ánh sáng đập thẳng vào mặt, Hàn Bách Đạt dơ điện thoại lên trước mặt anh. Trên màng hình điện thoại là giao diện game quen thuộc xuất hiện. Cùng với giọng nói của Hàn Bách Đạt.
Hàn Bách Đạt "Tôi muốn chơi game, chỉ tôi"
-> "Vương Tử Hạ Phàm" đã vào phòng.
->"Adfghjkl " đã vào phòng.
Bành Lục Ca "Ồ Lâm Phong vào rồi này, ủa vậy người còn lại là ai? cậu mời à Hoàng Vanh"
Hoàng Vanh " Adfghjkl cái quỷ gì vậy nè? tôi không biết? mà ai lại đi đặt cái tên ngu ngốc như vậy chứ >"
Adfghjkl "tôi là Hàn Bách Đạt"
Bành Lục Ca "..."
Hoàng Vanh"..."
Lâm Phong trước đó mới vào phòng còn chưa kịp mở mic xung tụ thì đã thấy không khí hơi quái, sau khi nghe Hàn Bách Đạt trả lời thì chắc hai cậu bạn kia cũng shock tâm lý nghiêm trọng. Mới nãy khi nghe cậu muốn anh chỉ cậu hơi game thì anh cũng khác gì mấy cậu ấy đâu. Có khi còn hơn chứ đùa.
Ngồi cạnh thấy cậu đăng ký tài khoảng thì mới hiểu là cậu thật sự nghiêm túc. Đây là tựa game sáng nay anh cùng chơi với bọn Bành Lục Ca đây mà, cứ ngồi cạnh đợi cậu đăng ký tài khoảng cùng lúc nhắn với hai tên kia dặn sẽ vào sau.
->Mời bạn điền tên đăng nhập
->Bách Đạt-> chấp nhận ->Tên này đã được sử dụng.
Hàn Bách Đạt nhăn mày, anh ngồi bên cạnh thì thấy chuyện này quá chi bình thường, cũng đâu phải chưa gặp, tự lấy tên mình đặt rất ít khi thành công mà. Nên anh đã "đành "tự lấy tên mình là Vương Tử Hạ Phàm đấy thôi, anh ngồi đợi cậu tìm đại cái tên khác thì lần thứ hai vẫn không thành công. Hàn Bách Đạt có chút bực bội chỉ nghĩ 'tên game thôi mà cần phiền phức vậy sao?'
Đột nhiên anh thấy cậu "nhập" tên thành công ...Bằng cách cào một đường trên bàn phím.
->Adfghjkl -> chấp nhận -> tên đăng nhập hợp lên.
Hàn Bách Đạt " ..." Ngu ngốc hết sức.
Cậu thật sự không nghĩ cái tên này sẽ thành công. Thật sự quá ngu ngốc, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nếu quay lại nghĩ một cái tên hợp lệ khác thì lại cực kì phiền phức nên cậu trực tiếp mặc kệ luôn.
Quay lại thì bây giờ Hoàng Vanh mở mic lên, coi bộ còn hơi rung với những gì mình vừa được nghe
"Học ...Học bá Hàn vừa rồi ...ý tôi không có ý nói cậu ngu ngốc, tôi thật ..."
Thật ra Hàn Bách Đạt rất ung dung , cậu rất lười để ý đến mấy vụ này. Chỉ trả lời "Ừm tôi cũng không nghĩ vậy, rất ngu ngốc" Nghe Hàn Bách Đạt trả lời như vậy làm Hoàng Vanh còn hoảng hơn tính bồi thêm mấy câu lấy lòng, thì nghe Hàn Bách Đạt bồi thêm
"Đừng gọi tôi là học bá" đây đích thị là lời nói nhắc nhở răng đe, khẳng định, nhưng đối với cậu chính là lời nói chuyện bình thường.
Hoàng Vanh "Vậy ...L..Lão Hàn được không ?"
Hàn Bách Đạt "Không tệ"
Bành Lục Ca "Vậy cả tôi nữa, Lão Hàn"
Hàn Bách Đạt có hơi không ngờ lại có thể chơi game nói chuyện cùng bạn bè trong lớp ngoài Hàn Bách Đạt, trước nay cậu luôn tự thu mình một góc. Không đọc sách, thì lại là ngủ vậy mà chỉ cần tải một ứng dụng, một câu nói bất chợt nghĩ trong lòng cũng có thể khiến cuộc sống cậu có điểm nhấn hơn.
Bắt đầu trận đấu
Bành Lục Ca hậm hực giọng kiềm lại hết sức "Không ngờ nha, nhìn cậu chơi tôi ....Thật sự muốn khóc đó Lão Hàn ạ ...Lâm Phong cậu lại đi cứu cậu ấy đi !!!" Đã vào ván đấu được năm phút, nhưng trong vòng năm phút đó Hàn Bách Đạt đã phải gục xuống hơn năm lần rồi, cứ mỗi lần có giao tranh là cậu ấy sẽ không ngần ngại lao đầu vào chỗ chết.
Mới đầu thì ai gần cậu ấy sẽ cứu, nhưng sau hơn năm lần gục ngã họ hoàn toàn giao trọng trách đó cho Lâm Phong. Nhân vật "Vương Tử Hạ Phàm" mà Lâm Phong điều khiển chạy đến cứu cho Hàn Bách Đạt, xong còn lo lắng" Cậu còn máu không, Đây hai bịch này sài đỡ nha, cậu đừng để ý bọn họ nói mới chơi gục là chuyện bình thường. Nhưng từ giờ tôi sẽ đi sát cậu, không chết nữa đâu"
Ừ ...Chính là không gục nữa, những mới được vài phút đầu cậu đã gục hơn năm lần. 'Mất mặt chết được' cậu cũng tự nhận thức được bản thân không giỏi ở lĩnh vực chơi game lắm phải bồi dưỡng luyện tập nhiều.
Bên ngoài cậu tắc mic, lại gần chỗ của Lâm Phong với tay tắc mic của anh. Lâm Phong thấy lạ nên mặc kệ game, bỏ máy xuống coi cậu chuẩn bị làm gì thì cậu nói "Tội tệ lắm phải không?"
Thấy cậu hỏi thì anh cứng hết người lại, mơ hồ nghĩ 'tệ đâu chỉ tệ, đại thiếu gia của tôi, chữ tệ là quá nhẹ, phải nói là nát hơn chữ nát' nhưng lời này sao mở mồng nói linh tinh được, Hàn Bách Đạt nói vậy chắc cũng tự buồn tự ý thức mà, sao anh nỡ nói sự thật được chỉ đành nói an ủi cậu "Không!Không tệ đâu, dù sao cậu cũng là người mới mà, yên tâm"
Vậy mà, từ điện thoại lại vang lên tiếng than ai oán của Bành Lục Ca và Hoàng Vanh "Lão Hàn thật sự quá nát rồi, hồi tôi mới chơi cũng đâu tệ vậy, sao cậu lại chết luôn rồi?...Phắc đến cả cậu hả Lâm Phong"
Trong khi hai người đang tắc mic bỏ game nói chuyện 'một chút' thì hai nhân vật của họ bị một con bot bắn chết. Hàn Bách Đạt cầm điện thật sự là đen cả mặt, Lâm Phong thật sự là cũng một lời cũng không biết nói.
Anh thấy cậu không cất lời thì mở mic nói với hai đồng dội thân yêu kia vài tiếng "Tối rồi, tôi nghỉ đây Bách Đạt cũng nghỉ không chơi nữa. Hôm sau chơi, không ăn được gà tôi bao các cậu một bữa"
Không khí của hai cậu kia cũng hừng hực khí thế hẳn, Bành Lục Ca "được quân tử mở lời thì cấm nuốt, tôi không ngại chơi với cậu để được chầu ăn đâu" Hoàng Vanh cũng lên tiếng " Lão Hàn cậu cứ đi, đợi ván này bọn tôi ăn gà gửi cho các cậu"
Màng hình điện thoạt tắc,Lâm Phong nhìn đồng hồ thấy cũng trễ nên về rồi thì chào thiếu gia Hàn Bách Đạt đi về, trước khi về còn bị Hàn Bách Đạt vô tâm tặng cho vài bộ đề gia hạn hôm kia phải làm xong. Hàn Bách Đạt nhìn anh đi trong nước mắt ung dung đóng cửa tắc đèn, đi về giường. Rồi lại từ trong ổ chăn phát lên ánh sáng lờ mờ. Tiếng game lại xuất hiện, cậu bắt đầu hành trình luyện tập của mình cả đêm.
Sáng hôm sau, Lâm Phong còn chưa gõ cửa cậu đã tự mở cửa phòng đi ra. Anh thấy còn hết hồn, nhưng lại nhận ra không đúng lắm nhìn lại mặt cậu kĩ hơn, dưới mắt có quần thâm, trạng thái thì lờ mà lờ mờ. Đến ăn sáng còn ăn không nổi đi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro