3.{Kageyama-Kiyoko}[Haikyuu] Pháo hoa.
Đừng ai hỏi vì sao mình ship cặp này, đơn giản vì t thích thôi. Dù biết chẳng có ai ship cặp này đâu nhưng xin đừng đục thuyền của tớ nha, dù nó có chìm thì trái tym bé bỏng này của t không chịu được các bạn đục đâuuuu :>>>>
***
"Giây phút tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thấy tất cả những rực rỡ nhất của cuộc đời này."
***
Tôi nghe rõ tất cả âm thanh, tiếng người người đi lại bên cạnh, tiếng của vần nhạc và tiếng của lễ hội.
" Kiyoko senpai."
Cậu cúi xuống sát về phía tai tôi thì thầm, giọng cầu trầm thấp và còn chút khàn khàn do cơn ốm để lại. Tôi hướng mặt lên nhìn cậu với đôi chút khó hiểu.
" Sao vậy Kageyama kun?"
" Chị muốn ăn takoyaki không?" Kageyama bối rối khi bị khuôn mặt tôi áp sát, tôi nhận ra, hai chân bất giác lùi về phía sau vài bước. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, cảm giác nó đang ửng đỏ vậy. Tôi luống cuống gật đầu ú a ú ớ mấy từ không tròn chữ
" Cũng... cũn được đó... chị cũng muốn thử takoyaki."
" Vậy chị ở đây chờ em nhé. Em sẽ mua nhanh thôi. Nhớ yên đây nhé!."
Tôi gật đầu nhìn bóng cậu len lỏi vào biển người rồi mất hút trong đó. Tôi ngồi một lúc lâu vẫn không thấy Kageyama quay lại, có thể vì đang đông khách nên cậu ấy phải xếp hàng? Hoặc cậu ấy đã mất phương hướng chỗ này chăng? Tôi ngồi thêm một lúc, một lúc đủ lâu để hình thành cái quyết định đứng dậy và đi tìm Kageyama.
Dòng người quả thật đông, tôi chỉ vừa hoà vào đấy liền bị cuốn theo biển người này đẩy về một phía xa xa không rõ phương hướng. Trước khi kịp định hình lại, tôi thấy mình đã đứng một mình một góc nơi thảm cỏ dưới chân cầu. Người người xung quanh nô nức bàn tán về màn pháo hoa sắp tới, những 30 phút nữa, nhưng nếu Kageyama chạy đi tìm tôi rất có thể cậu sẽ bỏ lỡ màn pháo hoa này mất. Tôi len lỏi qua mọi người, lách về phía những quầy hàng đang sáng rực đèn
" Kageyamaaa kun, cậu ở đâu?"
" Kageyamaaaa-kunnn."
Tôi đã gọi cậu ấy, ghé sang bất cứ gian hàng nào để tìm kiếm sự hiện diện của cậu. Nhưng Kageyama không ở đấy, không ở một quầy takoyaki nào, không ở quầy yakisoba... và cũng không ở những quầy hàng tôi đã ghé qua.
" Kageyama." Tôi thấy bụng bắt đầu nhộn nhạo, cậu ấy... đã lạc ở một nơi nào đấy. Đồng hồ điểm giờ, chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu màn cuối cùng của lễ hội. Nhưng tôi, vẫn chưa tìm được Kageyama.
" Kageyama, em ở đâu."
Tôi thấy giọng mình to hơn bất cứ lúc nào, cả hai chân mỏi nhừ buốt lên vì việc tôi đã chạy trên một đôi guốc, cổ áo yukata của tôi thấm đẫm mồ hôi y như lúc tôi chạy điền kinh vậy.
" Tobio... TOBIO KAGEYAMA."
" Kiyoko Senpai."
Kageyama ở phía bên kia cây cầu, hai mày cậu díu lại cả người thì đàn ra sức thở hồng hộc. Kageyama lấm tấm mồ hôi, chạy rất nhanh về phía tôi.
" Kageyama em đã đi.."
Tôi bị chặn đứng lại bởi cái ôm siết của cậu, vòng tay của Kageyama rất lớn nó lớn hơn so với tưởng tượng của tôi. Tôi nghe được tiếng cậu thở dốc ở bên tai, nghe được thanh âm vội vàng của cậu, nghe được trái tim cậu đang đập mạnh một cách không kiểm soát.
" Chị đã ở đâu vậy Kiyoko chan, em đã bảo chị ngồi yên ở đấy." Kageyama nói " Em tưởng chị, đã rời đi cùng một ai đó. Em tưởng chị, đã bỏ về vì cảm thấy đi chơi cùng em là rất chán, em tưởng hôm nay em đã làm gì khiến Kiyoko san không vui... em đã tưởng, chị bỏ lại em ở nơi này."
Cả cơ thể Kageyama run rẩy, thanh giọng cậu vẫn trầm thấp, vẫn khàn khàn nhưng lại có thêm dư vị của chút lo âu sợ sệt. Tôi đã nghe rất rõ, cơ thể, nhịp tim của cậu... và của tôi, chúng như đang hoà vào nhau, rộn ràng toả sáng như màn pháo hoa của lễ hội.
" Còn chị." Giọng tôi run lên một cách không kiểm soát, bàn tay tôi vòng chặt lấy cậu " Chị sợ chị không tìm được em. Chị muốn cùng Kageyama kun ngắm màn pháo hoa này... chị rất sợ, chị cứ tìm em miết, chị chị.."
Kageyama kun đứng hình một lúc đoạn cậu đưa đôi tay to lớn, thô ráp và chai sần vì chơi bóng chuyền, chạm vào mặt tôi nâng tôi lên đối diện với cậu. Trong khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt xanh trầmcủa cậu, tôi thấy cậu toả sáng hơn cả màn pháo hoa phía sau!.
" Ý chị là..." tôi ngượng ngùng bào chữa " Vì chị... đi với em, nên chị muốn cùng em.. xem.. được màn đẹp nhất của lễ hội."
" Nhưng, hôm nay với em thì Kiyoko còn đẹp hơn cả màn pháo hoa đấy."
Cậu không tỏ ra lúng túng như tôi, cậu kiên định nhìn thẳng tôi nhìn thấu tôi bằng con mắt màu trời đêm ấy.Má tôi nóng bừng lên, cả con tim cũng nhộn nhạo khó tả. Pháo hoa đã dứt nhưng cảm giác lâng lâng vẫn chưa ngừng, đột nhiên Kageyama nắm lấy bàn tay tôi, mặt cậu ửng đỏ cậu ngại ngùng nhìn xuống dưới.
" Kiyoko san. Em nắm tay chị như vậy được chứ?"
Tôi đứng hình, gật đầu như một con rối.
" Kiyoko. Thực ra, em muốn chúng ta sau này, có thể cùng nhau đi chơi ở lễ hội lần sau, thậm chí là không cần dịp nào em cũng muốn được ở bên Kiyoko san... Em cảm thấy rất khó chịu, khi thấy bất cứ người nào thân thiết quá mức, và tán tỉnh Kiyoko, em muốn được ở bên chị với tư cách đặc biệt nhất."
Người đã vãng,nhưng tất cả mọi âm thanh đi vào tai tôi đều mập mờ, như không tin vào tai mình, như ngỡ rằng tất cả lời ngọt ngào ấy của cậu đều do tôi tưởng tượng. Đến khi cậu siết lấy tay tôi chặt hơn một chút, tôi mới biết mình không mộng mị.
" Cảm ơn Kageyama kun... chị rối quá... vậy."
" Chị không phải trả lời em đâu." Nét cậu thoáng buồn bã, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt ấy. Cậu nới lỏng tay tôi như muốn buông bỏ khỏi nó, nhưng tôi chưa muốn buông bỏ dư vị ấm áp của tay cậu. Tôi vô thức nắm chặt lấy nó.
" Vậy nhờ em quan tâm chị."
Tôi ngượng ngùng nói, cậu hướng mắt nhìn tôi khuôn miệng méo mó như muốn nói gì đó nhưng rồi nó lại chuyển thành một điệu cười, một điệu cười khá lớn. Cậu ôm chầm lấy tôi
" Nhờ chị quan tâm em, Kiyoko san."
Tôi mỉm cười gật gật, tôi không biết bao nhiêu người nhìn chúng tôi, cũng chẳng để tâm đến sự ngại ngùng ban đầu. Với tôi, cảm giác ở trong lòng cậu ấm áp đến kỳ lạ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro