2.{Shinshi} Hoa hồng đỏ.
Hoàng hôn buông xuống những mảng màu tía tái, vẻ u buồn nhuộm lên khắp cả Tokyo.
Shinichi dừng chân bên một tiệm hoa, anh mơ màng nhìn vào gian hoa hồng đỏ rực nơi chính giữa. Những bông hoa như được tưới sương, ánh lên một sức sống tràn trề.
" Anh muốn mua hoa ạ?" Tiếng nữ nhân viên lôi kéo Shinichi quay về hướng cô, cô nàng tròn mắt chút kinh ngạc thoáng chốc đỏ mặt đầy nhìn anh. Đây chẳng phải là vị thanh tra trẻ nổi tiếng khắp Nhật Bản đây sao, con người tài năng với vẻ ngoài đạo mạo, cô lần ít được thấy tận mắt kẻ có ngoại hình và tài năng xuất sắc như vậy. Cô nàng bẽn lẽn khi vô tình chạm mắt vào ánh mắt xanh đầy sắc sảo kia của anh.
" Ừm..." Shinichi ậm à ậm ừ một lúc
" Anh muốn tặng ai? Tôi có thể tư vấn cho anh chứ?" Người nhân viên ngại ngùng đề nghị, cô không thường ngại ngùng như thế với những khách hàng khác, nhưng ở trước cô là một người vô cùng hoàn hảo khiến cô đôi chút do dự. Shinichi chỉ nhìn hướng về những bông hồng đỏ, anh lắc nhẹ một cái mỉm cười đầy dịu dàng.
" Cảm ơn cô, nhưng tôi chỉ muốn một bông hồng đỏ thôi."
" À vâng. Tôi sẽ vào lấy liền, cảm phiền anh chờ một chút."
Người phục vụ bước vào bên trong, hướng lại gian hoa hồng đỏ. Cô nàng chọn một bông hoa đang độ nở, mỉm cười hài lòng tiến về phía quầy và bắt đầu bọc gói cẩn thận. Một lúc sau cô bước ra với cành hoa hồng đã được trang trí giây nơ và giấy báo màu nâu cổ trông rất đẹp mắt.
" Anh có cần thiệp hay gì không?"
" Thế này được rồi. Cảm ơn cô."
Anh gật đầu mỉm cười một cách hài lòng.
" Shinichi."
Một giọng nữ thanh thanh êm dịu, người phụ nữ với mái tóc đen dài đến chấm lưng từ đâu bước đến gần cả hai. Cô nàng trông thật dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh, đôi mắt màu lam ngước nhìn anh đầy vẻ tò mò. Cô dừng mắt tại cành hoa hồng được anh cầm một cách nâng niu. Shinichi nhìn cô miệng tạo thành một nụ cười lớn
" Ran, sao giờ này em vẫn còn ở đây?"
" Em đang chuẩn bị bữa tiệc, nhưng giữa chừng thiếu đồ nên em phải chạy đi mua đây." Ran nâng bọc đồ lên trước mặt anh, Shinichi đưa tay đỡ giúp cô
" Để anh giúp em."
Nữ nhân viên nhìn cô một lúc, nhìn xuống chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cô, mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ. Cô nhìn cặp đôi đi mất hút về phía hoàng hôn, lòng không khỏi thầm ao ước được như vậy.
" Anh định ghé qua thăm Shiho sao?"
Ran nhìn anh mặt đượm buồn, Shinichi ngượng ngùng gãi đầu tôn ra một nụ cười gượng gạo
" Anh đâu có... anh có nói hôm nay anh ghé thăm cô ấy đâu." Shinichi nhìn sang Ran rồi nhìn xuống theo đúng hướng mắt của Ran " Anh mua hoa tặng sinh nhật bé Rairai mà."
" Rairai là con trai của em Shinichi, và em biết thằng bé không hề thích một bông hoa hồng đâu." Ran dễu môi chút trêu chọc, lúc sau mắt cô liền dịu xuống " Với lại anh không biết là, kể từ ngày hôm đấy anh chẳng tặng hoa hồng đỏ cho bất cứ ai sao Shinichi!."
Kể từ hôm ấy!? Shinichi thoáng kinh ngạc, miệng ú ớ không thành lời. Anh khép môi, đôi mắt rũ xuống nhìn chăm chăm vào bông hồng đỏ.
" Anh... cho em gửi lời hỏi thăm Shiho nhé. Cảm ơn vì đã giúp em xách đồ, lát gặp lại anh, nhớ đến sớm đấy thằng bé nó cũng thích chơi với anh lắm."
Ran bước nhanh về phía trước, cô quay hẳn người lại vẫy tay với Shinichi. Shinichi cười, tay cũng vẫy chào đáp lại, bóng Ran khuất sau toà nhà lớn khi này Shinichi rẽ sang hướng khác.
Shinichi ngắm nhìn nụ cười đầy mỉa mai trên môi cô, cô hôm nay vẫn vậy, vẫn xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ ấm áp, đôi mắt xanh màu lục kia vẫn kiêu sa biết bao. Anh ngắm cô mãi, đặt bông hoa hồng trước di ảnh của cô anh nở một nụ cười dịu dàng.
" Chào em, Shiho."
•
•
•
" Kudo, nếu chúng ta an toàn thoát ra khỏi đây tớ muốn một chiếc túi của Fusae, mẫu mới nhất."
" Được." Shinichi cắn môi đáp
" Còn nếu tớ không qua khỏi" Shiho nói giọng cô trở nên khàn khàn, đầy khó nhọc cô thốt lên " tớ muốn... một bông hồng đỏ từ cậu, trong lễ tang của tớ."
Shinichi hơi khựng lại, môi anh ghì mạnh hơn khiến môi dưới toé máu tươi. Anh cảm nhận được nơi lưng anh, cô đang nhếch tạo thành một nụ cười, Shinichi nghẹn ứ họng, cơn đau của những vết thương, cơn đau của trái tim bị bóp nghẹt. Bông hồng đỏ.
Hoa hồng đỏ- tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro