Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.{LeviMika} Không hẹn

" Ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn vô vị đến tẻ nhạt. Vẫn lạnh lẽo và cô đơn, vẫn vậy tôi vẫn nhớ em đến đau lòng. Mikasa."

***

Levi dừng tay, đưa mắt nhìn cậu trai vừa ngồi đối diện anh. Ánh mắt anh tràn đầy sự nghi hoặc, nhưng cuối cùng lại buông hờ hững như vứt bỏ toàn bộ sự nghi hoặc đó. Bàn tay lại chầm chậm lau mấy cái tách một cách cẩn thận

" Heichou? Không thể chào tôi sao?"

Một giọng nam lên tiếng, giọng nói có phần do dự. Anh không ngẩng đầu nhìn người đối diện, dịu dàng đặt cái tách vào hộp.

" Đã không còn là heichou ... hãy cứ gọi tôi là Ackerman. Armin."

" Vậy Ackerman, ngài không thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây sao?"

" Đây là một thành phố tự do, không thể chỉ vì cậu xuất hiện ở đây mà khiến tôi phải suy nghĩ."

Armin đứng hình, à không cậu không nên ngạc nhiên chứ. Đây đúng là đội trưởng của cậu, chiến binh mạnh nhất nhân loại, lạnh lùng điềm tĩnh.

" Tôi nghe nói cậu đã kết hôn, chúc mừng."

" Cảm ơn...Tôi đã tìm ngài, suốt 3 năm qua Heichou...."

" Tìm ta? Làm gì chứ?"

" Tôi muốn đưa ngài trở về căn cứ ở thành Rose. Tôi muốn đưa ngài đến gặp những đồng đội đã cùng chúng ta vào sinh ra tử... tôi muốn đưa ngài... đến gặp cô gái đã yêu ngài bằng cả trái tim."

Đến lúc này Levi mới có trạng thái dừng tay, sự bất động của Levi chính là kết quả mà Armin mong nhìn thấy.

" Tại sao năm đó ngài lại biến mất?" Armin thở dài khi hỏi một câu hỏi ngoài luồng " Vì sao?"

" Vì ... tôi không dám đối mặt Armin, dù tôi là tên chiến binh không có trái tim. Thì tôi vẫn rất đau lòng khi phải nhìn xác của đồng đội mình nằm ở đấy.... nhưng tôi không ngờ, Mikasa..."

" Cậu ấy rất mạnh. Tôi biết, tôi cũng như ngài không thể tin rằng người mạnh như cậu ấy. Lại chết."

" Ta..."

Chẳng thể nói tiếp Levi lại lặng lẽ nhìn Armin, cậu thấy trong mắt anh sự đau đớn hiện rõ đến thế nào. Như muốn nổ tung đến cuối cùng lại phải kiềm chế, Armin nhấm tách trà một cách bình thản.

" Mika Tea? Không phải tôi suy diễn đúng chứ?"

" Tea là trà, ta rất thích uống trà. Cậu biết không, mỗi khi thưởng thức một tách trà ta lại nhớ đến Mikasa." Armin nhìn ra, khoé miệng heichou đáng kính của cậu cong lên đầy dịu dàng, một vẻ dịu dàng khó thấy " Mikasa rất trầm tĩnh, tính tình thì lạnh lùng đắng nghét.. nhưng tiếp xúc lâu dần mới thấy sự ngọt thanh trong cái tính cách dịu dàng ẩn sâu bên trong của cô ấy. Ta đã thương cô ấy Armin, ta cũng đã yêu cô ấy bằng cả trái tim."

Khi nghe Levi tâm sự Armin cũng đã nhấm nháp hết tách trà. Cậu đặt hai đồng vàng bên cạnh cùng một tấm giấy nhỏ vàng ố ghi lại một địa chỉ nào đó.

" Mikasa hẳn rất mong được gặp ngài."

Nói rồi Armin rời khỏi quán trà nhỏ của Levi, ngước mặt lên trời cậu an lòng mỉm cười. " Tốt quá rồi Mikasa, cậu không phải đơn phương tên đội trưởng ngu ngốc kia rồi. Thoải mái quá, lần đầu tớ tự chửi thầm người tớ kính trọng nhất đấy Mika chan."

Levi ngẩn ra một lúc, suy tư nhìn vào tờ giấy nhỏ. Anh tiếp tục việc lau dọn tách trà của mình Mikasa! Có thật cô muốn gặp anh?. Levi đã suy nghĩ cả đêm và những ngày sau đó, cuối cùng anh vẫn quyết định đến nơi Armin đã chỉ. Anh bình thản nhìn tên nghĩa trang trên cao

" Hoá ra em đang ở đây!"

Chậm rãi, bình thản tìm đến mộ Mikasa. Anh dừng hình nhìn bên cạnh , là tên nhóc lắm mồm mà anh bao bọc đây mà. Đến lúc mất đi hai đứa nhóc này vẫn ở cạnh nhau, em quá là lo lắng cho cậu ta rồi đấy Mikasa. Levi lần đầu tiên ngồi bệt xuống mặt đất, anh lôi 3 ly nhỏ ở trong túi áo ra. Đặt trước mộ Eren và Mikasa

" Chén đầu tiên... xin lỗi, ta đến gặp hai người quá trễ."

Uống cạn chén đầu tiên anh vẩy rượu xuống phầm đất hai ngôi mộ và tiếp tục rót chén thứ hai

" Chén thứ hai, xin lỗi Eren... tôi thích Mikasa! Xin lỗi vì đã không thành thật."

...

" Chén thứ ba ... tôi nhớ em Mikasa"

Riêng chén này anh lại chỉ vảy xuống phần mộ của Mikasa, trong lòng đột nhiên nhói lên. Hoá ra cũng có lúc anh thê thảm đến như thế này, cũng có lúc anh bất lực dù đang ngồi cạnh người anh yêu đến thế này. Đào một chỗ nơi mộ Mikasa thả vào đó một chiếc hộp nhung đỏ, Levi mỉm cười

" Tôi yêu em Mikasa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro