
@9
Nếu gọi Taeyong là papa, Yuta là baba thì Doyoung chính ba nuôi của Minyong.
Nếu nói Minyong được các bác các chú yêu thương thì phải nói nhóc nhỏ nhà TaeYu rất được chú Doyoung cưng chiều tới tận trời.
Cậu nhỏ nhà TaeYu không sợ không trời chỉ sợ duy nhất ba điều này:
1 ) Những giọt nước mắt của baba
2 ) Ánh mắt đáng sợ của papa
Và 3 là sự im lặng của chú Doyoung
Mấy bác mấy chú ở nhà lâu lâu lại bảo rằng Minyong sau này lớn lên không được làm chú Doyoung buồn nghe chưa. Bởi vì:
+ Chú là người thức trắng mấy đêm liền để ru Minyong ngủ.
Sau sinh Minyong, baba Yuta của con yếu lắm phải ở bệnh viện một tháng trời mới được về, mà về chưa được lâu lại bệnh phải vào viên nằm vài hôm. Những ngày đó papa Taeyong con phải lo cho baba còn phải lo công việc của nhóm. Nhớ những đêm đầu ấy, Taeyong một bên ôm rủ con ngủ một bên phải thức canh Yuta, gương mặt cũng từ từ hiện những nét mệt mỏi. Mà con khi ấy khó chăm lắm đó, ngoài trừ hai ba ra thì chỉ có mỗi chú Doyoung là con chịu cho bế, chịu chơi chịu cho chú ru ngủ.
Có những đêm con không chịu ngủ, Doyoung phải bế trên tay để ru con. Chú Doyoung của con thì mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn à ơi vài bài ru còn con thì lại mở mắt tròn xoe nhìn chú, tay lại vỗ trên tay chú bộp bộp như thể đang rủ chú. Những lần như thế papa Taeyong con lại bảo " tét mông vài phát là ngủ liền ngay thôi ", lời vừa dứt chú Doyoung liền phản bác lại. Hai người cứ thế mà cãi nhau còn Minyong lai vỗ tay bộp bộp cười tít cả mắt.
+ Là người luôn đứng bảo vệ con mỗi khi bị papa đánh
Phải nói là hồi nhỏ Minyong nghịch ngợm còn quậy phá, lúc nào trong nhà cũng như bãi chiến trường của con. Nhưng có thể Minyong hiểu hai ba đi làm mệt nên tối nào con cũng ôm gối sang ngủ baba, cầm đồ của papa đem đi giấu và ti tỉ những trò nghịch ngợm của con làm papa Taeyong phải tét mông. Những lúc ấy chú Doyoung đều ra bảo vệ con hết, mà Doyoung vừa xuất hiện là con lại khóc thiệt lớn lên như thể papa Taeyong tét mông con chục cái rồi vậy ( dù Taeyong chưa kịp đánh luôn ). Còn không thì chạy đi méc với chú rằng papa hôm nay hung cơ nào, tét mông con mấy cái mà khóc bùng bung lên chỉ để chú hôn má, chú dỗ dành thôi.
+ Là người mà Minyong sợ nhất ( sau hai ba ra )
Chú Doyoung bình thường hay cười hay chọc con lắm nhưng chú mà dỗi rồi thì xác nhận nha con. Khi ấy chú sẽ không để mắt tới con luôn, không quan tâm con. Sự im lặng của chú là điều mà Minyong khi nhỏ rất sợ. Con có quậy cỡ nào chứ chú Doyoung mới kêu một tiếng là chạy đi dọn lại chiến trường của mình liền.
Và ti tỉ điều khác nhưng không thể không nói từng ngày từng ngày Minyong lớn lên, từng ngày ấy đều có dấu vết của chú Doyoung im lại. Minyong trưởng thành như ngày này đều có công dậy dỗ của chú và đương nhiên cái tật hay gây chuyện cãi nhau với papa Taeyong, không thể không nói là giống chú Doyoung đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
năm cũ đã qua, năm mới lại tới. kính chúc mọi người vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro