Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pocky <3

tiêu đề ngọt ngào và chap này cũng thế <3
Đỗ Hòa Bình hay còn gọi là cục cưng của Phúc An khá thích đồ ngọt, cũng khá đúng vì nhìn cái mặt tròn tròn trắng trắng và cặp má phồng phồng đúng chuẩn em bé (của Phúc An) đấy thì ai mà chả tin được?
Em bé họ Đỗ nhoi nhoi như vậy chắc hẳn sẽ chơi thể thao nhiều ời, em bé nhà ta ban đầu tham gia tận 3-4 câu lạc bộ, về sau vì chiếc người hay nhớ kia nên cũng giảm còn 1 câu lạc bộ thôi vậy. Mà tên kia lại được nước làm tới, giảm còn 1 câu lạc bộ vậy mà vẫn còn đi kè kè theo cho được, nhưng mà nhìn cái vẻ điển trai ga lăng kia thì ai mà từ chối được? Em bé nhà ta cũng không, thế là phải vác thêm cái con người simp kia theo vậy. Tên kia lại còn quá đáng hơn là rất thích trêu em bé nhà ta.
Điển hình là hôm nay, câu lạc bộ có tổ chức 1 trò chơi trải nghiệm, thể lệ là tất cả các thành viên câu lạc bộ sẽ bắt cặp 2 người và bốc thăm thử thách mình sẽ làm, nếu hoàn thành tốt và nhanh nhất sẽ được 1 phần quà nhỏ từ câu lạc bộ. Và đương nhiên là anh An nhà ta bắt cặp với em bé òiii, em bé nhà ta được cái cứng đầu nên tranh dành cái nhiệm vụ bốc thăm với tên kia mãiii, với cái tính cưng chiều hết cứu kia thì anh An nhà ta cũng đành chịu thua vậy. Qua bàn tay xinh xinh của cục bông nhỏ thì thử thách của cả 2 là mỗi người phải cắn 1 đầu của que bánh pocky và ăn dần đến mức là ít hơn 0,5cm mà câu lạc bộ đã đề ra, eo ôi tay thì xinh mà bóc ra thứ xui xẻo thế nàyyy! Xui xẻo là với Đỗ Hòa Bình nhà ta, còn tên kia sau khi nghe được thử thách thì cười khoái chí vì đây đúng là trò tủ của Uông Phúc An ời.
Hòa Bình nhà ta ngại vãi, nhưng chả lẽ lại bỏ? Thế là vẫn chấp nhận cắn giữ nhẹ đầu bánh, miệng run run, còn anh An nhà ta vừa bắt đầu là cắn rất nhanh gần hết que bánh, mặt cả 2 lúc này rất sát nhau. Ôi thề là em bé nhà ta ngại lắm í, mặt đỏ ửng cả lên đáng yêu đéo chịu được!!! Tên đáng ghét kia còn dừng lại không thèm cắn đứt mà nhìn cục cưng nhà ta chằm chằm, biết dễ thương ời, nhìn quài ngại. Trêu chọc chán chê thì tên kia mới chịu cắn đứt que bánh, ban tổ chức nhìn qua cũng biết que bánh đã qua mức nên cũng không đo đạt gì, bé nhỏ nhà ta vừa kết thúc là bỏ đi ngay, miếng bánh nhỏ vẫn ngậm khư khư trống miệng nhỏ, anh An nhà ta cùng đuổi theo. Tới 1 chỗ khuất người thì tay xinh bỗng bị kéo lại, dựa hẳn vào người Phúc An. Eo nhỏ được tay kia ôm chặt, Phúc An cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng kia, từ từ tách cánh môi cục cưng ra rồi dùng lưỡi đẩy khúc bánh nãy giờ được ngậm trong miệng kia về miệng mình, đây là khúc bánh ngon nhất mà Phúc An từng ăn đấy hehe!! Hôn 1 lúc lâu thì Hòa Bình cũng có dấu hiệu hết hơi, tay chinhh vỗ nhẹ lên ngực tên kia. Thấy em bé phản ứng như vậy nên An nhà ta cũng nuối tiếc buông tha cho môi xinh, vừa được thả ra là bé cưng liền thở hồng hộc, tên kia muốn làm cục bông này ngộp chết à??? Eo xinh vẫn chưa được buông tha, tay kia vẫn để chặt lên chiếc eo trắng xinh đấy, sờ thích thế này thì ai mà thả ra cho được?
Bé cưng nhà ta vùng ra khá mạnh, vùng vẫy tí cũng được tên kia thả ra. Thế là bé nhỏ quyết định thỏa mãn cơn thèm ngọt của mình bằng cách ra căn tin mua kẹo ăn hehe! Cục trắng xinh kia lại chẳng hay biết rằng tên kia đã đi theo mình từ lúc nào, ngắm nghía quầy kẹo đầy ụ thích mắt kia 1 hồi thì bé cưng nhà ta cũng chọn được 1 nắm nhỏ kẹo, lấy từ trong túi ra xấp tiền lẻ rồi đếm để đưa cho cô bán hàng. Vừa quay qua bỗng thấy gương mặt điển trai đáng ghét của tên kia đang ở gần sát mặt mình, thần kinh à?
Một tay tên kia giữ chặt lấy 2 tay nhỏ lại, một tay cầm tờ polime mệnh giá 200k vàng chóe, đây là cách người giàu cưng bồ đấy à?? Mặt em bé họ Đỗ và cô bán hàng lúc này là vô cùng ngơ ngác, sau 5s thì cô bán hàng cũng kịp hiểu và đang lục trong thùng tiền thối để soạn tiền thối đủ cho tên kia, còn về đôi gà bông vẫn còn đang nhìn nhau chằm chằm, bỗng bé nhỏ giật mình quay qua cầm xấp tiền lẻ đưa cho cô bán hàng rồi bảo :
"Cô kệ thằng dở kia đi ạ, lấy tiền này cho đỡ thối cô nha"
Nói xong Hòa Bình liền dúi tiền vào tay cô, 1 tay cầm mớ kẹo còn 1 tay đan hẳn vào tay An nhà ta nắm kéo đi. Hòa Bình hôm nay chủ động nắm tay Phúc An ư?? Eo ôi thích vãi ò ấyyy!!!
Thật ra cục cưng nhà ta làm vậy chỉ để lấn át bớt cái tính kì cục thích làm khó làm dễ của tên kia chứ bé cưng cũng ngại bỏ mẹ.
Kéo tay Phúc An ra được tới sảnh thì Hòa Bình cũng dừng lại, ngước lên nhìn Phúc An với đôi mắt khó hiểu. Lúc này Phúc An bật cười, nói :
"Lại làm sao??"
Em bé nheo nheo đôi mắt, nói :
"Địt mẹ hôm nay trông bạn An đẹp trai nhìn ghét vãiii"
Phúc An nghe vậy lại thêm buồn cười, đúng kiểu 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.
"Sao lại ghét, khen người ta đẹp trai kia mà"
Bỗng bé nhỏ nhà ta tiến gần hơn xíu và ôm nhẹ vai Phúc An.
"Tại trông nó cứ đẹp trai mà còn trêu trêu tao mãi, ban nãy ở căng tin làm tao khó xử vãi, ghétt!"
Lúc này Phúc An cũng đặt 2 tay lên eo xinh, hiếm khi bé cưng có dịp chủ động phải biết nắm bắt chứ!!
"Thôi thôi xin lỗi mà, cứ tưởng mày thích dùng tiền lẻ nên tao đưa vậy cho người ta thối tiền lẻ để cho mày thôi chứ có ý gì đâuu"
Cúi xuống nhìn người trong lòng rồi cười cười, đáng yêu hết cứu.
"Đéo thèm nhá, không thấy phiền người ta à?? Nhưng lời xin lỗi cũng được tạm chấp nhận nhé!"
Hòa Bình vừa nói vừa chề môi, phồng phồng cặp má trắng hồng, làm nũng Phúc An đấy!!
"Biết rồi biết rồi, nay lại chủ động ôm tao nữa cơ, đáng yêu chết đi được"
An cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ cục bông họ Đỗ, dụi dụi mặt rồi hít lấy mùi cơ thể toát ra từ nơi hõm cổ trắng nõn kia, tên này đúng là biết làm người ta ngại mà!! Hòa Bình cũng lấy 2 tay xinh xoa xoa lưng người kia, coi như bật đèn xanh 1 bữa vậy.
Ôm nhau chán chê rồi tên kia mới chịu buông tha cho chiếc cổ trắng xinh kia, không quên hôn nhẹ lên trán, cặp má rồi tóc của cục cưng nhà mình, cưng đéo chịu được. Cũng đã tới giờ về nên An xung phong chở em bé của mình về, tự nhiên lúc này Bình lại giở tính trẻ con không thèm ngồi sát Phúc An mà lại ngồi cách xa một khoảng khá lớn, khoanh tay phụng phịu như vừa cãi nhau với tên kia xong. Phúc An thấy vậy lại nổi máu trêu chọc, đang đi rất bình thường thì bỗng tên kia tăng tốc đột ngột, bé cưng thấy vậy nên cũng nhích vào 1 chút, quá đáng hơn là tên kia còn thắng gấp làm em bé loạng choạng ngã hẳn về phía trước, ghét!!
Phúc An quay hờ đầu ra sau rồi nói :
"Thế giờ có vịn vào không?? Không vịn lại té hỏng hết cả người xinh đấy nhé"
Cục cưng của Phúc An lúc này đang lườm nhẹ tên đáng ghét đó, đây là biết hắn đang cố tình đấy! Nhưng mà đang ở thế bị động nên cũng ngoan ngoãn nghe theo vậy.
"Coi chừng tao An nhé"
Hòa Bình buông lời cảnh cáo, tay xinh lúc này cũng miễn cưỡng ôm nhẹ thắt lưng tên kia, nói vậy thôi chứ cũng dùng tay sờ sờ cơ bụng tên kia, săn chắc ghen tị vãiii!! Phúc An được ôm, sờ bụng thích run người, lúc chạy cứ lâu lâu làm vài cú khiến em bé nhà ta giật nảy mình mà ôm chặt hơn nữa. Sau 5 phút thì cũng đã tới nhà cục bông nhỏ, đành luyến tiếc xa khỏi vòng tay xinh xinh kia ời.
"Vào trong đây, về cẩn thận nhó"
Hòa Bình chuẩn bị vào nhà quay qua vừa nói vừa chu chu môi với Phúc An, đáng yêu chếttt!!
"Biết rồi, vào trong đi"
Phúc An nói xong quay xe đi với tâm trạng vui sướng không tả nổi, ngày nay anh vừa được em bé chủ động thả thính, ôm rồi còn xoa lưng sờ bụng nữa,Eo ôi thích mê!!!! Hôm nay là 1 trong những ngày Phúc An thấy mãn nguyện nhất!
- hjhj, fic tới đây hoiii ;>> t cũng đạt kỷ lục 1k6 từ ùiii, nay chap này ngọt ngất ngây, bạn nào đang buồn vào đọc xong cười tủm tỉm luôn nì keke =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro