Chương 136: Ngôi nhà xưacủa cha mẹ
Chuyến xe từ ga tàu tới dinh thự của nhà Fujimiya chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng đối với Amane và những người còn lại, nó cảm giác như dài tận hai tiếng vậy.
Trước mắt họ là một ngôi nhà khá đồ sộ, bởi nó có cả thư viện, căn bếp rộng rãi, và một căn phòng trống nữa. Mahiru mở tròn mắt, bởi nó to hơn nhiều so với cô nàng tưởng tượng.
"To thật đấy."
"À, cảm ơn con. Thực ra, nhà cô có nhiều phòng như vậy bởi bọn cô mong muốn có một đứa con gái, nhưng mọi chuyện lại không theo như ý muốn... Tuy vậy con vẫn có thể đến chơi đó, Mahiru-chan?"
"Ể, ưm, về chuyện đó..."
"Mẹ à, thôi trêu chọc Mahiru đi. Mẹ đang gây rắc rối cho cô ấy đấy."
"Ui chao!"
Nụ cười phấn khởi của bà ấy có chút phần mang tính "chiếm hữu" trước phản ứng của Mahiru.
Cô nàng cúi đầu xuống đầy xấu hổ, và điều này càng khiến cho Shihoko chìm đắm vào ảo tưởng của mình. Thực ra mà nói, Amane rất muốn điều đó trở thành hiện thực, nhưng cậu ta không thể nào nói điều này cho Shihoko.
"Được rồi, ngoài này nóng quá. Mau vào đi nào."
"Vâng vâng, con đoán là điều này sẽ xảy ra mà." "Ý cậu là sao, cái gì sẽ xảy ra cơ..."
Có vẻ điệu cười của Shihoko không hề nguôi bớt, nên Amane đành
bỏ cuộc và huých vào lưng Shihoko; rồi bà ấy mở cửa.
Có tiếng chân chạy loanh quanh trong nhà, chắc là Shuuto đã nhận ra nhóm Shihoko đã trở về.
"Mừng em trở về."
Như đã dự đoán, khi họ bước chân vào cửa chính, Shuuto đang chờ đợi họ.
"Em về rồi đây Shuuto-san. Có cả Mahiru-chan nữa này~" "Đã lâu không gặp, Shiina-san."
"Lâu không gặp chú ạ. Cháu có hơi..."
Nửa năm đã trôi qua từ lần cuối mà Mahiru gặp Shuuto, và cô nàng vẫn đôi chút lo lắng. Shihoko lúc đó rất thân thiện, vui tính, hơn nữa còn bám dính lấy Mahiru, nên có lẽ nó đã lấn hết khoảng cách giữa hai người họ. Thế nhưng, Mahiru cảm thấy Shuuto có hơi xa lạ.
Nhận thấy cô nàng có đôi chút căng thẳng, Shuuto nở nụ cười thân thiện.
"Con không phải sợ hãi ông chú này đâu." "Không phải đâu ạ, nhưng mà..."
"Vấn đề ở đây là bố trông không giống một ông chú chút nào cả." "Chà, con thật là biết khen đó."
Bố của Amane thực sự trông khác hẳn với những người cùng tầm tuổi mình.
Ngoại hình của Shuuto trông điển trai đến mức tưởng như ông ấy còn chưa đến 40 tuổi. Thật lòng mà nói, sẽ chẳng ai có thể đoán được tuổi của Shuuto khi gặp lần đầu bởi ngoại hình trẻ trung của ông.
"Cũng lâu rồi nhỉ. Trông con có vẻ lớn hơn nhiều đấy, Amane." "Có khác nhiều so với nửa năm trước không ạ?"
"Có chứ. Trông con ra dáng như một quý ông rồi đấy, tràn đầy niềm
kiêu hãnh, và ăn mặc rất chỉn chu nữa."
Amane đang bận trang phục đi dạo bên ngoài bởi cậu phải ra dáng trước Mahiru, thế nhưng lúc đó có vẻ cậu không cảm thấy tự tin chút nào. Bởi ngày trước trông cậu vốn tự ti nên hình tượng bây giờ khiến cậu trông bản lĩnh hơn.
Cậu ta cảm thấy chút khó chịu khi có người nói như vậy. Thấy cậu ngao ngán, Shuuto nở nụ cười nhẹ.
"Giờ thì, Shihoko-san, anh sẽ để việc đón tiếp cho em. Anh vẫn còn phải dọn cơm."
"Được rồi, vào thôi nào. Tuy nơi này không quá to, nhưng bọn cô mong con sẽ thấy gì đó thú vị."
"Không phải ạ, điều đó... Bọn con xin phép ạ."
Mahiru ngoan ngoãn cúi đầu và cởi đôi giày của cô nàng. Amane
cũng xỏ dép đi trong nhà lên chân.
Amane nắm chắc cấu trúc ngôi nhà trong lòng bàn tay, thế nên cậu không cần ai phải dẫn xung quanh. Thế nhưng, cậu định bám theo
hai người kia, để phòng ngừa Shihoko sẽ nói gì đó không cần thiết với Mahiru.
Sau khi thấy Shuuto quay lại phòng ăn, Shihoko đứng dưới chân cầu thang vẫy tay gọi "Ở đây nè~".
Phòng ngủ và phòng khách của căn nhà ở trên tầng hai, có vẻ Shihoko sẽ tiếp đón ở trên đó.
Amane tính thăm lại căn phòng cũ của cậu, và sắp xếp hành lí đã được chuyển đến từ trước. Một khi nhận ra phòng khách ở đâu, cậu ta biểu lộ một cảm giác khó tả.
...Năm ngoái mình ở đây, chỉ có một căn phòng không được dùng làm nhà kho.
Căn phòng mà có ban công ngoài hiên đã được dự tính để dành cho đứa con còn lại. Thế nhưng hai người họ không có thêm đứa con nào, do đó căn phòng chưa hề được sử dụng. Nó đã được tân trang và dọn dẹp sạch sẽ, và có thể để cho một người sử dụng.
Mỗi khi anh em họ của Amane đến chơi dài ngày, họ đều sử dụng
căn phòng đó, mặc dù khó mà họ có thể đến được tại thời điểm này.
Tuy Amane thực sự không có ý định gì, thế nhưng lòng cậu có chút nhói khi tự hỏi liệu có ổn để cho một cô gái ở trong một căn phòng mà cậu dễ qua lại.
"Vậy thì Mahiru-chan, con ở phòng này nhé."
Đúng như dự đoán, Shihoko dẫn cô nàng tới căn phòng ngay cạnh phòng của Amane, khiến cậu thở dài thườn thượt.
"Cảm ơn cô vì đã chuẩn bị cho con căn phòng này ạ."
"Ah, không có gì đâu. Phòng giặt của tầng hai ở phía bên kia, và cạnh phòng con là phòng của Amane. Cơ mà ban công hai phòng nối liền nhau nên cảm phiền chút nhé."
Ban công nối liền nhau?, Mahiru chớp chớp mắt, và Amane đảo mắt
nhìn xung quanh như không nghe thấy gì.
"Mình sẽ khóa cửa ban công ở phòng mình. Và cậu cũng làm vậy đi." "M-Mình không lo về điều đó đâu."
"Chu choa, chả nhẽ tuổi trẻ không bị ảnh hưởng bởi nó sao?" "Mẹ muốn con trở thành tội phạm à?"
"Không phải cháu nó đồng ý là được sao?" "Không đâu ạ!"
Tiếc ghê~, Shihoko than thở một cách châm chọc khi nghe thấy câu trả lời của cậu, và cười tủm.
"Mẹ đi chuẩn bị bữa trưa đây. Hai con kiểm tra lại hành lí đi nhé.
Mahiru-chan có thể sử dụng căn phòng của con rồi đó." "Vâng, cảm ơn cô ạ."
"Có gì đâu. Vậy nhé, gặp hai con sau."
Shihoko mỉm cười, và bước xuống cầu thang. Khi bóng dáng của cô
ấy đã khuất hẳn, Amane thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi nhé, có vẻ còn mỗi phòng này là trống." "K-Không, mình ổn với nó mà."
"Thì, bây giờ hai ta đang hẹn hò nên nó không phải là vấn đề, nhưng nó sẽ rắc rối hơn nhiều nếu ta không có mối quan hệ như vậy. Có vẻ mẹ mình không hề biết... May thật."
"Không sao đâu mà. Và... bởi ban công hai phòng nối chung nên chúng ta có thể ngắm sao cùng nhau mà."
Khi thấy Mahiru xấu hổ đến mức nào, Amane tự hỏi liệu cô nàng có đang lo sợ sẽ bị cậu sang tấn công khi đêm xuống không, và cậu mỉm cười trấn an cô. Cùng lúc đó, một tia sáng ánh lên trong lòng cậu, bởi vì cô nàng đang mong ngóng được dành buổi tối ở bên cậu.
"...Đúng vậy nhỉ, hai ta sẽ làm thế nếu được. Giờ thì, đi thu xếp hành lí của cậu đi."
"Vâng."
Mahiru đang cười rất tươi, và ai cũng có thể thấy Amane đang cố che giấu sự xấu hổ của mình khi thấy cô nàng bước vào phòng của mình.
Lúc này cậu lại nhận ra rằng hai người sẽ ở chung một không gian trong vòng hai tuần. Cậu ta lại lấy tay lên che mặt, và lủi về phòng.
Shuuto đã tự tay nấu bữa trưa để đón tiếp Mahiru.
Cũng như Mahiru, Shuuto có khả năng nấu rất nhiều món. Ông đã làm cơm Paella cho món chính bởi Shihoko muốn được ăn nó.
Ngẫm lại, họ có cả cái chảo chỉ dành riêng cho món đó, và Amane có cảm giác rằng căn nhà này giống như một căn bếp trang bị đầy đủ cho dân chuyên vậy.
Đương nhiên là cơm Paella không phải thứ duy nhất sẽ được đem ra
rồi. Có cả món súp Bisque và sa-lát kèm theo rất nhiều hải sản nữa.
Mỗi món này đều có mùi vị rất ngon của riêng nó, và Mahiru trông cực kì thích thú. Có vẻ cô nàng cũng thấy tay nghề của Shuuto không phải dạng vừa.
"Con trai của chú chắc đã gây nhiều phiền phức cho con rồi nhỉ?"
Sau khi ăn xong bữa trưa được một lúc, Shuuto quay ra nhìn Mahiru và hỏi.
Ngoài lề một chút, Shihoko hiện đang không ở cùng họ bởi cô ấy đảm nhận việc dọn dẹp bàn ăn. Tiếng của máy rửa bát vang lên từ dưới căn bếp, và ai cũng có thể nhận ra rằng cô ấy đang ở đó.
Khi nghe thấy câu hỏi của Shuuto, Mahiru chớp mắt nhìn ra chỗ khác, và lập tức lắc đầu để phủ nhận điều đó.
"Không phải đâu ạ... Cậu ấy không có gây rắc rối gì đâu."
"Không phải cậu nên nói là cậu không còn cách nào khác ngoài việc
chăm sóc mình à?"
"...Mình rất vui với khoảng thời gian vừa rồi. Mình chưa từng nghĩ nó
sẽ là một vấn đề khi ở cùng Amane-kun." "Vậy à."
Amane không thể nói lên lời nào khi nghe thấy cô nàng thẳng thừng
như vậy.
"Không cần phải xấu hổ đâu, Amane. Con nên biết ơn cô ấy hơn nữa đấy."
"Con vẫn luôn trân trọng cô ấy mà." "Ừ. Bố biết."
Có vẻ như Mahiru phát hiện Amane đang cố che giấu nỗi hổ thẹn của mình, bởi cô nàng đang cười nắc nẻ.
Điệu cười như tiếng chuông ngân của cô khiến cậu càng thêm bối rối, và đôi môi cậu mấp máy liên tục. Điều này làm cô ấy cười thêm lần nữa, rồi cậu bất lực.
Cậu sẽ phải trả giá cho điều này sau, Amane nói với Mahiru, nhưng khuôn mặt của cô ấy vẫn còn rạng rỡ. Có vẻ lời đe dọa của cậu không hề lay chuyển được cô nàng.
Đến đường cùng, Amane quay sang chỗ khác, và Shuuto cũng cười.
"Con thật sự chả thật thành gì cả, Amane à. Nhưng nó lại là mặt dễ thương của con đó."
"Bố đang khen một tên con trai là dễ thương đấy sao? Bố đang đùa
con phải không?"
"Nhưng cậu thật sự rất dễ thương mà, Amane-kun." "Mahiru, lát nữa mình sẽ nói về chuyện này."
"Ừ, hai đứa mình sẽ thảo luận về điều này."
Mahiru cười tủm khi nói vậy, khiến Amane phải cứng họng. Thật sự rất khó để đối phó với cô nàng ngày hôm nay. Chỉ mới lúc trước thôi, cậu ta vẫn đinh ninh cô ấy còn đang lo lắng, thế nhưng cô nàng đã làm quen một cách dễ dàng.
Có lẽ bởi vì cô ấy đã có Amane ở bên để trò chuyện.
Shuuto trông rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Amane và Mahiru trao đổi một cách thân mật, và sực nhớ ra một điều khá quan trọng.
"À đúng rồi, Shiina-san. Con đi mua sắm với chú nhé? Shihoko có nhờ chú mua vài thứ."
"Sao bố tự dưng lại mời cô ấy đi vậy?"
Amane có vẻ không hài lòng khi mà Mahiru mới chỉ vừa lên lớp với cậu, trong khi Shuuto vẫn nở nụ cười quen thuộc.
"Bố sẽ không săn đồ một cách táo tợn như Shihoko-san, con biết
mà?"
"Vâng con có biết."
"Vậy con trông nhà nhé, Amane." "Sao lại là con cơ chứ!?"
"Nếu con đi theo, con sẽ là một trở ngại khi mà bọn ta bàn về con
người của con trong quá khứ đó."
"Sao bố lại có thể nói con là một trở ngại cơ chứ?" "Đúng mà."
Shuuto khẳng định, bơ Amane đang không biết nói gì, và quay sang Mahiru.
"Con có muốn đi cùng ông chú này không?"
( Tôi đã đọc quá nhiều ntr để biết đây là gì)
"Con không phiền nếu đó là chú đâu ạ."
"Vậy thì hai ta hãy đi thôi. Và trong thời gian đó, chú mong con có
thể giúp chú chọn một món quà cho Shihoko-san."
Shuuto lại mỉm cười khi Mahiru đồng ý đi, và Mahiru cảm thấy chút
băn khoăn.
"M-Một món quà ạ? Hai người có kỉ niệm gì với nhau ạ?"
"Bố mình thường hay mua quà cho mẹ mà. Không phải dịp gì đặc biệt
đâu."
Cách Shuuto đối xử với phái nữ thì không thể chê vào đâu được, và ông luôn thành thật với mọi cô gái, nhất là với người vợ yêu quý Shihoko. Ông luôn sẵn lòng tặng quà cho bà dù không có kỉ niệm gì để chúc mừng cả.
Và theo quan điểm của Shuuto, chúng thay mặt cho lời cảm ơn hàng
ngày, là một minh chứng của tình yêu, và bởi ông luôn mong muốn
Shihoko hạnh phúc. Ngày trước khi Amane vẫn còn ở quê nhà, cậu là
người đi theo Shuuto những lúc như thế này.
Có vẻ Shuuto mời Mahiru đi bởi ông muốn tham khảo góc nhìn của một người con gái. Thế nhưng tâm điểm của cuộc nói chuyện có thể sẽ xoay quanh Amane.
"...Cậu thật là giống Shuuto-san đó, Amane." "Mình không đến mức như thế."
"Chẳng phải cậu vẫn luôn mua búp bê hay mấy thứ dễ thương cho mình đấy ư?"
Amane cũng hay mua những món đồ mà Mahiru thích, và những thứ hợp với cô nàng, nhưng đó cũng là bởi vì cậu thích chúng, và cậu ta muốn cảm ơn cô nàng vì đã chăm sóc cậu mỗi ngày.
Amane và Shuuto có lẽ có cùng quan điểm này. Và hai người họ có thể rất giống nhau, thế nhưng cậu không nghĩ mình có thể làm thường xuyên được như bố của cậu.
"Thì cậu vẫn luôn chăm sóc mình mỗi ngày mà, Mahiru." "...Mình chỉ đang nói về khía cạnh này thôi, cậu biết chứ?"
Amane đáp lại, nghe có vẻ như cậu ta chỉ đang lấy cớ để làm vậy, và Mahiru tủm tỉm cười. Cô nàng có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn hân hoan trong lòng.
Trông Shuuto cũng có vẻ khá phấn khởi, và Amane đứng dậy chạy ra chỗ Shihoko dưới danh nghĩa là giúp đỡ mẹ, thế nhưng cậu ta chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.
"Ồ~, con sao vậy Amane?" "...Con đến để phụ mẹ một tay."
"Ah, quý hóa quá. Con chắc là con không cần tâm tư với Mahiru- chan chứ?"
"Mahiru đang chuẩn bị ra ngoài với bố để mua sắm rồi."
Amane ngó về phía phòng khách, thấy hai người họ đang cười ra thành tiếng và chuẩn bị rời khỏi nhà.
Họ nhanh chóng sửa soạn đi chơi, có lẽ bởi Shuuto đã nhận ra Amane đang có chút giận dỗi, nên ông muốn cho cậu thời gian để tâm tĩnh lại. Đôi lúc Amane hoảng sợ ngay trong chính ngôi nhà của mình,bởi bố cậu có khả năng đọc tâm trạng của người khác.
"À, họ đi mua sắm đó hả, chắc Shuuto-san có điều cần hỏi Mahiru.
Điều đó thật tốt." "Hỏi gì cơ?"
"Biểu hiện thường ngày của con chẳng hạn? Sau cùng mẹ cũng không
phải là người biết hết mọi thứ về Shuuto-san đâu."
Shihoko đưa cho Amane tấm chảo dùng làm Paella đã hong gió, và
cậu ta ngoan ngoãn cất nó lên chạn bát.
Cùng lúc ấy, hai người kia đã rời khỏi phòng khách. Amane đưa họ một ánh nhìn không mấy thân thiện khi họ rời đi, và quay về chỗ Shihoko đang rửa bát, lau sạch chúng và cất chúng vào chạn.
Vì cậu cũng hay giúp Mahiru như này, cậu ta khẳng định mình đã quen với những công việc như vậy. Thế nhưng, Shihoko mở tròn mắt khi thấy kĩ năng của Amane.
"Con có vẻ rất thành thạo đấy nhỉ, Amane." "Cảm ơn mẹ vì lời khen."
"Thật nhẹ nhõm khi biết con không hề đổ dồn hết việc cho Mahiru." "Mẹ nghĩ con là cái thể loại cặn bã như vậy sao?"
Dù sao, Amane sẽ không hổ thẹn như vậy khi để Mahiru làm hết mọi việc cho mình.
Trái lại, cậu ta đầu tiên sẽ cảm thấy tội lỗi.
Vốn dĩ Mahiru đã giúp cậu với gánh nặng của việc nấu ăn rồi, và cậu ta đáng ra nên chăm sóc ngược lại cho cô nàng, và làm mọi điều có thể cho cô.
Mẹ không phải nhắc tới điều đó đâu, Amane lườm Shihoko, người mà
đang có vẻ rất ấn tượng trước con người này của cậu.
"...Này, Amane." "Vâng?"
"Vì lí do gì mà con đến với Mahiru-chan vậy?" "Phụtt!?"
Amane bĩu môi bởi cậu không hề đoán trước sẽ được hỏi câu này. Shihoko dần hoàn thành công việc rửa bát của mình.
Tuy cậu cầm bát lên và lau chúng như thường lệ, thế nhưng khuôn
mặt cậu cau mày, không thể giấu nổi sự run rẩy của mình.
"Sao con lại run như vậy? Rõ ràng là hai con đang hẹn hò mà. Ai
cũng có thể thấy điều đấy."
Amane không thể nào chối cãi được những lời nói ấy.
Không khí giữa cậu và Mahiru khác hẳn so với hồi lễ hội Hatsumode. Điều này không nằm ngoài dự đoán bởi họ đang hẹn hò, thế nhưng Amane dự định giấu chuyện này với bố mẹ cậu.
ở nên vô nghĩa bởi họ đã nhìn thấu được tình cảm của hai người.
"...Không thể sao?"
"Đương nhiên là được chứ. Mẹ muốn có cô ấy như một người con gái. Rất mong nữa là đằng khác."
"Thật à?"
"Mẹ tưởng hai con đã tiến xa hơn rồi cơ. Những cử chỉ và điệu bộ đầy yêu thương giữa hai con như nói lên vậy."
"Ặc! Điều đó hoàn toàn không thể nào đâu!"
Đôi mày của Amane dựng đứng hẳn lên trước những dự đoán đầy phi lí ấy, nhưng Shihoko không hề tỏ ra chút hối hận.
"...Mẹ à, đừng bao giờ nói những điều này trước mặt Mahiru."
"Đương nhiên là mẹ sẽ không làm thế rồi. Nhưng mẹ vẫn muốn có thêm một đứa con gái. Nên cố lên nhé."
Vì những vấn đề sức khỏe nên Shihoko không thể sinh thêm đứa nữa. Và Amane có thể hiểu được khát vọng có một đứa con gái của bà ấy, và cậu không thể trách móc mẹ mình, thay vào đó cậu chỉ tỏ vẻ giận dỗi.
"...Đừng có chèn ép Mahiru đấy nhé."
"Mẹ biết mà. Thế nên con có trách nhiệm phải giữ được cô ấy đấy." "Mẹ nghĩ con sẽ từ bỏ một người đã chăm sóc mình à?"
Ngày trước, cậu đã sẵn sàng với việc rời bỏ Mahiru miễn là cô ấy có thể hạnh phúc, cho dù nếu người ở cạnh cô không phải là cậu. Thế nhưng bây giờ cậu không thể nói như vậy nữa.
Tuy có hơi nhỏ nhặt, nhưng khát khao trân trọng Mahiru và giữ cô ấy bên mình của cậu càng ngày càng tăng. Cậu mong Mahiru sẽ trở nên hạnh phúc đến nỗi mà cô ấy sẽ không coi một anh chàng nào khác là đối tượng có thể yêu, như thế thì cô ấy sẽ không rời bỏ cậu.
Và cậu cũng không có ý định để cho Mahiru nhìn đi đâu khác ngoài cậu.
Khi nghe thấy lời khẳng định đầy chắc chắn của Amane, Shihoko đã choáng ngợp trong chốc lát, và sau đó cười tủm tỉm một cách sung sướng.
"Hì hì, con thật là giống Shuuto-san ở điểm này đấy. Ngày trước bố con cũng y như vậy."
"Nhưng con không có tài năng thiên bẩm như của bố." "Thật ư? Mẹ thử hỏi Mahiru-chan nhé?"
"Mẹ làm ơn thôi đi."
Nếu Shihoko mà hỏi Mahiru, chắc chắn cô nàng sẽ khai ra những tình huống đáng xấu hổ của hai người. Và cậu phải ngăn mẹ mình lân la những chuyện đó bằng mọi giá.
Amane lườm nguýt về phía Shihoko, thế nhưng nó chẳng có tác dụng gì khi Shihoko nói với giọng ngọt ngào, "Mẹ mong chờ Mahiru-chan quay lại lắm đây." Điều này càng khiến cho khuôn mặt của Amane nhăn nhó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro