Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OTHER] [A millionaire's first love] Vị ngọt của giọt nước mắt ..

Con tha thứ cho mẹ.

Ngày ấy, con còn nhỏ quá, con không nhớ được mẹ đã ra đi như thế nào.

Người ta bảo rằng, ai sinh ra cũng có một người mẹ để yêu thương, để che chở. Nhưng cho dù mẹ đã trở thành mẹ của người khác, cho dù mẹ có không nhận ra con, dù mẹ chỉ nhìn con rồi quát tháo, sợ phiền hà đến "con trai của mẹ"...

thì con vẫn muốn được gặp lại mẹ.

Sao một đứa trẻ có thể không oán giận, không hờn trách khi bị bỏ rơi? Ai có thể bù đắp được chuỗi ngày tủi hờn không có mẹ?

Con đã từng rất giận mẹ, từng nghĩ rằng sẽ phải trả thù, sẽ phải để cho mẹ cảm nhận được nỗi đau bị ruồng bỏ là như thế nào...

Gặp lại mẹ, con chỉ có thể khóc nức nở như một đứa trẻ...

Và...

"Con tha thứ cho mẹ, vì khi chết, con muốn được lên Thiên đường"

Bởi người ta nói, mang trong mình oán giận thì sẽ không thể cất cánh bay tới Thiên đường như một thiên thần.

Bởi thời gian của con không còn nhiều nữa. Bởi nỗi đau cũng có thể khiến tim con ngừng đập.

Nếu cuộc sống là một dòng chảy không ngừng của cả hạnh phúc lẫn nỗi đau, thì tại sao không tha thứ cho chuỗi ngày cuối đời được thanh thản?

Em tha thứ cho anh.

"Khi anh nói mười ngày nữa anh sẽ quay lại, thì tức là anh sẽ quay lại đón em đó"

Cho dù lời hứa không thành, cho dù mọi thứ không như là dự định, cho dù anh quên tất cả kí ức buồn đau của mình, và quên cả em...

Em chỉ muốn sống ở một ngôi nhà có nhiều cửa sổ, với những chậu cây xanh mướt đung đưa trước gió,...

Em chỉ muốn được cùng bên anh.

Em chỉ muốn được ngồi sau anh, dang thật rộng cánh tay để lướt đi trên con đường đầy lá rụng.

Em chỉ muốn được từng ngày, từng ngày mở những "viên thuốc" để đọc hết những lời yêu thương anh gửi gắm ở trong đó.

Em chỉ muốn sống được bên anh đến ngày tuyết rơi đầu tiên.

Bởi thời gian của em không còn nhiều nữa. Bởi tình yêu cũng có thể khiến trái tim em ngừng đập.

Người ta chỉ nói đến những giọt nước mắt mặn chát.

Người ta không biết rằng nước mắt cũng rất ngọt ngào, ấy là khi người ta khóc để thứ tha.

Em cũng đã từng không biết điều ấy, nhưng đến khi cuộc sống chỉ còn tính bằng từng ngày, từng giờ, đến khi em sợ cả sự xúc động, cả ai oán, cả tình yêu... thì em đã học được cách tha thứ.

Ai cũng sợ cái chết, nhưng em đã chuẩn bị sẵn cho sự ra đi của mình, mà không hề nuối tiếc một điều gì cả.

Liệu em có thể sống đến mùa tuyết rơi đầu tiên?

Cho dù là có, cho dù là không, nhưng nhất định linh hồn em sẽ siêu thoát như một thiên thần, bởi em đã thứ tha cho tất cả, bởi em biết, cho dù người ta có sợ hãi, hay căm giận như thế nào, thì người ta cũng không thể phủ nhận được yêu thương.

Em muốn cảm nhận được vị ngọt của những giọt nước mắt.

Em muốn trái tim em được ngừng đập trong yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: