3
Không phải tất cả otaku đều có kỹ năng xã hội và Lee Jeno lại cũng khá giống như vậy. Anh không quan tâm người ta nghĩ gì, và anh cũng không muốn quan tâm đến.
Có một nghệ sĩ mà anh muốn gặp (Jeno lo lắng rằng bà sẽ từ chối nếu anh nói mình đi gặp thần tượng. Vì vậy, anh đã suy nghĩ rất nhiều) và anh hỏi rằng liệu mình có thể gặp người đó không thì hỏi tôi có thật là chỉ đi xin chữ ký không.
Jeno muốn gặp Jisung chỉ để xin chữ ký? Làm sao mà bà biết chứ? Kể từ bây giờ anh sẽ lắng nghe cẩn thận những gì bà nói về việc nhà và việc ở công ty.
Bà rất thích cháu trai của mình, đến mức muốn giao cho anh một công việc ngay tại công ty. Lee Jeno đương nhiên cũng biết đều đó nên anh đã lấy nó ra làm điều kiện.
- Đầu tiên hãy nói với thư ký những thứ cháu cần.
Lee Donghyuck, cánh tay phải và là một người giám đốc tận tâm của văn phòng chủ tịch Kang, nữ lãnh đạo tài năng, người đã tự tay gầy dựng một công ty thương mại hàng đầu.
Donghyuck cảm thấy mình như bị chuyển xuống làm một người trông trẻ hay đại loại như thế.
-Chào anh, lâu rồi không gặp.
-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?
Donghyuck muốn nhanh chóng kết thúc việc chăm trẻ này và để tập trung hoàn toàn vào công việc của mình nên đã trả lời điện thoại với một giọng điệu thân thiện.
-Không có gì, chỉ là vì có một thần tượng mà tôi đang quan tâm thôi.
-Ồ, vậy ít nhất cậu có thể chuẩn bị cho em ấy một nơi để ở không?
-Và làm thế nào để thêm bạn Kaokaotalk với em ấy?
Lee Jeno học được rằng không có kiến thức là điều khá tệ....nhưng ngày mai là ngày phát lương rồi nên anh đang thấy vui vẻ.
Lee Donghyuck cúp điện thoại và gọi đi gọi lại cho anh nhưng Jeno đang bận xem các video Jisung và nhếch mép để xem mình sẽ làm gì.
Park Jisung là thần tượng mà Lee Jeno muốn 'tra tấn' ngay bây giờ. Anh không thể kiềm chế nét mặt của mình được.
-Điều này khó lắm sao? Sao em cứ nhìn nó suốt thế?
- Vâng tôi sẽ mặc ngay
Vì thế, anh đã bắt Jisung mặc đồng phục nữ sinh trung học Nhật (cùng với tất đến đầu gối). Nhưng cái quần lót và cái áo ngực ren này là cái gì thế, đồ điên?
-Jeno..? Ngài Jeno..?
-Sao thế? Cần nghỉ ngơi sao?
-Không phải, hình như ngài có điện thoại.
Park Jisung, người đang bị trói lại, bịt mắt và trói cổ tay, gõ vào đùi anh một cách khó khăn. Nhờ đó Jeno mới nhận ra có một tiếng rung nhỏ từ chiếc túi được đặt ở xa.
-Ừm, chờ chút nhé.
Jeno nhẹ nhàng vuốt má cậu và rời khỏi vị trí sau một thời gian khá dài. Khi vặn lưng sang trái rồi phải, anh tiếng lạo xạo.
Vì anh đã dặn là không được liên lạc trừ trường hợp khẩn cấp nên cuộc gọi này có lẽ là từ sếp của Jisung. Và điều đó có nghĩ là hôm nay là một tuần kể từ khi anh mượn Park Jisung.
Không biết thời gian trôi qua như thế nào, Jeno thậm chí còn không ra khỏi khách sạn lấy một lần. Lẽ ra anh nên mượn Jisung một tháng thay vì một tuần.
Lúc đầu, Jeno không có ý định chỉ quan hệ tình dục như thế này. Anh đã nghĩ họ sẽ ăn tối ở một nơi tuyệt vời và đắt tiền rồi đi mua những món đồ xa xỉ à những thứ cần thiết như ô tô.
Jeno chưa từng nghĩ bản thân sẽ như một con thú như thế...suy cho cùng, anh cũng không giỏi về 3D(?) và Jisung nói rằng cậu không có kinh nghiệm cũng như đây là lần đầu của cậu.
Lần đầu hẹn hò với một người đàn ông. Nhưng khi thử thì có sự khác biệt giữa ít kinh nghiệm và giỏi, dù sao thì Jeno cũng lần theo âm thanh trong vài phút rồi lục lọi túi xách để lấy điện thoại ra.
Khi nhìn thấy dòng chữ "Sếp" trên màn hình, Jisung đã hy vọng Jeno sẽ bắt máy ngay lập tức
- Ngài đã sử dụng Jisung đủ rồi chứ? Bây giờ có thể trả cho tôi được chưa ạ? Đã qua một tuần kể từ ngày chúng ta gặp mặt. Jisung và cả nhóm còn có lịch trình phải chuẩn bị.
Jeno bật cười khi nghe nói như vậy, Jisung đó là người của các người à?
Chẳng phải anh cũng có lịch trình sao? Nhưng vì mượn ở vị thế của mình nên Jeno không tức giận như vậy thì sẽ hơi sai nên anh chỉ nhẹ giọng đáp lại.
- Được thôi, tôi.sẽ.trả.Jisung.lại.cho.mấy.người. Nhưng em ấy còn mệt nên hãy chăm sóc em ấy cẩn thận.
Và rồi cúp máy.
Khi nhìn về phía giường, Park Jisung đang ngồi với cái cổ tay bị trói và toàn thân thì đỏ bừng. Jeno bước đến trước mặt cậu và nhìn cậu nhưng không nói gì cả . Và Jisung nghiêng đầu như thể thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra, làm lần đầu Jeno cảm thấy cắn rứt lương tâm.
- Đến lúc em phải về nhà rồi Jisungie.
- À vâng..
- Em đã làm rất tốt và khiến tôi hài lòng. Em sẽ không bị đau lắm đâu đúng không? Nếu bị ốm hãy gọi cho bác sĩ và uống thuốc và uống nhiều nước nhé.
Vừa nói anh vừa tháo bịt mặt cho Jisung. Nếu cậu nhìn anh với đôi mắt buồn bã thì có lẽ anh đã nhầm rồi.
Jeno đã phạm phải rất nhiều tội lỗi, là người không cho cậu ăn uống đàng hoàng, không cho cậu ngủ, không cho cậu nhảy múa và ca hát nhưng hình như lúc nào Jisung cũng trông mệt mỏi, khuôn mặt ấy vậy mà tròn thêm một chút.
Lee Jeno, người vừa làm điều tương tự, là kẻ ngu ngốc và không có bất kỳ cảm xúc nào về việc đó, giờ có ở đây không? Dù sao khi nhìn vào đôi mắt đó, anh cảm thấy có lỗi nên đã lau má cậu và đứng dậy.
- Tôi đi trước nhé, hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi.
- Vâng..
Park Jisung đang xoa bóp cổ tay bị buộc bằng cà vạt lụa, ngay sau đó cậu nghe tiếng cửa phòng khách sạn nặng nề đóng lại. Vì sao cậu lại thấy khó chịu và cô đơn như thế chứ?
Người đó đã hôn và vuốt ve cậu...khi cậu rên rỉ rằng mình thấy khó chịu thì người đó cứ bế cậu làm cho chân cậu không bao giờ chạm đất và bảo cậu tắm rửa rồi bước đi làm Jisung cảm thấy muốn khóc.
Jeno không nói gì về việc gặp lại hay sẽ liên lạc với cậu. Và Jisung cảm thấy mình thật là ngu ngốc.
Và sau đó Jisung tự hỏi rằng đây có phải là một khoản tài trợ hay không. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng, như sếp đã nói anh chỉ là một thần tượng thất bại, có thể cho mượn đi mượn lại nếu Jeno muốn.
Và kì lạ là Jisung cảm thấy nhớ Jeno - người vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro