Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đã đến lúc lễ bế giảng bắt đầu. Từng cô, cậu học sinh bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp trông mới nguy nga làm sao! Bản thân Jihoon không hiểu vì sao mà hình ảnh của hắn cứ hiện lên trong đầu mình. Từ lúc cậu mới gặp hắn, cậu cứ nghĩ anh ta là một kẻ điên khùng. Nhưng hôm qua anh ta đã cứu cậu, không những thể còn đưa cậu đến trường nữa. Còn Daniel, anh ấy rồi sẽ ra sao? Liệu có trở lại là một Daniel bình thường? Liệu tên hoàng tử hư hỏng đó có giữ lời hứa với cậu?

Tiếng trống vang lên. Lễ bế giảng đã kết thúc. Daewhi và Jaehwan rủ cậu đi ăn nhưng cậu từ chối. Ngay lập tức cậu chạy nhanh đến trường của Daniel.

Jihoon từ xa nhìn thấy Minhuyn đang chơi bóng liền đi đến chỗ anh hỏi về Daniel.

"Daniel á! Hôm nay có cuộc đấu karate nên cậu ấy xin nghỉ từ hôm qua. Cậu ấy chắc đang ở phòng thể chất của quận"- Minhuyn đang định hỏi thăm cậu về Jaehwan thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Jihoon thở dốc chạy đến vị trí mà Minhuyn bảo thì tim cậu lại đạp liên hồi khi nhìn thấy anh. Ở đây, đôi mắt đen, vẻ mặt nghiêm túc, cảm xúc mạnh mẽ. Đây là Daniel ở thường ngày. Người mà cậu thích nhất...

Tiếng huýt còi trận đấu vừa kết thúc. Jihoon liền chạy xuống từ phía khán đài. Nghe ai đó gọi tên mình nên Daniel quay lại. Gặp cậu với bộ dạng tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa. Anh ngạc nhiên hỏi cậu. Cậu thì trả lời không thành thật gì cả.

"Em nghe nói anh có trận đấu!"

"Em có hứng thú với karate à?!"- Daniel vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

Thấy cậu không trả lời làm bầu không khí hơi nặng nề. Anh liền cố tìm chuyện để nói.

"Anh không gặp em một thời gian rồi. Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi em thông báo về việc em đỗ Enerit nhỉ?"

Jihoon lại không nói gì. Vẻ mặt có phần thất vọng. Anh không nhớ sao? Chúng ta chỉ vừa mới ở cạnh nhau sáng nay. Cậu nên làm gì đây? Cậu có nên nói với Daniel không?...

Anh thấy cậu cứ lo lắng về chuyện gì liền bất chợt dang tay ra rồi ôm cậu vào lòng. Ngay lập tức Jihoon vội đỏ mặt, càng chống cự thì anh lại càng ôm chặt hơn. Rồi anh vỗ nhẹ lên đầu cậu như an ủi. 

"Có chuyện gì vậy? Dường như có chuyện gì đấy xảy ra với em....."

Cậu vẫn không nói gì, chỉ dựa vào khoảng trống trên ngực anh. Anh ấy không hiểu vấn đề. Daniel rất chậm hiểu khi nói đến chuyện tình cảm. Nhưng anh ấy biết ai buồn và có chuyện gì xảy ra. Vẫn là vậy từ khi chúng ta gặp nhau. Jihoon rời khỏi vòng tay anh với bao nuối tiếc. Gạt đi những giọt nước mắt còn vương vấn.

"Cảm ơn Daniel-huyng, em ổn rồi!"

"Thật tốt quá!"-Daniel mỉm cười.Đúng là cậu vẫn yêu Daniel này hơn.

Mặc dù có một nhân cách khác trong anh. Nhưng cậu vẫn hi vọng cậu sẽ chấp nhận được điều đó. Bởi vì cậu thích Daniel.

~Tua sáng hôm sau~

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học tại Enerit. Dường như Jihoon đã có sự thay đổi. Từ hôm nay cậu đã là học sinh cấp ba rồi. Mơ ước được mặc cùng một bộ đồng phục với Daniel đã thành hiện thực.

Tại trường Enerit, Daniel đang đứng trước cổng trường thì thấy bóng dáng của một cậu con trai. Anh nhận ra ngay đấy là Jihoon. Nhưng lần này không phải nhìn cậu với tư cách là một người em trai mà là người khác. Anh nhanh chóng đỏ mặt khi thấy Jihoon đi đến với bộ đồng phục Enerit mới đẹp làm sao!

"Chào buổi sáng, Daniel- huyng! Anh đến đón em ạ?!"

"Ư.m..m"- Daniel lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Jihoon lo lắng hỏi thì anh xua tay rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Ưm, không có gì, thời tiết hôm nay hơi khác với mọi hôm"

Daniel nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười.

"Chúc mừng và chào mừng em...đến với trường Enerit!"

"Mong anh giúp đỡ, huyng!!"- Jihoon hòa hứng nói to.

Daniel chẳng thay đổi gì mấy. Chắc con người kia vẫn giữ lời hứa, thât may mắn.

Jihoon và Daniel chợt giật mình khi thấy tiếng hò hét của những nữ sinh bên cạnh làm cậu và anh không hỏi tò mò. Jihoon luồn lách vào giữa đám người ấy. Mắt cậu bỗng mở to ra. Hai chân đứng khựng lại. Không thể nào...

Hắn ta đi tới chỗ hai người cũng mỉm cười.

"Yo! Lâu rồi không gặp, gà con! Bộ đồng phục này hợp với cậu lắm!"

Tim Jihoon đập liên hồi. Hai tay che mặt không tránh được sự ngạc nhiên. Bên cạnh Daniel cũng ngạc nhiên không hơn không kém.

"Hơ? Mặt cậu ta giống hệt mình!"

Lúc này hắn ta mới lên tiếng.

"Rất vui khi gặp anh, Kang Daniel. Tôi là Lee Guanlin, học sinh trường Enerit năm nhất. Mong anh được giúp đỡ"-Hắn ta cười, nụ cười của một tên khốn như muốn khiêu khích Daniel.

Mùa xuân tuổi 15. Cuộc gặp gỡ của ba người hôm nay sẽ xuất hiện một sự việc mà tôi không thể lường trước được. Là sự bắt đầu của một mối tình thú vị....

__________________________________

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro