Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Tôi mang theo những điều suy nghĩ về "vấn đề" của mình lên trường. Không biết sau này sẽ hành xử ra sao với mẹ nữa, liệu có nên nói ra tôi đã nghe thấy không hay vẫn coi như chưa từng có gì xảy ra hết.

"Otaku-kun! Otaku-kun", Aki hét lớn vào tai tôi.

"Hả? Gì thế?", tôi giật mình.

"Cậu làm sao thế? Có người đến cần tư vấn kìa"

Tôi nhìn ra phía cửa lúc này đã được mở bởi Hằng, một cô gái nhỏ nhắn, mà cũng có thể nói là lùn chầm chậm bước vào. Sao con gái lắm vấn đề cần tâm sự thế nhỉ? Gần như lần nào cũng là gái thế này. Nhưng tôi nhận ra khuôn mặt đó.

"Cô nàng phiền phức trong bệnh viện", tôi đứng dậy.

"Ơ, cậu bạn một mình một phòng", sau vài giây ngỡ ngàng thì cô nàng đó cũng đáp lại.

Nhìn vào trang phục đó thì tôi nhận ra cô ta học năm nhất.

"Sao cậu...à không phải, sao anh lại ở đây?", cô ta hỏi.

"Tôi hoạt động trong câu lạc bộ này mà", tôi đáp.

"Không ngờ đấy, cử tưởng cậu là một tên cô đơn không hoạt động câu lạc bộ gì chứ?", cô ta có vẻ rất khoái chí với câu nói đó.

"Hai người nói chuyện tình cảm quá nhỉ? Mau nói xem em đến đây làm gì nào?", Aki cắt ngang cuộc nói chuyện.

"À vân. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Em luôn nằm viện nên không thể có một mối quan hệ lâu dài với mọi người được", cô ta bắt đầu kể, "Em chỉ có mạng xã hội là nơi cói chuyện với mọi người. Em có rất nhiều bạn trong friendlist nhưng chẳng có ai thật sự thân thiết ngoài đời"

"Thế tên trên mạng của em là gì?", Aki hỏi.

"Kawai-san ạ"

Tôi suýt nữa thì hét lớn, cố gắng trấn tĩnh hỏi lại

"Kawai-san?"

"Vâng, một nick chuyên phân tích về các bộ anime. Em đã thấy rất vui, nhưng giờ em muốn một cuộc sống học đường cũng được vui như vậy. Anh chị có thể cho em một lời khuyên được không ạ?"

"Chuyện này thì em nên hỏi anh này này", Aki ra phía sau và đặt hai tay lên vai tôi, "Anh ấy là một Otaku chính hiệu không có nổi một người bạn nhưng giờ đã có thể hòa nhập lại với mọi người rồi đấy"

"Thật không ạ?", cô ta chắp hai tay trước ngực, xem chừng mừng rỡ lắm.

"Mình có Dũng là bạn rồi mà", tôi quay sang nhìn Aki nhưng cô đang chú ý đến Kawai-san, tôi thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt cô nhóc đang ngồi nhìn chằm chằm mình, "Này cô nhóc, anh thấy cái vấn đề của em chỉ là ở bệnh viện quá nhiều thôi, giờ thì điều đó đã hết rồi nên không cần thiết nghe tư vấn nữa. Tiễn khách"

"Cô nhóc? Mà sao anh nói năng vô trách nhiệm với khách hàng thế", cô ta tỏ vẻ không hề hài lòng.

"Không thì là gì, con nhóc hử? Mà đây cũng chẳng phải công ti kiếm lời nên làm gì có ai là khách hàng đâu chứ", tôi giả bộ ngoáy lỗ tai rồi thổi phù kiểu trêu tức.

"Anh dám...Các chị ơi anh ấy bắt nạt em", cô nhóc gục đầu vào ngực Hằng, giả bộ khóc lóc.

"Otaku-kun!", Aki chống nạng nhìn tôi.

"Thì cậu bảo mình tư vấn thì mình tư vấn rồi đấy thôi", tôi giả bộ ngây ngô.

"Thôi thôi, mình nghĩ giống như Otaku-kun thì mình từ giờ sẽ gọi em ý là Kawai-chan nhé", Hằng gợi ý.

"Sao nghe giống Aki-chan thế?", tôi quay ra hỏi hỏi.

"Cái tên này hay đấy", cô nhóc vừa khóc lúc nãy đã hào hứng ngay được, "Mà có lẽ em sẽ tham gia câu lạc bộ này luôn"

"Thôi thôi, đừng có mà tham gia vào câu lạc bộ này, cô nhóc à", tôi xách cặp ra cửa.

"Anh không được xỉ nhục em như thế. Em sẽ ám anh đến chết", cô nhóc hét toáng lên.

* * *

Tối, tôi ngồi inbox cho Kawai-san.

-Có vẻ như cậu đã có được biệt danh mới rồi ấy nhỉ. Theo như mình biết là Kawai-chan đúng không?-

-Sao cậu biết? Mình còn chưa nói với ai cơ mà-

-Đương nhiên là anh biết rồi, cô nhóc-

Màn hình inbox mãi chỉ hiện lên dòng chữ "someone is typing..."

-Anh không phải Hachiman, anh đã làm gì Hachiman của em rồi. Sao anh cứ ám em hoài vậy?-

-Nick anh mày từ đầu nhé, làm gì có ai khác đâu, cô nhóc-

-Em không phải nhóc-

-Còn dám tự nhận mình là hikikomori, gặp người lạ nói như máy khâu ấy-

-Tại lúc anh đòi gặp mặt cuống quá nên viết bừa. Chứ đã kịp nghĩ gì đâu-

-Thôi đi nhóc, viết thì cũng nên nghĩ một tí không thì không lớn được đâu-

-Ugrrrr, không thèm nói chuyện nữa-

Biểu tượng hoạt động của Kawai chuyển sang màu xám. Tôi không biết có quá lời không ấy nhỉ? Chắc là không sao đâu, chỉ là vài câu nói vui thôi mà.

* * *

Giờ ra chơi hôm sau, tôi đang đi về lớp sau khi đi vệ sinh thì thấy một bóng dáng nhỏ bé trước cửa lớp mình. Tôi bình tĩnh tiến lại gần.

"Ớ, xem ai này. Có gì quý giá ở đây à cô nhóc?"

Kawai giật mình quay lại, sau giây phút ngỡ ngàng thì lập tức chau mày, dểu môi.

"Sao anh cứ gọi em là cô nhóc thế hả? Em sẽ làm anh phải thay đổi cách xưng hô sao cho nhã nhặn với một quý cô", Kawai chống hai tay vào hông.

"Anh không có hứng,với lại nếu không thích thì anh không gọi nữa, đừng có khiến anh thành trung tâm của sự chú ý nữa", tôi phẩy tay tỏ vẻ không chấp tính trẻ con của Kawai.

"Anh nói thật chứ?", Kawai cười sung sướng.

"Nhóc tin là thật thì anh cũng không còn gì để nói"

"Anh...em mách chị Aki", Kawai vừa nói vừa đấm vào người tôi nhưng chẳng có tí lực nào.

"Chị nào? Anh đấy", tôi vừa đỡ đòn vừa nói.

"A...Anh?", Kawai mồm há hốc, tay dừng lại.

"Ô, thế tìm hiểu không kĩ à? Ngậm mồm vào không ruổi bay vào đấy", tôi cười khẩy đi vào lớp.

"Ơ..."

Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông và Kawai vội vàng đi về lớp, không quên để lại một câu đe dọa tôi.

Kawai đúng là một người ồn ào và trẻ con, có khi còn ồn ào hơn cả Aki ấy chứ.

"Cậu dạo này thay đổi mạnh mẽ ghê. Toàn có nhiều gái xinh theo, nhớ hồi đầu năm nhất ngồi thu lu một xó không ai để ý", Mai đang làm bài sinh học, quay sang.

"Con người đến lúc sẽ thay đổi. Nhưng mà gái theo đâu, toàn quấy nhiễu không gian yên tĩnh thì có"

"Cậu cẩn thận đấy, đã có Aki là kẻ thù của năm 2 và năm 3 rồi giờ còn thêm Kawai thì là kẻ thù của toàn trường đấy. Ôi, mình cũng một lần mong muốn được các bạn đẹp trai theo đuổi", Mai chắp hai tay trước ngực, ngửa mặt lên trần nhà cầu khấn.

"Toàn trường là sao?"

"Kawai giờ là biểu tượng của năm nhất mà cô nhóc cứ kè kè cạnh cậu như Aki thì chẳng phải là kẻ thù toàn trường à?"

"Nhưng cô nhóc đó tự mò đến đấy chứ?"

"Ai quan tâm, họ chỉ cần biết là cậu đang vè vè bên cạnh nữ thần của họ thôi. Mà hình như Lâm dạo này đang để ý Aki kinh lắm"

"Thật á?"

"Đương nhiên, ngày nào cậu ta cũng đến đây để gặp Aki đấy"

"Sao mình không biết nhỉ?"

"Thì cậu ta toàn đến lúc cậu ra ngoài thôi"

Tôi ngồi gật gù, đúng là cậu ta ngày xưa đã theo đuổi Aki điên cuồng rồi, mà toàn bị tôi cho một vố. Giờ cậu ta lại làm Hội trưởng nữa thì hành lại tôi đến chết mất. Nghĩ đến là thấy lạnh sương sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: