Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Phong - Gậy ông đập lưng ông

Tác giả: Yến Bắp aka Ngô Nặc Nô

Đánh giá độ tuổi: 13+ (bon chen đọc truyện cười nhiều răng đập bàn đừng trách

au =))))))))))

Casting:

Phong: Cuộc đời thật lắm thiên tai

Cớ sao Phong lại đẹp trai thế này

Sa: Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Sa này xinh xắn, yêu kiều, dễ thương

Vũ: Gái nhìn Vũ gái đổ như mưa

Trai nhìn Vũ trai cưa đổ liền

Minh: Xinh xinh Minh đứng cột đình

Minh xinh Minh đứng một mình vẫn xinh.

Kết luận: Ảo tưởng sức mạnh!!!

Tóm tắt nội dung:

Phong - anh chàng 17,5 tuổi bị ép đi xem mặt vì một lần trót dại than ế. Người ta nói Phong là cái thể loại "Gió chiều nào theo chiều ấy", nhưng vô tình hai cơn gió phương xa vô duyên vô cớ đến cùng lúc thì biết theo chiều nào? Phong là gió, Phong đi xuôi mà gió nó cứ đi ngược. Từ một biến cố nho nhỏ, một câu chuyện dở khóc dở cười cùng tình yêu be bé của anh chàng "rubic" đã vô tình được xây dựng trong cuộc sống đầy phũ phàng.

"Đẹp trai nên gái theo ấy mà!" - Phong

Sa - cô nàng 17,5 tuổi liên tục bị bắt đi xem mắt để tìm bạn trai vì mẹ sợ gái lớn mà chưa có nổi một tình đầu thì già vẫn ế. Nhưng lần nào cũng thất bại. Không phải vì ghét mà cô nàng mắc một căn bênh rất kì quặc.

"Bệnh tim giai đoạn cuối?"

"Không"

"Ung thư? Nan y?"

"Không"

"Đ..đồng tính?!"

"KHÔNGGGGGG"

Tất cả đều không! Bệnh này nó được người ta gọi là bệnh nhan khống, tức là yêu thích cái đẹp, hay vietsub một cách cực kì đầy đủ và ngắn gọn là háo sắc!!! Bệnh này xuất phát là do yếu tố môi trường "Trai đẹp đã hiếm chúng nó còn yêu nhau". Và cái bệnh háo sắc là bệnh không thể chữa được, nên nó cũng tương tự nan y...

"Thật ra cái bệnh này nó không ảnh hưởng đến tôi nhiều, cái quan trọng là tôi dễ thương!" - Sa

Đôi lời của bạn trước khi vào truyện: - Xin chân thành cảm ơn bạn Myka tốt bụng đã giúp mình làm cái cover cute đáng iêu này trong lúc pts nhà mình hỏng :'( và cũng rất cảm ơn vì bao lần bạn cho tớ đọc truyện mà tớ chưa trả ơn :'( Chap 1 xin dành tặng bạn với cả trái tym chân thành :* Đáng lẽ nó được tung từ lâu dồi cơ mà cái hôm bợn trẻ viết truyện buồn đi dự thi, bí ý tưởng quay qua chém cái này, méo ngờ nó từ sến súa ra thế này π•π

- Tớ có dịch vụ tặng truyện :))))))) ai vào cmt hốt cho tớ :)))))))))))

---

1/ Phong - Gậy ông đập lưng ông:

- Bắc thang lên hỏi ông trời

Bao giờ mới có một người yêu con

Ông trời cười cười bảo to

Vào giữa tháng sáu một chiều tuyết rơi...

- Mai con đi xem mặt cho mẹ!

***

"Làn tóc rối bờ môi khô làn mi buông mắt thâm thật buồn..."

Con gái nữ tính thường mặc những chiếc váy với gam màu nhẹ nhàng, thường trang điểm một chút cho gương mặt thêm lung linh... Nhưng cốt yếu ở đây, tôi tranh điểm là để che đi nhan sắc vô hạn bị hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc cướp đi vào tuần trước. Thật ra thì trang điểm nhanh và trang điểm tự nhiên là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

- Váy trắng thì son đỏ hay hồng đẹp hơn? - Tôi cầm hai hộp son nhỏ xinh trước mặt thằng bạn thân.

- Cái nào cũng được! Nhưng mà con gái thì phải biết chăm sóc tóc nữa! Cậu định mang cái tổ quạ kia đi à? - Vũ bước đến cầm chiếc máy làm tóc trên tay rồi chỉnh lại cái "tổ quạ" trên đầu tôi.

Vũ là một thiên tài làm tóc. Nó có thể xử lí mọi loại tóc trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nó lại còn học rất giỏi, thể thao cũng vậy, lại còn đẹp nữa. Gần như nó trở thành một mẫu người lí tưởng trong mắt bọn con gái nếu như không có cái tính ủy mị quá mức. Dù thế nào, tôi ước nếu có thể, tôi muốn làm người yêu nó. Nếu có thể...

Tôi thay một chiếc chân váy xếp li trắng dài đến gần đầu gối, một chiếc áo hoodie trắng có mũ. Là Vũ đã chọn cho tôi. Nó là một stylist đỉnh của đỉnh.

- Chân cậu dài thế này không khoe hơi phí đấy! Nhưng trời lạnh thì nhớ mặc cái quần tất vào. - Thiên Vũ mang đến cho tôi một chiếc quần tất màu nude cùng đôi giày bánh mì màu đen sang chảnh.

- Ôi tớ yêu cậu quá!!! - Tôi choàng vai bá cổ Vũ, còn định hôn nó mấy cái nữa

- Đi thay đồ nhanh đi không tớ đổi ý!!! - Vũ gỡ tay tôi ra rồi đá mấy cái.

Ôi thằng bạn khốn nạn!

...

Chiều mùa đông ánh nắng yếu ớt phủ khắp nẻo đường, nhưng nó hoàn toàn vô dụng trong việc làm tôi ấm hơn. Cách giữ ấm duy nhất tôi có thể làm là đạp xe khắp phố. Nhưng đạp xe trong tình trạng mặc váy thế này thì không ổn cho lắm... Kiểu như là váy nó sẽ bay bay theo gió. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng làm thế người ta nhìn vào kêu vô duyên đấy! Tôi đành miễn cưỡng đi bộ.

Quán cà phê "Vintage" hôm nay u ám lạ thường. Chắc do cái bài hát buồn da diết đang được bật lên. Đó là bản giao hưởng Sonate số 14 - Sonate ánh trăng. Mới tuần trước câu lạc bộ âm nhạc tôi tham gia biểu diễn bài này. Tâm trạng tôi kể cả không buồn mà cứ nghe bài này là ruột gan phèo phổi nó cứ nẫu hết cả ra. Tôi phải luyện tập thâu đêm suốt sáng, đến bây giờ nhan sắc đã được ví qua câu "Xinh như con tinh tinh suốt ngày ăn nói linh tinh". Đúng là hủy hoại nhan sắc.

Vẫn như thường ngày, tôi ngồi co rúm ở bàn gần cửa sổ. Vài giây sau, chị Linh - nhân viên phục vụ ở đây chạy đến chỗ tôi ngồi rồi đưa menu

- Bạn muốn uống gì ạ? Ơ mà... - Chị ấy vừa ngước đầu lên thì thấy gương mặt của tôi rồi đông cứng vài giây.

- Như cũ chị nhé! - Tôi khẽ nháy mắt tinh nghịch với chị ấy.

- Trẻ con thời nay quái thật! - Chị Linh cầm sổ tay vừa ghi chép vừa lẩm bẩm.

Ừ thì tôi cũng phải công nhận là mình quái thật...

Tôi xoay xoay ly cà phê đen ấm áp trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ kia, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rồi đọc quyển truyện tranh bên giá sách. "Vintage" là quá cà phê 3 trong 1: cà phê, sách và nhạc. Những hành động đấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có một ai đó bước tới và đập vào vai tôi.

- Xin lỗi nhưng bạn ơi! Mình nhớ có một bạn con trai đã đặt chỗ ở đây mà! - Một THẰNG CON TRAI đập vào vai tôi rồi hỏi.

- Còn mình nhớ có một bạn con gái hẹn mình ở đấy! OK?

Cả hai đều đơ người ra một lúc. Có khả năng... tôi nhầm bàn.

Ngó xung quanh một lúc, tôi nhận ra mình vừa bị một cô bạn cho leo cây, và thay vào đó là thằng cha dở hơi mặc vest trắng nơ hồng kia.

- Chắc tôi ngồi nhầm bàn thật! TÔI VỀ!!!

Thằng cha vest trắng nơ hồng kia chẳng nói gì mà ngồi vào chỗ hét to:

- Chị!!! Cho em một cốc cà phê sữa!!! Nhiều sữa nhiều đường!!!

Giật cả mình!!! Giọng hắn chanh chua, lanh lảnh hệt như thằng Vũ lúc bị đau họng. Hắn nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. Vâng, giờ TÔI VỀ!!!

...

"Ra Vintage đón tớ đi! Nhanh lên!" Vừa bước ra khỏi quán cà phê, tôi liền vội vàng gọi cho Vũ.

Vài phút sau, em ninja tím thủy chung đã xuất hiện trước mặt tôi. Vũ ném mũ bảo hiểm vào tay tôi rồi hỏi:

- Về cửa hàng hay về nhà?

- Nhà!

Tôi và Vũ cùng làm ở một cửa hàng bán đồ handmade với tiêu chí "Bàn tay ta làm nên tất cả". Cửa hàng không quá đông nên những vị khách thường đến tôi nhớ rất rõ. Tôi trang điểm kĩ lưỡng thế này cốt yếu là đi từ chối người ta, chứ riêng tôi đã có người để thích. Một cô gái đến cửa hàng hằng ngày. Cô ấy xinh, lại rất khéo tay, đến cửa hàng tôi chỉ để mua nguyên liệu. Vài lần tôi gặng hỏi bảo cô ấy ra cửa hàng làm việc chung, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu và một nụ cười.

Tôi chỉ quan sát cô ấy. Vài lần định tỏ tình nhưng nghĩ lại tôi có hiểu gì về cô ấy đâu. Tình đầu kết thúc trong thầm lặng...

Trên đường về, đủ các lời bàn tán xung quanh tôi và Vũ, đáng sợ nhất là cuộc đối thoại ngắn ngủi tôi bất ngờ nghe được khi xe dừng trướt cột đèn xanh đèn đỏ.

- Mẹ ơi! Hai anh chị kia đi với nhau sao chị không ôm anh như con ôm mẹ? Anh đẹp trai đến thế cơ mà, chị xinh gái không thích ạ?

- Kệ người ta đi con!

- ...

Trẻ con lắm mồm! Trẻ con vô duyên!!! Chẳng lẽ cứ trai gái ngồi với nhau là phải ôm ôm ấp ấp à? Chú ngồi cạnh gái chắc chú cũng ôm nhỉ? Coi chừng gái nó tát đấy!!!

- Lui ra! Để tớ chở! - Mặt mũi tôi lúc này y như cột đèn giao thông, nửa đỏ nửa xanh.

- Thôi ôm tớ tí đi cũng có sao!!! - Thiên Vũ cười cười rồi chọc tôi.

- #&%@$ Cậu thích cảnh hai THẰNG ĐÀN ÔNG ôm nhau à? Hay tớ kể chuyện này với bạn gái tương lai của cậu? Nghe xong là tình đứt đấy!

Mặt nó đỏ bừng, vội vàng lui ra nhường tôi lái. Nó là kẻ suy nghĩ cho tương lai rất nhiều. Nhất là tình cảm. Tôi lấy cái đó ra coi như điểm yếu của nó để bắt nạt. À vâng, tôi cũng xin đính chính lại: Tôi là con trai. Một thằng con trai thẳng như ruột ngựa nhưng vô tình lại sở hữu khuôn mặt giống hệt con gái. Tài trang điểm thì cũng vô tình có khi bị bổ nhiệm làm chân sai vặt cho đội kịch múa. Và kết quả cuối cùng, tôi là một cosplayer.

Cuộc đời tôi cái kém may mắm nhất là tình duyên. 17,5 tuổi đầu một đứa bạn giới tính nữ còn chưa có, khiến bố mẹ phải "nhúng tay" vào sắp xếp đi gặp mặt. Chính cái tài cosplay đã biến tôi thành ra thế này: một đứa con gái siêu dễ thương đang đèo một thằng con trai về nhà.

Vừa về đến nhà tôi cũng là cái lúc pin chẳng còn vạch nào. Nó không thể trở về cửa hàng. À mà khoan, tôi vừa thấy...thằng cha vest trắng nơ hồng...

- Cậu đứng đây sạc cái xe, tớ đi có chút việc! - Tôi ném cho Thiên Vũ đống dây loằng ngoằng cho nó tự xử còn mình thì vội chạy vào nhà.

Nhà có nhiều người lạ thường. Bố mẹ tôi, vest trắng nơ hồng và hai người nào đó. Đây chính là lúc tiến hành kế hoạch B.

- Mẹ theo cái phái:" Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" từ lúc nào thế? - Tôi chạy vào nhà hỏi mẹ.

- Ôi trời ơi! Sao hai đứa cứ bày trò ra thế? Con Sa thì bắt anh trai đi xem mắt, thằng Phong lại đi giả gái!!! - Mẹ kéo mạnh bộ tóc giả trên đầu tôi xuống.

Ôi Chúa ơi!!! Bộ tóc giả quý giá con mới dùng được 5 năm đã tan nát trong tay mẹ. Tôi thề bao năm qua tôi đã chải chuốt, bảo vệ nó như là một món đồ quý giá.

Trước nỗi khốn khổ của tôi, thằng cha vest trắng nơ hồng cười cười rồi kích đểu:

- Eo ơi cái mặt kia mà ế kìa! Bộ muốn giả gái cưa tôi à?

Thằng cha đấy chả là cái gì cả, tóc giả của tôi mới quan trọng. Tôi chạy ra ngoài kéo Thiên Vũ lên phòng xử lí mái tóc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Vâng, xem mặt kiểu này thì thôi. Tạch!

***

- Yêu là khổ, không yêu là lỗ, thà khổ còn hơn lỗ - Thiên Vũ ngồi sửa lại tóc giả cho tôi, vừa sửa vừa nói.

- Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn thoát ế sớm thì yêu lấy mình...

--- END Chap 1 ---

- Chú ý: Cảm ơn bạn đã đọc chú ý này. Sự chú ý của bạn sẽ được chú ý vì bạn đang đọc chú ý. Truyện đã hoàn và mỗi tuần tớ sẽ đăng 1 chap, sẽ nhanh hơn nếu nhiều người đọc, còn ế thì đợi khi nào hết ế đăng tiếp :'( Và chú ý cuối cùng: cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này =))))))))))))

P/s: Bây giờ là 2 giờ sáng và bạn tác giả bị mất ngủ :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: