
Drinking
Mệt mỏi thật...
Đang yên đang lành bỗng nhiên bị kéo đi bar
....
Quay lại vài tiếng trước.
Em-một cô tiểu thư khá giả nhưng rất ngoan ngoãn, đang ở nhà xem phim trên TV một cách yên bình thì từ đâu có con nhỏ nó lao vào nhà em. Lúc đấy em bất ngờ chứ bộ, con nhỏ đấy lao đến ôm chầm lấy em rồi khóc. Lúc đó em hoang mang cực kì và đang cố xác định xem con nhỏ đó là ai.
Vâng, đúng như em nghĩ, đứa duy nhất ngoài gia đình em ra có chìa khóa nhà em thì chỉ có con nhỏ bạn thân em thôi. Nó lao vào, ôm chầm lấy em và khóc nức nở. Con đấy mà khóc thì chỉ có thất tình mà thôi, thật tội nghiệp.
"Sao đấy? Thất tình à?"
Thân là bạn bè lâu năm, nói đúng là bạn bè từ nhỏ thì em đã cất lời hỏi trước. Em rõ tính con nhỏ này lắm. Nó không bao giờ khóc, mõm và lạc quan. Vậy nên nhiều khi toàn em bảo vệ nó không. Em với nó mà đi với nhau thì người ta nhìn ra 2 mẹ con hoặc 2 chị em mất, tại ngoại hình 2 đứa giống nhau quá mà.
"Mày ơi...hic...n-nó...b-ắt cá hai t-tay...hic..."
"Rồi nín hộ bố! Tao đã nói bao lần rồi, thằng đấy trap boy mà m đ*o nghe!"
"M-Mày m-mắng tao...hức..."
"Rồi nín hộ bố! T không mắng nữa được chưa?"
Em chỉ biết bất lực ôm con bạn thân mình và dỗ dành nó để nó nín khóc. Mãi một lúc sau con này mới chịu nín và kể mọi chuyện cho em.
Cũng không có gì khó đoán, em đã đoán được hết từ khi phát hiện ra thằng đấy là trap boy rồi. Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Thằng đấy yêu con bạn em để lợi dụng nó, xong đi bắt cá hai hay ba tay gì đó với mấy em xinh đẹp.
Để rồi khi bị bạn em phát hiện, lúc đầu nó còn cầu xin con bạn em thứ lỗi, thấy cầu xin đ*o được thì quay 180 độ kiên quyết chia tay rồi còn lăng mạ con bạn em nữa. Con mẹ nó, nếu em mà ở đấy thì em đã đấm một phát vào mặt thằng nhãi đấy rồi.
Nghĩ gì mà nó dám làm con bạn em khóc? Em còn chưa dám trêu con này đến mức nó khóc thì nó nghĩ nó được phép à? Bộ lúc nó quen con bạn em, con bạn em không nói với nó là mấy đứa người yêu cũ đi trap con bạn em đều bị em tẩn một trận vào viện à?
"Rồi, nín ngay cho bố! Giờ mày muốn gì? Tao chiều"
"...Mày đi bar với tao được không? Kiểu đi uống rượu giải sầu ý."
"Mày biết tao không thích mấy nơi ồn ào đấy mà?"
"Đừng lo...tao mới biết được một quán yên tĩnh lắm...Đi với tao nha?"
"....."
Em chỉ biết cười khổ lúc này và gật đầu đồng ý. Dù sao thì em ở nhà cũng chỉ xem phim mà thôi, đến bar một lúc chắc không sao đâu ha?
...
Đó là chuyện từ mấy tiếng trước rồi. Giờ thì em đang phải tự lết cái thân này về nhà đây. Tại sao em lại đi một mình á? Tại con bạn em gặp người quen ở đấy xong em đã nhờ chị gái đấy đưa con nhỏ đó về rồi, tại nhà em với nhà nó không cùng hướng nên nhờ người chị đấy cũng không sao.
Mà tại sao một người có tửu lượng khá tốt như em lại bị say cơ chứ? À, ban nãy em có uống loại rượu khá mạnh nên mới bị say...chắc vậy?
/Mệt mỏi thật đấy. Nếu như nãy nhỏ F/n không ép mình uống cho nó vui thì mình đã không uống nhiều rồi/
(F/n: friend name)
Đang đi bộ với những suy nghĩ về chuyện ban nãy trong đầu thì em nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, có vẻ như có người đang đi phía sau em. Nhưng giờ đã là nửa đêm rồi, nên để chắc chắn thì em đã rẽ vào vài 3 ngõ liên tục nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân.
Thân là một đứa con gái khá cẩn thận nên em đã cầm điện thoại lên để thông qua camera để biết ai đang phía sau em. Một chàng trai, khá cao, ăn mặc kín mít và còn đội mũ che mặt nữa.
Cảm thấy không an toàn mấy, em quyết định xõa tóc ra và cúi xuống từ từ tháo giày cao gót để nếu có chuyện gì xảy ra, em còn vũ khí tự vệ và có thể chạy nhanh hơn.
/Mình có nên gọi cho anh ấy không nhỉ? Dù sao thì nhà anh ấy cũng ở hướng này...Chắc là nên gọi để xin anh ấy cho mình trú tạm nhà vậy/
Nghĩ là làm, em cầm điện thoại lên và bấm vào số điện thoại đầu tiên.
Khi điện thoại đang gọi đi thì em nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngay phía sau mình.
/Cái quái gì vậy? Sao lại có sự trùng hợp như thế nhỉ?/
...
Do mải suy nghĩ mà không chú ý đường đi nên đột nhiên em bị va vào một người đi đường nào đó. Ngẩng mặt lên thì phát hiện ra đó là một tên côn đồ đầu đường xó chợ nào đó mà em đ*o quen biết. Đằng sau thằng đấy còn 2 thằng nữa đang nhìn em với ánh mắt khá biến thái.
"Em gái đi đâu vào đêm muộn vậy? Lại còn không chú ý đường mà đâm vào anh nữa là sao đây?" -Cái tên mà em đâm vào chụp lấy tay em, bóp chặt nó và nói với em bằng giọng biến thái. Em có thể thấy rõ được con mắt của hắn đang nhìn em từ trên xuống dưới
"Tao đi đâu đéo liên quan đến bọn biến thái chúng mày! Bỏ ra nếu không muốn vào viện sớm!" -Em trừng mắt lên đe dọa tên cầm đầu nhưng hắn có vẻ chẳng quan tâm mấy
"Thôi nào cô em đừng có thế chứ. Có muốn đi chơi với tụi anh không?"- Hắn đưa cánh tay còn tại lên và đặt nó lên vai em, khuôn mặt hắn tiến lại gần mặt em. Kinh tởm.
"Tao nhắc lại. BỎ R-"
Chưa kịp nói hết thì có một cánh tay ôm lấy eo em, kéo em ra khỏi bàn tay và bản mặt thối của tên biến thái kia. Người đó ôm em vào lòng thật chặt rồi nói với bọn biến thái kia bằng giọng đe dọa:
"Xin lỗi nhưng mấy người đang động vào bạn gái tôi đấy! Tôi đã báo công an rồi, nếu muốn được an toàn thì mau cút đi"
Bọn kia nghe vậy thì chỉ tặc lưỡi rồi nhanh chóng bỏ đi.
Em lúc này vẫn còn đang ngơ ngác vì nhớ ra là hình như cái chất giọng này em đã nghe ở đâu đó rồi
"Em ổn chứ Y/n?"
Chàng trai kia-tay vẫn ôm chặt lấy eo em, cúi xuống để hỏi han em. Còn em thì sau một hồi ngơ ngác thì nhận ra cái giọng nói này.
Trời ạ, cái giọng này không thể lẫn vào đâu được, cả cái cách anh ta ôm eo em nữa, chỉ có đúng người bạn trai của em-Kim SeokJin là có giọng nói cũng như dám ôm eo em như vậy thôi!!!!!!
"J-Jin?! A-Anh làm gì ở đây vậy???" -Em ngơ ngác hỏi anh
"Cái đấy anh phải hỏi em mới đúng. Làm gì mà lại đi ra ngoài đường giữa đêm khuya như vậy? Lại còn ăn mặc thế nữa???"
"C-Cái đó...e-em...."
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Y/n, Jin cũng chỉ đành thở dài mà bế cô lên theo kiểu công chúa
"Ngoan, để anh đưa bé về!"
Y/n chỉ biết ngại ngùng gật đầu. Chết tiệt, cái tên gì đâu mà ga lăng sát gái quá. Kèo này phải cấm anh ta ra ngoài mới được. Kẻo mất người yêu như chơi
Hết rồi:)
T bị bệnh lười bây ơi, bí quá
Vote miếng động lực ê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro