2. Tôi cưới hai con mèo của em.
" Tôi, Ong SeongWoo, xin lập lời thề sẽ chăm sóc hai cô mèo, Rooney và Peter, đến cuối đời. Với một điều kiện, của hồi môn đi kèm là chủ của chúng, Kang Daniel."
Cậu mĩm cười và huýt vai anh.
Đó là một lời thề khá là độc địa. Tuổi đời của một con mèo có thể lên đến 15 năm. Và bọn chúng bấy giờ mới được ba tuổi. 12 năm không có cậu, anh thật khổ sở, chiến đấu với nổi cô đơn dày vò anh mỗi phút mỗi giây. Lời thề của một người đàn ông tuổi 30 trước người mình yêu, đó là một lời thề không thể thất hứa.
.
Có một buổi sáng, tôi tìm đến quán cà phê của em. Vẫn đóng chiếm ô cửa kính đó dù tôi chẳng mấy hứng thú với cảnh vật bên ngoài. Tôi chỉ ngồi đó và ngắm em. Em say sưa vẽ những tách capuchino muôn vạn hình thù xinh đẹp béo ngậy từ bọt sữa, má em dính một ít bột quế mà có lẽ em chẳng hề hay biết, em đứng đó, cứ mỗi lần xong một hình vẽ em lại ngây ngô cười. Khi tôi ở tuổi 40, tôi vẫn mong được nhìn thấy em của tuổi đôi mươi, an nhiên cười đùa như vậy.
Nụ cười của em đẹp, và dường như em cũng biết điều đó.
Có thể đôi khi tôi xem em quá trẻ con, tôi bị nụ cười của em đánh lừa và mụ mị. Mà thậm chí tôi cũng cứ nhớ rằng em hai mươi hai, chẳng hiểu vì sao với tôi em cứ hoài hai mươi hai mãi. Em cứ mãi như cái lần đầu chúng tôi gặp. Tôi thật sự lo về sự tỉnh táo của mình.
Và để tôi tiết lộ cho bạn một sự thật nhé!
Rằng em không chỉ không ngây ngô như tôi tưởng, mà em còn chẳng yêu tôi như tôi mong chờ.
Đối với em, tôi là...
.
" Anh là bạn thân nhất của em đó!"
Daniel cười ngại, vuốt tóc.
" Hồi trước đi học em không có nhiều bạn lắm vì họ không thích những đứa trẻ trở về từ nước ngoài."
.
Nhìn biểu hiện của em, tôi biết em hiểu, chỉ là em lưỡng lự. Em không muốn làm rõ với tôi, càng không muốn tôi và em tiếng xa quá mức. Có nhiều lần tôi thấy em nói với tôi những câu rất tuyệt tình. Vậy nhưng em không xua đuổi tôi, em vờn tôi như cách Peter làm rối cuộn len của nó cùng mấy cái móng vuốt nhỏ, chỉ khác là Peter làm vậy vì nó thấy rất vui, còn em lại canh cánh trong lòng một cảm giác tội lỗi. Em đoán xem, tôi có nhận ra không?
Tôi tất nhiên biết em không muốn làm người yêu của tôi và bị người ngoài nhìn vào em như một tên đồng tính. Và tôi cũng biết rằng em cũng không muốn buông tôi ra, em muốn tôi cứ như vậy, bị ám ảnh bởi tình cảm nặng trĩu dành cho em.
Tôi còn nhớ như in ngày em mặc chiếc áo vest trắng bước xuống từ căn gác nhỏ của em, em nhận lấy đóa hoa tulip trắng từ tay của tôi. Em ơi, tôi cứ mãi mơ tưởng mãi về em của ngày hôm ấy, em không phải bước xuống từ chiếc thang gỗ cũ sờn dẫn lên gác ẩm trong cửa tiệm, mà em, trong trang phục ấy, bó hoa ấy, đứng cạnh tôi bên dưới tượng Chúa Jesus, giữa thánh đường tôn nghiêm, chuông đồng ngân lên những hồi thanh âm trong trẻo. Em ơi tôi muốn nắm lấy tay em đi hết cuộc đời này.
Nhưng mà cứ mỗi lần tôi nhớ đến đây, lại một hồi ức khác kéo đến.
Hồi ức về Paris, về điệu Valse và về bệ lan can sketchup cổ bằng sứ. Tôi nâng tay và dìu em xuống như một kẻ hèn mọn phục tùng vị bá tước cao sang, em đã nói gì nhỉ? Khi mà tôi đã dùng hết lòng thành và lòng can đảm của tôi để nói với em rằng.
- je t'aime !
Lúc đó em đã không trả lời tôi bằng câu trả lời mà tôi mong đợi nhất. Em cho tôi một đáp án từ nụ cười mĩm và cái lắc đầu. Em ơi em có dối lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro