
Ân nhân
Chiều âm u, một đám người đang chạy bán sống bán chết. Họ cố gắng tránh những lưỡi đao sắc bén và dài của một vị nam nhân áo đen đeo mặt nạ kì bí. Họ kêu lên đau đớn và hồn phách của họ nhanh chóng tan vào hư không khi lưỡi đao vừa lướt qua người họ. Chàng nam nhân có mái tóc dài đen lẫn vào bộ đồ đen từ đầu tới chân của anh ta cũng chiến đấu với đám người kia mà kiệt cả sức. Tới nỗi bằng hữu của anh ta bị thương mà anh ta vẫn cố dồn sức đưa nhát đao cuối cùng thật mệt nhọc và chém kẻ địch tan vào mây khói. Bọn người kia kéo đến ngày càng đông. Bỗng xuất hiện thêm một người trông giống hệt anh ta nhưng lại mọi thứ của anh ta đều là màu trắng. Anh ta sai khiến đám người xông tới giết chàng hắc bào. Chợt có một tiếng nổ lớn và đồng loạt khiến đám người kia từng người một chết không kịp trở tay và tan biến. Người mặc bộ bạch bào thấy không ổn tính giết chàng hắc bào thì một tiếng nổ nữa vang lên gần sát đó như một lời cảnh cáo không nên đụng vào chàng hắc bào. Hắn biến mất. Để lại giữa khoảng trống lớn chàng hắc bào và bằng hữu anh ta. Từ trong bụi cây chui ra, một anh chàng cao lớn dáng mảnh khảnh có mái tóc dài đang cầm cây súng cất vào ngực áo và miệng ngậm thứ gì đó. Chàng hắc bào tiến đến chỗ anh chàng lạ mặt kia và nói vỏn vẹn một câu: " Xin cảm tạ ân nhân đã cứu mạng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro