5. Nhớ em
Đã ba ngày rồi, tôi chưa nhìn thấy Osomatsu.
Sáng nay khi vừa mở mắt, nhìn sang bên cạnh lại không thấy bóng người thương đâu, chẳng có vương lại chút hơi ấm nào của em trên tấm ga trắng. Tôi đành chán nản rời giường.
Tôi vừa thích cũng vừa ghét những tháng cuối năm. Thích vì cửa hàng hoa của tôi luôn bán chạy trong dịp này. Còn ghét vì em ấy phải bận tăng ca để chạy kịp tổng kết cuối năm. Sáng đi sớm, tối về muộn hay cũng có những đêm không thấy em về. Osomatsu vốn đã nhỏ bé nay năm nào cũng liều mạng làm việc trong dịp này lại càng khiến tôi xót xa hơn. Nhưng bản thân tôi cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho em ấy.
Tôi kiếm một vài mẩu bánh mì ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi xuống lầu mở hàng. Nhìn cửa hàng tất bật người ra người vào, kinh doanh khá khẩm nhưng lòng tôi cũng chẳng vui hơn chút nào. Chắc tại không được tắm nắng nên vậy đó.
Đến chiều, tôi xách túi ra chợ mua chút nguyên liệu cho bữa tối. Không biết hôm nay Osomatsu có về không nhỉ? Muốn được ăn tối cùng em ấy quá!
Về đến nhà, phía thềm cửa vẫn chưa thấy đôi giày của em ấy. Tôi lại rầu rĩ bước vào bếp, lấy nguyên liệu vừa mua ra chế biến. Dù vậy tôi vẫn nấu đủ phần cho hai người ăn.
Cơm nước xong xuôi nhưng em vẫn chưa về. Tôi đành đem quần áo hồi chiều mới lấy vào ra gấp. Từng chiếc áo, từng cái quần đều được tôi gấp gọn gàng. Đặc biệt là áo sơ mi trắng của Osomatsu. Một nhân viên văn phòng như em thì dáng vẻ bên ngoài rất quan trọng. Gọn gàng, chỉn chu sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người hơn nhiều. Thế nên tôi cẩn thận là áo em thật phẳng phiu. Nhìn chiếc áo trắng, tôi lại nhớ về em. Đung đưa chiếc áo trước mặt và khẽ gọi.
"Osomatsu nè!" Tôi bất giác tự mỉn cười.
Liếc nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi. Chắc hôm nay em ấy lại không về được.
Tôi ngồi vào bàn ăn, gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Sao hôm nay mình lại ướp thịt tệ vậy chứ. Súp thì mặn, cơm thì nhão. Chẳng có gì hợp khẩu vị cả. Tất cả cho vào mồm tôi đều nhạt nhẽo. Giá như...
"Em về rồi đây!"
Một tiếng chào vọng từ cửa vào. Tôi buông đũa, đứng phắt dậy và chạy ra cửa. Đôi mắt tôi sáng lấp lánh lên. Đây rồi, thứ gia vị còn thiếu của tôi. Em đặt đôi giày lên kệ và nở một nụ cười tươi. Tôi ôm chầm lấy em.
"Anh nhớ em nhiều lắm! Muốn được ăn cơm cùng em ghê."
"Em cũng vậy. Nhớ anh, rất nhiều..." Em ấy vòng tay qua lưng tôi, đáp lại cái ôm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro