4. Tình cờ
Anh và em, hai con người xa lạ, vô tình mà yêu lấy nhau. Nhưng chỉ một mình anh biết, đó không phải là sự tình cờ.
Anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần lẳng lặng theo dõi em từ xa là đủ rồi. Nhưng không thể mà. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, trái tim trống rỗng này đã rung rinh trước nụ cười ấy. Nó thật đẹp, nó rực rỡ và ấm áp như nắng mặt trời vậy. Nó làm anh mong muốn nhiều hơn. Muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, muốn ôm lấy em vào lòng, muốn nâng niu và chăm sóc cho em. Hơn hết cả là tham lam muốn em chỉ nở nụ cười đó với mình anh mà thôi. Anh đành can đảm tiến bước về phía trước, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Cứ thế dần dần dẫn dụ em ở bên anh.
Đến bây giờ, nhiều lúc anh cứ nghĩ là mình đang mơ. Mơ về cái ngày em nói thích anh, mơ về những ngày tháng ta bên nhau hạnh phúc. Một giấc mơ đẹp kéo dài mấy chục năm.
"Karamatsu! Em... yêu anh... nhiều lắm!" Osomatsu cười tươi.
Karamatsu nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của người thương. Nước da kia chẳng còn trắng hồng nữa mà càng nhợt nhạt đi bởi căn bệnh ác tích đang dần rút cạn sức lực của em.
Nắng vàng rơi trên chiếc chăn giường bệnh em đắp. Chúng đẹp tươi như ngày ta nói yêu nhau. Nhưng giờ đây, vào khoảng khắc gần cõi chia lìa này, chúng đẹp mà thật buồn. Nắng vàng rọi từ cao xuống ôm lấy em như hòng muốn cướp báu vật này đi khỏi anh. Anh biết mình chẳng thể kháng cự lại nhiều được nhưng vẫn cố chấp năm chặt lấy tay em bằng sức lực của một lão già tóc bạc phơ.
"Osomatsu! Anh cũng yêu em rất nhiều... Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của anh."
Và cũng cảm ơn dũng khí bản thân ngày trẻ dám nắm lấy đôi bàn tay kia để giờ đây được bên em tới giây phút cuối cùng. Cảm ơn sự "tình cờ" đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro