Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhớ thương


[Au Job2] 

Osomatsu thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ. Công việc dù ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể nào tập chung. Đã quá trưa rồi mà cửa hàng hoa phía đối diện kia sao giờ vẫn còn chưa mở cửa nhỉ? Cậu thầm nghĩ. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Hay anh ta xảy ra chuyện gì rồi. Osomatsu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Chồng sách cần phải kiểm kê trước mặt cao như vậy, chắc phải mất cả này mới xong. Nhưng giờ cậu đâu còn tâm trạng để ý nó nữa. Trong đầu bắt đầu xuất hiện hình bóng của người kia. Thật là không thể tập chung nổi mà.

Osomatsu đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đặc. Hôm nay đành nghỉ làm vậy.

Osomatsu đứng trước cửa căn hộ của anh ta. Bấm chuông mấy lần mà không thấy ai trả lời. Khi mà cậu đang có ý định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng động bên trong. Cánh cửa bật mở, Karamatsu bước ra. Khuôn mặt anh ta trông có vẻ mệt mỏi, đỏ ửng lên chắc vì đang sốt. Karamatsu còn quốn quanh mình một chiếc chăn lớn. Nhìn thấy Osomatsu, khuôn mặt kia hiện rõ nét ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây vậy? Oso..." Chưa kịp nói hết câu, Karmatsu đã lảo đảo ngã về phía trước.

Osomatu nhanh chóng đỡ lấy anh ta. Cậu nghe thấy nhịp thở đều đặn bên tai. Chắc anh ta mệt mỏi lắm. Cậu bèn dìu anh ta vào nhà. Vì đã từng tới đây vài lần nên bố trí căn hộ này đã trở nên quen thuộc với cậu.

Đặt Karamatsu lên giường, cậu sờ tay lên trán kiểm tra. Nóng thật đấy. Phải tìm cách hạ nhiệt xem sao. Lúc bấy giờ cậu mới để ý căn phòng này sao bừa bộn quá, đồ đặc cứ vứt lung tung đầy trên nền nhà.

"Tên ngốc này rốt cuộc đã làm gì để bị bệnh chứ?" Cậu thở dài đứng dậy bước vào phòng tắm. Cầm ra một chậu nước và khăn ướt. Cậu vắt ráo khăn rồi đắp lên trán Karamatu. Hy vọng nó sẽ giúp anh thoải mái hơn một chút.

Osomatsu sắn tay áo lên, căn phòng này phải dọn dẹp lại mới được.

Trong lúc lau sàn, cậu thấy có mấy vết màu dây ra hướng tới một cánh cửa phòng khác. Chần chừ một chút rồi cậu vẫn quyết định mở cửa. Căn phòng rất nhỏ, không bày trí quá nhiều đồ đặc. Mà bên trong đầy những bức tranh to nhỏ khác nhau. Nhưng chỉ có duy nhất một chủ thể mà thôi. Người con trai mái tóc đen, đeo kính đỏ nở một nụ cười tươi trong nhiều góc nhìn khác nhau. Đây chẳng phải là cậu sao?

Osomatsu thẫn thờ tiến lại gần nhìn rõ từng bức tranh. Không thể nhầm lẫn được, đây chính là cậu mà. Karamatsu đã vẽ hết thảy chúng ư. Tại sao chứ? Không lẽ là... Osomatsu đỏ mặt ngồi thụp xuống sàn. Chắc phải như thế đâu. Sao cậu lại nghĩ ra những điều vớ vẩn như vậy chứ.

Cậu nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn hộ. Quay lại chỗ giường ngủ, rấp ướt chiếc khăn một lần nữa. Đặt tay lên trán Karamatsu, có vẻ bớt nóng rồi. Cậu lấy nhiệt kế cặp thử, ba bảy độ sáu, chắc ổn rồi đấy. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, Osomatsu bất giác đỏ mặt khi nghĩ lại chuyện hồi nãy.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn năm giờ chiều rồi, có lẽ cậu nên về nhà thôi.

Khi Karamatsu tỉnh dậy, căn phòng đã chẳng còn ai nữa. Anh mơ màng nhớ lại mấy mảnh kí ức vụn vặt. Cái khoảnh khắc nhìn thấy Osomatsu đứng trước cửa với khuôn mặt lo lắng ấy, thật hạnh phúc mà. Nhưng mọi chuyện sau đó anh chẳng nhớ rõ nữa.

Karamatsu ngồi dậy, day hai bên thái dương. Bỗng chợt thấy nồi cháo và một mẩu giấy ở kệ tủ đầu giường. Cầm lấy mẩu giấy, anh nhận ra ngay nét chữ của Osomatsu.

"Tên ngốc này, đừng làm việc quá sức chứ. Nồi cháo nhớ hâm lại cho ấm rồi ăn nhé. Thuốc để ở trên bàn đấy, ăn xong nhớ uống.

Còn mấy bức tranh kia đẹp lắm, cảm ơn nhiều."

Đọc câu cuối, khuôn mặt Karamatsu bỗng trở nên tái mét. Bức tranh, không lẽ là. Anh liền vội đứng dậy, bước tới mở cửa căn phòng kia ra. Ở bức tranh to nhất ngay giữ phòng, đặt cạnh bên là một tờ giấy a4 phác thảo lại khuôn mặt anh lúc ngủ cùng dòng chữ "Tên ngốc dám làm tôi lo lắng". Karamatsu cầm lấy bức tranh khẽ mỉn cười.

"Osomatsu! Anh quả thật là đáng yêu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro