Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ăn ý


Yêu một ai đó liệu có phải là sẵn sàng cùng nhau già đi ?

Tôi cũng không chắc nữa. Bởi yêu rồi thì mới biết được. Còn một người hai mấy xuân xanh chưa trải mối tình nào như tôi thì sao hiểu.

Tôi rảo bước nhanh chóng về nhà. Cứ mỗi lần về thăm nhà là tôi lại nghĩ vu vơ như vậy. Bởi có lẽ, mỗi khi nghĩ về gia đình mình thì in đậm trong tâm trí tôi là tình yêu của họ. Cách họ trân quý người bạn đời của mình.

Khác với đa số mọi người. Tôi có hai người ba và tôi là con nuôi của họ. Dẫu vậy, hai người luôn chăm sóc tôi như con đẻ của mình. Bây giờ đã hiện đại hơn rồi nhưng tôi biết ngày trước chuyện đồng tính kết hôn lại còn nhận thêm con nuôi vẫn luôn vấp phải nhiều định kiến. Nhưng tôi yêu hai ba của mình rất nhiều mặc cho ngày bé tôi đã từng bị trêu trọc, xa lánh bởi việc này.

"Con về rồi đây!" Tôi đẩy cửa bước vào nhà.

"Mừng con trở về." Hai ba tôi nói vọng ra từ bếp. Tôi đặt túi quà trên bàn phòng khách rồi bước vô bếp.

"Hai người có cần con phụ gì không vậy?" Tôi sắn tay áo tính nhào vô phụ việc bếp núc.

"Thôi! Không cần đâu. Ba nấu sắp xong rồi." Ba lớn tôi tên Karamatsu đáp lời.

"Đúng rồi. Con mau rửa tay ra chuẩn bị ăn cơm là vừa." Ba nhỏ là Osomatsu cũng nói theo.

Tôi cũng biết phận mình không tranh được việc chính nên cũng nhanh nhảu đi xếp bát đũa ra để chuẩn bị ăn cơm.

Ôi! Hai ba của tôi vẫn luôn giữ một thói quen đáng yêu từ ngày tôi còn nhỏ. Đó là việc nấu cơm là do ba lớn phụ trách. Nhưng mà mỗi lần ba lớn nấu là bày ra rất nhiều thứ nên khi nấu xong bếp đều sẽ ngổn ngang, bừa bộn. Ba nhỏ tôi hiểu tính này của ổng lắm. Nên lúc nào bếp cũng là hai người đứng chung với nhau. Ba lớn nấu xong món nào thì ba nhỏ ở cạnh rửa luôn xong nồi món đó. Hai người còn cùng nhau chuyện trò trông vui vẻ và bình yên hẳn.

Hai ba nấu xong, chúng tôi ngồi lại cùng nhau ăn bữa cơm tối. Họ đều đã già, cũng tầm ngoài năm mươi rồi nên lúc nào tôi cũng thu xếp để về thăm hai người thật nhiều. Dẫu nhiều lúc chỉ có một bữa cơm tối cùng nhau rồi lại phải xa. Nhưng những phút giây ngắn ngủi này lại càng hàn gắn chúng tôi lại nhiều hơn. Tôi kể họ nghe chuyện về cuộc sống của mình. Có thể là chuyện công việc, chuyện thuê trọ, mua nhà hay cả chuyện tình cảm của tôi. Còn họ kể tôi nghe về chuyện dở khóc dở cười mỗi ngày họ bên nhau. Mẩu chuyện vụn vặt nhiều lúc không đầu không đuôi nhưng bữa cơm ấm áp hơn nhiều.

Sau bữa cơm, tôi rửa bát. Cũng chẳng có gì nhiều. Mấy cái bát, mấy đôi đũa và vài ba cái đĩa. Bởi trước đó ba nhỏ tôi đã rửa gần hết rồi.

Trong khi đó, ba lớn ngồi gọt hoa quả còn ba bé tranh thủ quét nhà và lau nhà. Tôi rửa bát xong, ba người ngồi lại ăn hoa quả tráng miệng và tiếp tục trò chuyện với nhau.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc rất nhiều bởi được lớn lên trong gia đình tràn ngập yêu thương này. Nhìn tình cảm ba lớn và ba nhỏ dành cho nhau, tôi cũng ao ước tôi và bạn đời của mình cũng được như họ. Hạnh phúc bên nhau cả khi về già. Nhưng ngày này còn xa lắm, bản thân tôi chắc còn ế dài dài... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro