Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật kí của chú mèo


Tôi chỉ là một con mèo. 

******** 

Tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy là em. Em khẽ mỉm cười, có gì đó cô đơn và đau buồn trong đó. Tôi khẽ hỏi "em là người đã vuốt ve tôi khi tôi nhắm mắt phải không?" em không đáp. tôi biết chứ, em không hiểu tôi nói gì. Vì sau cùng tôi chỉ là một con mèo. 

******** 

Tôi biết đi, chật vật trèo ra khỏi hộp. Dò dẫm từng bước, tôi đi được đến cánh cửa. Khẽ kêu mấy tiếng "meo meo" yếu ớt, vừa cào vào cánh cửa. Em bước lại gần, khẽ mỉm cười rồi bế tôi vào lòng. nhẹ nhàng vuốt đầu tôi. Em dịu dàng thật đấy. 

******** 

tôi chạy nhảy khắp căn nhà. thật kì lạ tôi nắm rõ căn nhà này dù đấy là lần đầu tôi tới đây. Tôi biết được rằng  em có 5 người anh em khi nhìn chăm chú vào bức ảnh treo tường. Họ thật sự giống em như đúc. Lạ thật? Sao tôi chỉ thấy có 4 người vậy 

****** 

tôi thích đi vào bếp. Em thường ở đó và tập trung nấu ăn . Em trông thật xinh đẹp. Tôi tự hỏi cảm xúc này là gì? Phải chăng tôi đã yêu em rồi? 

 Em thường hay tâm sự với tôi.  Em kể rằng em nhặt được tôi sau khi người đó mất một tuần. Tôi nằm ngay trên ngôi mộ. Em cũng thường nói tôi giống người đó rồi khóc. Người em run lên theo từng tiếng nấc. khẽ dụi đầu vào chân em, tôi hỏi: người đó là ai vậy". Em nhìn tôi, đôi mắt mọng nước, gượng cười. Em mạnh mẽ thật đấy. 

******** 

Tôi thường có một giấc mơ. Tôi ở trên một sân thượng và nhìn chằm chằm vào người có khuôn mặt giống hệt em. Người đó khẽ rơi xuống. Thật kì lạ. Quá kì lạ? Người đó thật thân thuộc. Ai vậy nhỉ? Không lẽ đấy là em? Tôi giật mình tỉnh giấc, ngó xung quanh, em vẫn ở đây vẫn thở đều bên cạnh tôi. Em và những người anh em của em ngủ chung một phòng. Em cho tôi nằm cùng. Có một chỗ thừa ra như thể họ biết rằng tôi sẽ ngủ cùng vậy. Tôi rất yêu khuôn mặt khi say ngủ và cả khi em nhẹ nhàng chúc tôi ngủ ngon, khuôn mặt man mác buồn đó in đậm vào sâu trong tâm trí tôi.... 

******** 

Một ngày mưa rả rích, tôi ngồi bên của sổ. Hôm nay nhà em có việc. Mọi người đều mặc đồ đen. Em đứng đó, trong mắt tôi em nổi bật hơn tất cả mọi người. Em nói với tôi rằng hôm nay là ngày giỗ của người đó. Tôi nhìn lên khung ảnh. Một người giống hệt em. Ah vậy ra đó là lí do tôi chỉ thấy có 4 người...... Khi mọi người ra về hết. Em lặng lẽ đi vào một căn phòng trống, tôi vội chạy theo. Em không hề bật đèn, nên trông như em đang biến mất dần vào màn đêm vậy. Tôi lại gần, cuộn tròn người bên cạnh, cảm nhận hơi ấm của em. Chà... em khóc rồi, đấy phải là người quan trọng của em nhỉ? Chắc em yêu người đó lắm? Tôi cũng vậy, TÔI YÊU EM NHIỀU LẮM! 

Sáng sớm mở mắt, em đã biến mất. Em đi đâu vậy???? Em tính bỏ rơi tôi sao. Nhảy qua cửa sổ, tôi đi tìm. Đi mãi, đi mãi, trước cả khi tôi nhận ra tôi đã lên sân thượng của 1 tòa nhà. Em đang ngồi đấy lặng lẽ nhìn xuống. Trông Em thật mỏng manh yếu đuối, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua em sẽ rơi xuống ngay vậy. tôi lại gần dụi dụi đầu " Em tính bỏ tôi thật sao?" Em ngạc nhiên: 

- mày tìm được đến đây à!? 

tôi nhảy lên lòng em "tôi sẽ đi theo em, tôi không muốn sống một mình đâu" 

Em nhẹ nhàng vuốt ve tôi... 

- mày biết không.... người tao yêu nhất đã ra đi tại chỗ này đấy. Người đó bỏ rơi tao để đi một mình rồi, giờ tao thấy thật mệt mỏi 

em khóc rồi... tôi có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng em. 

" ichimatsu.... Anh nhớ em"

tôi lặng người... phải rồi, hôm đó ichimatsu, không, tôi đã tự tử bằng cách nhảy lầu ngay chỗ này. Vậy tôi đã đầu thai thành mèo à... nghĩ thì thế cũng ổn mà ha? Giờ thì tôi có thể yêu em mà không lo người đời bàn tán rồi. Tôi rướn cổ, liếm nhẹ vào mặt em, em ngơ ngác nhìn tôi, khẽ cười.

 "Tao đã tính đi theo người đó rồi.... nhưng có lẽ như vậy thì mày không cho phép nhỉ? Người đó yêu mèo lắm, tao mà làm m đau lòng thì khi gặp mặt người đó sẽ mắng tao mất.... yoshi!!!" em bế tôi dậy "về nhà thôi"

nằm trên tay, tôi khẽ khàng dụi mặt vào lồng ngực em 

"DÙ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ TÔI VẪN MÃI LÀ CHÚ MÈO CỦA EM" 

******* 

Tôi mệt quá, đôi mắt đã mờ dần đi chẳng thể nhìn rõ mặt em nữa... Tuổi thọ của mèo thật sự rất ngắn. Người ta hay nói mèo khi sắp chết sẽ tự bỏ đi... liệu tôi có nên làm thế.... không! Tôi muốn nhìn mặt em, nghe giọng em lần cuối.... 

Em lại gần nhẹ nhàng bế tôi lên, vuốt ve. Tôi khẽ liếm vào bàn tay em,nặng nhọc mở miệng 

TÔI YÊU EM NHIỀU LẮM KARAMATSU... 

Em khóc, giọt nước mắt rơi vào người tôi, làm ơn đừng khóc mà, tôi muốn nghe giọng em......

Ah... mệt quá, xin lỗi nhé, tôi lại đi trước em rồi. Giờ thì 



.  
Chúc ngủ ngon...

---------

chào mọi người ;v; lại là mình đây ;v;

Đây là fic về ichikara nha ;v; nếu bạn nào lỡ đọc bản trước thì thật xin lỗi...

Nếu các bạn không phiền có thể cho mình ý kiến không ạ ;;;;v;;;;;

Nếu được thì mình cảm ơn rất nhiều :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro