CHUYỆN VỀ OSOMATSU VÀ NGƯỜI MÀ CẬU YÊU
Một con quỷ rơi vào lưới tình với một vị thần.....Đây là điều cấm kị nhất....Và để được ở bên cạnh người nó yêu, nó sẽ làm mọi thứ
-------------------------------------------------------
osomatsu matsuno- con cả trong gia đình matsu, thủ lĩnh của 5 đứa còn lại, người được mệnh danh là nghịch ngợm và tai quái nhất trong 6 đứa- đang yêu. Nhưng cái quan trọng là người mà oso để ý chính là choro- người con thứ ba trong gia đình.
Người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là tình cảm của người anh cả đối với đứa em nhỏ hơn. Tuy nhiên, thứ tình cảm này... khác biệt hoàn toàn so với tình cảm của "anh - em" mà họ nghĩ.
Cậu yêu mọi thứ của người con trai ý: mọi hành động, biếu cảm, giọng nói, mùi hương, đôi mắt, đôi môi, hay thậm chí cả những cú đánh. Đối với oso tình yêu này lớn đến độ nó trở thành sự tôn thờ, cậu nâng choro lên vị trí quan trọng nhất.
Ngày X Tháng X Năm X
Oso đã quyết định nói cho choro biết về tình cảm này. Cậu chờ lúc không có ai ngoại trừ cậu và choro ở nhà.
Cậu kéo cửa, Choro đang ngồi đọc mấy bài báo về tuyển nhân viên. Có vẻ choro vẫn rất nghiêm túc về việc này. Kể từ sau kì nổi loạn mỗi đứa đều hình thành nên 1 tính cách riêng. Choro trở thành 1 otaku và cũng là đứa nghiêm túc và lo xa nhất trong đứa. Choro bắt mọi người phải đi tìm việc làm và Oso là đứa đã phá hỏng kế hoạch của choro. Oso làm vậy chỉ đơn giản là cậu muốn trêu choro, nếu có việc làm thì cậu có thể không được "tấm thân ý" thường xuyên ...nhất là lúc đi tắm
Cậu mỉm cười, lao đến ôm chầm lấy choro
-Choro-chan~~~~~
Hành động này có vẻ rất thân mật,lần đầu cậu làm thế choro đã rất giận còn đạp cho cậu mấy phát đau điếng. nhưng sau đó choro không có vẻ muốn ngăn cản nữa nên bây giờ hành động này là việc hết sức bình thường đối với cả hai.
Choro thì ko biết thế nào chứ riêng oso cậu cực kì thích làm thế này, còn điều gi thuyệt vời hơn khi được ôm người mình yêu, chìm đắm trong mùi hương và cảm nhận từng phần da thịt của người đó qua lớp áo .Nói thật cậu muốn *beep* hơn nhưng tạm thời hãy gác chuyện đó qua 1 bên.
-Nè! anh ôm chặt quá rồi đấy -Choro vừa nói vừa dùng tay ẩn đầu oso
-...-oso không đáp lại, luồn tay qua lớp áo hoodie và sơ mi rồi lần mò trên lưng của choro
Như một phản xạ có điều kiện Choro đấm bay oso rồi hét lớn
-Anh làm cái éo gì thế hả!!!!
-hehe- oso đứng dậy ôm mặt - anh chỉ đang thể hiện tình yêu của mình đối với em trai thôi mà
-tình yêu cái đầu anh ý!!!!
Oso gãi đầu rồi tiến lại gần choro!!
-này!!! hôm nay nha~~~~ anh có điều rất quan trọng muốn nói với em đó nha~~~
-chuyện gì??- choro nhíu mày
-Anh...
-hửm? anh làm sao??
-Yêu em
-hả.....
BỐP!!!! trước khi oso nhận ra thì cậu đã bị một cú đá vào giữa mặt
-???? - oso ngơ ngác- Sao em đá anh.
Cậu nhanh chóng quay mặt về phía choro để trách móc nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt choro cậu không thể nói thêm gì được nữa...Oso đã mong rằng sau câu tỏ tình choro sẽ đỏ mặt nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu . Mặt choro lúc này sầm lại nó lạnh lẽo và ẩn chứa sau sự lạnh lẽo đó là nỗi đau đớn.
-n..
Trước khi oso mở lời choro đã rời khỏi phòng. Bữa cơm tối hôm đó không khí trong nhà thật ngột ngạt không nói với ai câu gì. Ngay cả karamatsu cũng thế, ai cũng trở nên kì lạ nhưng người duy nhất oso để tâm lúc này là choro-người đã tặng cậu 1 dấu chân to tướng trên mặt.Cậu ko hiểu tại sao choro lại làm thế cậu muốn hỏi nhưng trong sâu thẳm bên trong oso có gì đó ngăn cậu lại.
ĐÊM hôm đó cậu có một giấc mơ, nói là mơ thì không đúng lắm...nó giống như một đoạn kí ức rời rạc bỗng nhiên nhớ lại.
Trong giấc mơ cậu nhìn thấy 1 người con gái...không là trai. Người đó cho cậu cảm giác hoài niệm...
Người đó mặc một chiếc váy trắng nhưng nửa thân trên đã nhuốm đỏ... Người đó từng bước, từng bước tiến về phía cậu và ngồi ngay trước mặt. Oso ko thể nhìn đc khuôn mặt...người đó bắt đầu nói...cậu không thể nghe thấy đc...người đó bắt đầu khóc ... Điều đó khiến tim oso nhói lên...cậu muốn lau đi giọt nước mắt kia...muốn an ủi, muốn ôm người đó vào lòng...nhưng cậu không thể di chuyển...tựa như có những sợi xích vô hình quấn chặt lấy cậu...
"ahh..." khẽ rên lên một tiếng. Có gì đó trong cậu đang gào thét rằng nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo...
Người đó cười và rồi.......tan biến
Từng giọt...từng giọt bắt đẩu rơi...Oso bắt đầu khóc
***
-osomatsu-niisan!!!!
cậu mở mắt vì tiếng gọi. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là 5 đứa em 5 khuôn mặt giống i xì cậu
- Có chuyện j vậy? todomatsu lo lắng hỏi- sao anh lại khóc?? anh mơ thấy ác mộng à??
Hmm??? oso đưa tay lên lau mắt....
-chắc vậy -cậu định cười trừ nhg khi thấy choro thì cậu bất giác khựng lại. Choro là người lo cho anh em nhất , người mà chỉ cần thấy anh em của mình bị thương nhẹ là lập tức hoảng lên- đang nhìn anh vs ánh mắt lạnh như băng.... Oso cảm thấy sợ :" Tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó tại sao???
Từ sau hôm tỏ tình, không khí trong nhà đã trở lại như cũ, mặc dù oso và choro ít nói chuyện với nhau nhưng cũng không có gì đáng lo lắng. Mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày bình thường khác nó giống như một đoạn video tua đi tua lại.
Cũng từ sau hôm ấy...Những thứ mà Oso liên tục thấy trong giấc mơ đều là về người con trai đó, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là những hành động đó... Toàn bộ. Mọi thứ đều bị lặp đi lặp lại không điểm dừng
"Tại sao Tại sao Tại sao gần như vậy mà tôi ko thể thấy mặt cậu tại sao cậu lại khóc. cậu nói gì vậy?? Tại sao trước lúc biết mất cậu lại cười?? Cậu muốn gì ở tôi??? Cậu muốn tôi làm gì??? tại sao tôi lại thấy đau đến thế!?? tạo sao cậu lại xuất hiện trg giấc mơ của tôi!!!?? TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO!!????
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của oso làm cậu mệt mỏi. Giấc mơ đó kéo dài 1 tuần liền khiến cho cậu như muốn nổ tung. đến ngày thứ 8,khung cảnh trong giấc mơ đã thay đổi ko phải ở gần hồ nước nữa mà là trong một khu rừng.
- lần này ko phải giấc mơ đó rồi -oso thở dài
Tuy nhiên một người con trai lại bước đến, vẫn dáng vẻ lần trước nhưng người đó khoác một chiếc áo choàng caro xanh, trên người đầy máu. Mọi chuyện diễn ra như giấc mơ trước: nói, khóc, cười và rồi tan biến.... giấc mơ này cũng kéo dài 1 tuần, tuần sau là một giấc mơ khác khác ở đây chỉ là khung cảnh khác, trang phục khác, cách người đó chết cũng khác .
Điều này kéo dài 2 tháng trời khiến oso gầy hẳn đi, sở dĩ cậu chưa nổi điên lên là nhờ choro, cứ mỗi lần giật mình thấc giấc chỉ cần nhìn thấy choro bên cạch, cảm nhận hơi thở, mùi hương, nhiệt độ cơ thể của em ý là cậu bình tĩnh lại .
Hai tháng trôi qua, ngày cuối cùng của tháng XX oso đã không mơ thấy giấc mơ kia nữa. Lần này điều cậu nhìn thấy trong giấc mơ là màu trắng, một khung cảnh trắng tinh, xa xa là những đốm đen. khung cảnh này giống như một trang truyện đang dang dở .....
-Có thể ngày mai sẽ là một ngày tốt lành- oso nghĩ thầm vậy - cuối cùng thì mik cũng thoát ra khỏi những giấc mơ đáng ghét đó
Trong khi oso đang nghĩ ngợi thì "tác giả* đang hoàn thành nốt *trang truyện còn trắng" của mình
Ngày Y tháng Y năm Y
-osomatsu-niisan!!! dậy thôi!!!
Cậu từ từ mở mắt 1 cách nặng nhọc...và rồi mở to vì ngạc nhiên...
Người trước mắt cậu bây giờ là Choromatsu- người mà cậu yêu hơn tất thảy- cậu dụi mắt, xác nhận đây ko phải là mơ bằng cách ôm lấy người con trai trước mắt và.....cắn vô cổ (=v=)
-Hiiii!!!!!- choro hét lên và....
CHÁT!!!Một tiếng kêu em tai vang lên....
-An...anh làm cái gì thế hả!!!
Oso đang cười rất tươi..." Vậy là ko phải mơ rồi!! đúng như những gì mình nghĩ trong mơ hôm qua...hôm nay quả thật rất tuyệt vời"
Mặc cho choro vừa cằn nhằn vừa dọn chăn...oso vẫn tươi cười.
Sau hôm tỏ tình đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh fuck như vậy " Cuối cùng thì em ấy đã bình thường trở lại"
Bữa ăn sáng hôm đó rất vui vẻ, choro đã cười rất nhiều, điều này làm oso hạnh phúc tột độ. Mặc dù hòa lẫn trongg cái không khí vui vẻ đó ichi và jyushi lại thẫn thờ...mặt tái mét tuy nhiên oso không hề để tâm đến điều đó.....
***
- nè...osomatsu-niisan-choro ngập ngừng nói
-hửm??- sau bữa trưa cậu và choro lên tầng, đối với cậu chỉ cần hai đứa ở riêng là đã quá đủ rồi
-về...lời tỏ tình...em nghĩ...em sẽ đồng ý-mặt choro đỏ bừng lên
-...-oso mở to mắt
-c..chẳng lẽ ...anh...hết yêu em rồi??
Không nói không rằng cậu tiến đến gần choro...và bất ngờ hôn.
Đó là một nụ hôn Pháp ngọt ngào... Choro hơi bất ngờ nhưng cũng không chống cự
Nụ hôn dừng lại...Oso nhìn thẳng vào mắt choro
-A đã chờ câu trả lời của em rất lâu rồi...rất lâu...rồi đó
-em biết...và em xin lỗi về điều đó nhé...ông anh cả ngu ngốc
-hehe
Choro liếc nhìn đồng hồ...và nói là cậu có buổi biểu diễn của Nya-chan nên đi trước. Đương nhiên là ông anh cả đang rất~~~~~~ hạnh phúc cũng bám đuôi đòi đi bằng được.
Không thể từ chối, choro đành phải gật đầu...Cậu nói cần phải chuẩn bị và đi xuống lầu..,khi choro đóng cửa mặt cậu nhăn lại như sắp khóc.
Và hiển nhiên oso ko hề nhìn thấy
* trên đường đi*
Hai người nói chuyện rất vui vẻ
Bỗng choro dừng lại ở một ngã tư. Cậu quay lại
- em...đã suy nghĩ rất nhiều...về tình cảm của anh dành cho em...về tình cảm của em dành cho anh.....về "điều cấm kị"...
Oso mở to mắt..."điều cấm kị??" Hình ảnh của " người đó" đè lên hình ảnh của choro
"DỪNG LẠI!!DỪNG LẠI!!!DỪNG LẠI!!!HSJSJXNSJXN" trước khi nhận ra những ngôn từ đã thoát ra khỏi miệng...
Choro vẫn đứng đấy mỉm cười....và khóc..
"người đó" và choro hòa làm một ....
Tiếng nói cất lên
- em thật sự rất hạnh phúc...vì đã gặp được anh...
-DỪNG LẠI!!! DỪNG LẠI!!! LÀM ƠN- oso bịt chặt tai....cậu không muốn nghe...không muốn nhớ lại..." Tình yêu này là điều cấm kị..." tiếng nói vang vọng....bên bờ hồ....cậu....người đó....máu
- Chuyện này....chắc chắn sẽ rất đau khổ....cho cả anh....và em.....nhưng từ đầu...chúng ta đã không thể chống lại....gặp nhau....yêu nhau....và rồi- choro vẫn tiép tục nói-...mất nhau
-....-oso đã ko thể nói gì nữa
- thế nên điều cuối cùng em muốn nói- hình ảnh hòa làm một- CẢM ƠN ANH
"CHẲNG LẼ ANH SẼ LẠI MẤT EM SAO.....LÀM ƠN ĐỪNG ĐI..." oso muốn gào lên nhưng không thể
Cậu không thể nói ...muốn ôm chặt lấy em ấy...lấy người đó nhưng cậu không cử động được...giống như trong giấc mơ
Choro mỉm cười "em ấy mỉm cười"- suy nghĩ của oso hòa lẫn với hiện thực- và rồi .....choro ngả người về phía sau" biến mất"....
Một chiếc xe tải lao tới
*****
Sau khi hoàn hồn cậu đã thấy mình ở nhà....chùm kín chăn. .....cuộn tròn như muốn trốn tránh hiện thực...và rồi chìm vào giấc ngủ....để rồi mơ
em...phúc...ơn..-tiếng nói như một cuộn băng cát xét bị hỏng lặp đi lặp lại...
cười khóc biến mất...
"trang truyện trống" đã được hoàn thành
Ngày XY tháng XY năm XXXX
osomatsu-treo cổ
một trang truyện trắng lại xuất hiện
BAD ENDING: GIẤC MƠ KO HỒI KẾT
********
đây là lần đầu tiên viết truyện nên nếu có gì sai sót , hay là văn hơi lủng củng thì xin mọi người thứ lỗi
Nhờ mấy bạn góp ý nên phần 1 mới hoàn thiện tế này
thật sự cảm ơn rất nhiều
Nếu mọi người có ý kiến đóng góp thì hãy cmt bên dưới để phần 2 mình sẽ rút kinh nghiệm
Chân thanh cảm ơn những người đã đọc đến dòng này
*quỳ* CẢM ƠN RẤT NHIỀU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro