CHUYỆN VỀ CHOROMATSU VÀ NGƯỜI CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU
Một vị thần........phá vỡ quy tắc............. phạm vào điều cấm kị...... để ở bên người mà đáng lẽ cậu ta không được phép dính líu dù chỉ là một chút- một con quỷ.........và hiển nhiên cậu ta phải chịu sự trừng phạt
--------------------------------------
Choromatsu- người con thứ ba, người nghiêm túc nhất trong 5 đứa - có một bí mật.
Cậu yêu osomatsu- anh cả, kẻ cầm đầu của cả lũ..... Tuy nhiên cách thể hiện của cậu khác hoàn toàn với ông anh cả rác rưởi ấy. Nếu của oso là những cơn sóng dồn dập thì của choro lại là mặt nước tĩnh lặng, cậu không thể hiện tình cảm ra ngoại mà chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc cho oso.
Một phần là vì lòng tự tôn của cậu quá cao
hai là...............sâu thẳm trong trái tim cậu...không cho phép
Cậu không được phép phạm sai lầm...........nếu không"sự kiện đó" sẽ lại tái diễn
"người đó" đã nói như vậy........
Oso....và cả cậu.....đều đã đưa ra quyết định sai lầm.....
"Sự kiện đó" lại tái diễn.... tan vỡ.....những kí ức từ thuở xa xưa tràn về như những chiếc bánh răng cũ kĩ được tra thêm dầu,vui sướng chạy hết công xuất
***
Ngày X tháng X năm
Choro đang ngồi một mình, mắt dán chặt vào quyển sách nằm trên tay.Im lặng... cậu ngước mặt lên nhìn về phía trước... và nghĩ về anh...
Từ thời trung học, cậu đã nhận ra cậu có tình cảm với anh......nhưng có vẻ "cơ địa" của cậu không cho phép, bất cứ khi nào anh và cậu thân thiết quá mức bình thường....cơ thể cậu bắt đâu phản ứng.........theo một hướng tiêu cực.... (vài phút đính chính của au: a thì....cái này không có ý gì bậy bạ đâu nha.....ko phải là chổ gần xô và hứng t*nh đâu nha.... chắc chắn là không phải nha)
Cái lần anh bất ngờ ôm lấy cậu.......cơ thể cậu phản ứng dữ dội.........đau đầu ........đau bụng ..vv... Cậu phản kháng bằng cách đạp anh thật dữ dội. Nhưng về sau cả cậu và anh đều coi đó là chuyện bình thường nên cơ thể cậu cũng không có dấu hiệu gì.....
Cậu tự tay xây một bức tường ..... một sự ngăn cách... giữa cậu... anh.
Tuy nhiên, anh không chịu đứng yên mà cố gắng leo qua từng bức tường mà cậu đã dày công tạo ra ...chạm vào cậu.....quan tâm cậu.
Mỗi lần như thế..... cậu cảm thấy buồn..........nôn...
Nhận thức của cậu khước từ mọi hành động ân cần của anh......... cậu tiếp tục xây.....xây........xây lên những bức tường.......... cậu nửa muốn nửa không muốn ở gần anh..........chỉ cần anh bị cản lại là được, không cần biết là bị cản lại bao lâu, phải xây những bức tường bao lâu.........
"người đó".....Cậu ...... đều không muốn.........
Đột nhiên một xung lực đập thẳng vào lưng cậu
-Choro-chan~~~
"rắc rắc"- bức tường nứt dần
-Nè!anh ôm chặt quá rôi đấy- cậu ẩn đầu anh
-....-anh không nói gì mà bắt đầu lần mò lưng cậu
bức tường sụp đổ
Cậu đấm anh bay ra xa.......
-Anh làm cái éo gì thế hả!!!!
-hehe- oso đứng dậy ôm mặt - anh chỉ đang thể hiện tình yêu của mình đối với em trai thôi mà
-tình yêu cái đầu anh ý!!!!
"cần phải xây lại nó thôi".....
anh đến gần cậu.......
"Dừng lại đi!!!!!"
càng lúc càng gần
"đừng đến đây!!!! đi ra chỗ khác đi!!"-*** hét lên.......Ai đang hét vậy!!??
-này!!! hôm nay nha~~~~ anh có điều rất quan trọng muốn nói với em đó nha~~~ -oso cao giọng
-chuyện gì??- Cậu bất giác nhíu mày
"đừng nói nữa..... đừng nghe nữa.....NÓ LÀ SA* L*M"
-Anh...
"DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!" *rắc rắc* có cái gi đó đang dần vỡ ra...
-Yêu em
-Hả....
*Choang* "nó" vỡ vụn ....bóng tối chùm đến.......Cậu .........buồn nôn.........
Cậu đá văng anh đi........."phải tránh xa ra" cơ thể cậu đau đớn, đầu như muốn nổ tung....."ah~~~~~ sao lại có một...nữ thần...xinh đẹp đến nhường nay nhỉ...." giọng nói tư trong tiềm thức vang lên........"ai đang nói vậy..."
-???? Sao em đá anh.
tiếng nói của anh vang lên đưa cậu trở lại hiện thực.....cậu nhìn chằm chằm vào anh như một lời cảnh báo "tránh xa ra".....ẩn trong đó là nỗi buồn vô hạn.........
-n.....
Trước khi anh kịp nói hết câu cậu đi ra khỏi phòng rồi ngay lập tức chạy vào nhà tắm...........nôn......cậu nôn thốc nôn tháo...... kí ức tràn về như lũ khiến cậu cảm thấy chóng mặt...
Bữa tối hôm ý không khí trong nhà thật ngột ngạt.. ... Choro cố gắng nuốt hết phần cơm của mình rồi lên phòng..... Tối đó cậu mơ..........mơ thấy mình đứng giữa một phần không gian tối tăm.....Cậu bắt đầu bước............từng bước một......chỉ đơn giản là tiến về phía trước ....... có ánh sáng xuất hiện.......cậu đứng lại....rụt rè bước ra bên ngoài......
trước mặt cậu là một cái hồ, một cô gái đang ngồi vung vẩy gần hồ nước..... Cậu tiến lại gần.....cô gái đó quay lại.....
'chào cậu'-cô gái đó mỉm cười-'tôi là con trai nha cậu bất lịch sự quá'
Choro nhìn xuống...............không có ngực. Cậu định xin lỗi nhưng không thể nói
"haha, đây lần thứ hai tôi bị coi là nữ rồi đấy, mà cậu không thể nói được đâu vì giọng nói của cậu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nơi này mà....'
"ah~~~~~ sao lại có một...nữ thần...xinh đẹp đến nhường nay nhỉ...." -Choro sầm mặt..... câu nói lặp đi lặp lại...
'ấy bình tĩnh nào....nếu không nơi này sẽ sụp đổ mất'- người con trai đó lại gần cậu, khẽ vuốt nhẹ lưng ' ngồi xuống đây....tôi sẽ kể cho cậu mọi chuyện.....đây là đặc quyền đấy nhé"-người con trai đó nở nụ cười rạng rỡ
"ah~~~~ thật sự xinh đẹp quá đi"-choro nghĩ thầm..."ai bảo em đẹp quá làm chi".......
cậu bụm miệng....buồn nôn.....buồn nôn....không thể chịu được nữa
'tôi đã bảo rồi mà'- người đó dìu cậu xuống...-'những chuyện tiếp theo mà cậu biết sẽ còn kinh khủng hơn nữa cơ, nên là hãy mạnh mẽ lên nhé'
Cậu lấy lại hơi thở.....nhúng chân xuống dòng nước...thật kì lạ... cậu có thể cảm nhận sự mát lạnh của nước....mơ mà có thể thật đến thể này ư...
'đây không hẳn là mơ đâu.....nói thế nào nhỉ cậu đang ở trong kí ức của tôi-hay chính là nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu...tôi đã từng là thần nhưng bây giờ chỉ còn là một linh hồn tạm trú trong cậu thôi...'- người đó nói bằng giọng buồn buồn... -'bây giờ để không tốn thêm thời gian nữa...chúng ta bắt đầu nhé'
Cậu ngiêng đầu .....bắt đầu gì cơ??
'xem lại kí ức của chúng ta...... mục đích khi tôi đưa cậu đến đây là để làm vậy mà.....'- người đó nằm dài ra -' tôi chả nhớ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Dù sao chúng ta có khoảng hai tháng ...sau đó cậu phải là người đưa ra quyết định....'- người đó ấn tay vào ngực tôi -' dù đúng, dù sai, dù kết quả là hạnh phúc hay đớn đau, cậu vẫn phải đưa ra quyết định'
cậu im lặng........
'tôi đã phải nhìn đi nhìn lại kí ức này lâu đến độ tôi cũng cả nhớ bao nhiêu thời gian đã trôi qua...'- người đó đá nước, nước bắn tung tóe, kết tinh lại thành một khối cầu, hình ảnh xuất hiện...'với tôi những sự việc này như mới hôm qua....'- người đó nở nụ cười...........buồn...
Cậu im lặng.... nhìn nhìn ảnh trên khối cầu ......như xem một bộ phim quay chậm.
'chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều tốt đẹp trước nhé'
ah~~~~~ sao lại có một...nữ thần...xinh đẹp đến nhường nay nhỉ....
......
******
Một lúc sau, như cơn mưa nhỏ... khối cầu ấy tan thành những giọt nước, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Người đó đứng lên rồi mỉm cười.....
Còn cậu.....đau đớn....cuộn tròn như một chú mèo.....cố gắng bịt miệng không cho âm thanh phát ra.....cả khu vườn rung động dữ dội
*BỐP BỐP* tiếng vỗ tay vang lên.....Cậu đau đớn ngước đôi mắt rơm rớm lên.......' Cậu chịu đựng tốt lắm ....Ngưng hãy nhớ đây chỉ là bắt đầu.....' Ngưng vỗ tay...người đó nhắm mắt lại '...những điều kinh khủng hơn đang chờ cậu ở đằng sau kìa.... Rồi cậu sẽ biết tất cả....."sự kiện đó" ...."điều cấm kị"... Và cả quyết định sai lầm của tôi"
Cậu ngồi dậy....cơn đau đã vơi đi...Cậu nhìn chằm chằm vào người đó....
'hôm nay đến đây thôi...hẹn gặp lại cậu vào ngày mai....nên nhớ cậu sẽ không thể chạy trốn đâu nhé"
giọng nói nhỏ dần......
***
Cậu" buông bút........... gấp sấp bản thảo trước mặt lại.... lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ từ một căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng...
có tiếng gõ cửa
-mời vào- cậu nói bằng chất giọng nghe rất lạ tai
- đến giờ khám rồi đấy - người đàn ông mặc áo trắng bước vào
- chờ tôi một chút nhé
người đàn ông tiến lại gần cậu
-cậu vẫn chưa viết xong à..?- người đàn ông đó hỏi
-Có một số chỗ tôi vẫn chưa nhớ ra- cậu vừa chải tóc vừa trả lời
- cái kết của chuyện này như thế nào vậy???
-Lại như những chuyện trước thôi. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả
-hmmm.... một chuỗi các câu chuyện buồn à?? Cậu không có ý định sẽ gửi chúng đến 1 tòa soạn nào đó à? tôi tin nó sẽ được đăng thôi.-người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ
-Anh nghĩ người ta sẽ đăng truyện do một người điên viết sao?
-haha-người đàn ông đó cười trừ- mà sao tôi thấy câu chuyện này rất quen.....hmmmm dejavu à..??
-....-cậu im lặng- bác sĩ, ngài đi ra ngoài được không? tôi phải thay quần áo
- rồi rồi..-ngươi đàn ông lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa- cậu cứ như con gái vậy- tiếng người đàn ông từ ngoài vọng vào
-...kệ tôi
-cậu định viết những câu chuyện này đến bao giờ??
-...tôi viết nốt phần này....và một phần nữa thôi- giọng cậu nhỏ dần, thì thào như nói thầm- vì tôi không thể viết tiếp được nữa
- tôi không hiểu... tại sao người con trai đó lại chọn cách chết nữa?? Dù được cho lời khuyên nhưng cậu ta vẫn chọn cách đó, tại sao vậy??
- vì đó là số phận rồi.
-cho dù thế nào đi nữa...?
-phải...cho dù thế nào đi nữa
Không khí trầm xuống
- mỗi câu chuyện bối cảnh lại khác nhau nhỉ? lần nay là về anh em sinh 6 đúng không? Vậy lần sau thì sao?- vị bác sĩ lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt
-ngài tò mò quá rồi đấy- cậu hơi bực
- haha cứ coi đây là một phần của việc điềutrị đi
- lần này sẽ là ở bệnh viện tâm thần... -cậu cài cái khuy áo cuối cùng, mở cửa - tôi xong rồi đây..
-vậy thì đi thôi
cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại
-.....-cậu im lặng, nhìn chăm chằm vào biển trước cửa phòng- phòng 333..-cậu lẩm nhẩm
-làm gì thế hả!!???đi nhanh lên!!! tôi còn nhiêu người cần khám lắm đó!!!! nhanh lên đi.....choromatsu-chan
-choromatsu là đủ rồi....bác sĩ osomatsu
cậu vội vã bước đến chỗ vị bác sĩ. Hai người biến mất dần vào hành lang tối tăm không bật đèn của bệnh viện..
TRUE ENDING: vòng lặp và quyết định đúng đắn
******
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây
Đoạn cuối là do mik tự ý viết vô nên rất dở mong mn thông cảm
Những đoạn trên đã được mấy bạn giúp mik sửa chữa rất nhiều
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
mik kết thúc thế này là do ở p1 đã kể gần hết nội dung rồi nên là...
Mik cũng định viết cả về 4 đứa còn lại nhưng trình của mik quá kém nên..
Nếu mn thấy ổn thì hãy cmt cho mik biết có nên viết tiếp hay ko nhé.
Cảm ơn mn đã dành thời gian để đọc đến phần này ạ :3333
*quỳ* CHÂN THÀNH CẢM ƠN MN VÀ CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GIÚP MIK HOÀN THIỆN P2 NÀY Ạ
*hình ảnh được tài trợ bởi aku-chan*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro