
Tím
*meo~*
Trong con hẻm ở cạnh ngôi nhà 7 người, một cậu trai đầu tóc bù xù đang cho đám mèo hoang ăn. Nhìn thì có vẻ rất thư thái bất cần đời, nhưng thật ra trong thâm tâm lại là một mớ hỗn độn. Có vẻ như cả đám mèo cũng để ý được cậu không hoàn toàn quan tâm đến chúng, một trong số chúng bất chợt cào cậu một cái rõ đau sau đó vụt chạy đi mất.
- Đau....
Máu từ vết cào chảy xuống, một con mèo đen cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu để ý.
- ...Sao vậy? Em không ăn à?
Đẩy khay đồ ăn đến trước mặt nó nhưng nó chỉ đứng đấy nhìn rồi chạy đi mất, chạy một đoạn lại đứng nhìn cậu, còn kêu lên như thể đang gọi cậu nữa. Vì hiếu kì, cậu cũng đi theo bé mèo đen, đi qua một con hẻm khác, cậu giật mình run rẩy.
- Gì...gì thế này...?
Một đường máu dài giống như bị kéo lê, có thứ gì đó chảy rất nhiều máu sau đống rác chồng chất kia. Cậu nuốt nước bọt, kéo khẩu trang lên và từ từ bước tới.
- "Cái gì vậy chứ?! Tại sao lại có máu ở đây? Chắc...chắc không phải là người đâu nhỉ?!....Mình sẽ thành người phát hiện ra cái xác sao?! Liệu có bị nghi ngờ là hung thủ không?! Hay là mặc kệ đi?! Nhưng đến tận đây rồi lỡ có người thấy mình lại gần mà lại bỏ chạy thì có bị nghi ngờ không?!..."
Cứ nghĩ như vậy mãi rồi cuối cùng cậu vẫn lại gần nơi mà cậu nghĩ là có 'cái xác'. Rốt cuộc đến lúc nhìn thấy, cậu lại thở phào nhẹ nhõm, hình như...có chút thất vọng.
- Hoá ra mày là mẹ à?
Nhìn đàn mèo con mới sinh trước mắt, cậu nhìn con mèo đen đã đưa mình tới. Thấy nó liếm máu trên người con mình rồi nằm phịch xuống bên cạnh, cậu có thể thấy nó đã trải qua khoảng thời gian đau đớn đến nhường nào.
- "Hình như có một con chết non rồi..." Mày...bị khó sinh à? Chảy nhiều máu thế này...
- Đúng vậy đó, có lẽ đã bị rách trong quá trình sinh con, nếu không mau chóng chữa trị và làm vệ sinh cho cả mẹ và con thì chúng sẽ nhiễm trùng mà chết hết mất.
Giật mình quay lại, cậu có thể thấy một gương mặt giống hệt mình, giống một cách kì lạ, nhưng lại không phải là một trong số anh em trai của mình. Nhưng không để cậu kịp bối rối, anh ta tiến lại gần thật nhẹ nhàng và ngồi xuống kế bên cậu. Mèo mẹ lập tức cảnh giác và gầm gừ nhìn anh.
- Ahaha...vẫn cảnh giác như vậy... - Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt xanh màu bầu trời trong veo tuyệt đẹp không khỏi khiến cậu xao xuyến. - Cậu giỏi thật đó, được chính mèo mẹ đưa đến chứng tỏ nó rất tin tưởng cậu đấy. Cậu làm cách nào vậy?
- ...Tôi... - Cậu ngập ngừng. - Tôi chỉ cho chúng ăn...
Không biết tại sao nhưng cậu cứ liên tục lảng tránh ánh mắt anh, dù vậy lại có gì đó cứ níu kéo không muốn cậu rời khỏi anh.
- Tôi đã để ý bé này từ khi nó còn mang bụng bầu to, nhưng nó rất cảnh giác và nhất định không cho tôi lại gần...Cậu...bị thương rồi?
Cậu vội che đi vết cào và lẩm bẩm nói không có gì. Ngược lại còn khiến anh lo lắng hơn, anh kéo tay cậu lại, bàn tay trắng cùng những vết hằn của chỉ phẫu thuật chạm nhẹ vào tay cậu. Lấy một cái khăn mùi xoa còn mới tinh ra khỏi bọc, anh cẩn thân bó lại vết thương cho cậu. Mặt cậu đỏ ửng lên mà không phải vì đau mà là vì một thứ cảm giác ấm áp gì đó.
- Đã nói là không sao mà...
Cậu lẩm bẩm rồi lén nhìn gương mặt thanh tú ấy trìu xuống, nó khiến tim cậu nhói lên và một thứ gì đó không rõ ràng thúc đẩy cậu.
- Tôi...tôi có thể giúp anh.
- Thật sao?!
Cậu hối hận chỉ một giây ngay sau khi nói câu đấy, nhưng lại không nhớ được gì nữa khi nhìn thấy đôi mắt xanh đầy hy vọng sáng rực trước mắt cậu.
- May quá! Nếu cậu có thể giúp tôi để chúng vào trong hộp này, tôi đã lót vải mềm bên dưới sẵn rồi. Chúng ta có thể mang bọn nhỏ về phòng làm việc của tôi. Mặc dù tôi là bác sĩ chữa bệnh cho người, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để không khiến chúng phải chịu cảm giác đau đớn. Hơn nữa, tôi cũng có một đứa em rất thích động vật, đặc biệt là mèo, và nó còn là một bác sĩ rất giỏi nữa, chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta!
Anh nói một tràng với vẻ mặt rạng rỡ, đặt chiếc hộp xuồng và nhìn cậu đầy mong chờ. Nghe anh nói nhiều vậy cậu mới để ý, anh là một bác sĩ, một chàng trai nhân từ, thanh tú trong bộ blouse trắng, ống nghe và thẻ nhân viên quàng trên cổ cùng với áo sơ mi xanh biển bên trong.
- "Karamatsu-sensei..."
*meo...*
Tiếng mèo mẹ mệt nhọc đưa cậu trở về thực tại, cậu đeo bao tay mà anh đưa cho và nhẹ nhàng đặt từng bé mèo một vào thùng. Hai người cẩn thận mang chúng về nơi Karamatsu làm, bệnh viện tư nhân Matsuno. Cánh cửa trượt mở ra, bộ áo trắng của anh bay trong gió cùng với ánh mắt của bao nhiêu người nhìn vào.
- Karamatsu-sensei!
- Karamatsu-sensei, anh mới nghỉ trưa về à?
- Karamatsu-sensei!!
Từ bệnh nhân đến y tá, bác sĩ và các nhân viên làm việc trong bệnh viện, ai ai cũng niềm nở chào hỏi anh và anh cũng đáp lại họ bằng cả trái tim mình. Không hiểu sao, khung cảnh này trước mặt cậu lại quen thuộc đến vậy. Có một ai đó cũng từng đối xử với cậu như vậy mặc cho cậu có phũ phàng và quá đáng thế nào. Nhưng cậu nhớ, dù người đó có làm gì, có cố gắng thế nào, cậu cũng chưa từng có đủ dũng khí để tiếp nhận người đó, kết quả...
*kéo*
Cậu không nhớ, không biết, không hiểu...tất cả chỉ là theo bản năng, cậu kéo chiếc áo blouse trắng của anh, đầu cúi gằm.
- Mèo...
- À đúng rồi, phải mau chữa trị cho đám mèo!
Cậu cảm thấy thật tệ hại, giống như cậu đang làm nũng để có được sự chú ý của anh vậy. Nhưng...cậu lại thấy vui vì điều đó. Thật tệ...
- Karamatsu.
Một giọng nói trầm, có chút khàn khàn vang lên trong không gian bệnh viện. Lần này thì không phải chỉ giống thôi mà là như hai người đang soi gương luôn. Áo blouse trắng giống anh, đôi mắt tím cùng bọng mắt nhìn vô cùng mệt mỏi. Đầu tóc rối bù và áo sơ mi tím để thả nhìn y như một bác sĩ mới tăng ca cả tuần liền vậy.
- Ichimatsu!
Cậu giật mình khi nghe anh gọi, nhưng khi nhìn lên, người mà anh gọi...lại không phải là cậu.
- Mèo? Vào phòng anh?
Karamatsu giải thích ngắn gọn cho Ichimatsu nghe, cậu liếc mắt nhìn người đang ôm thùng mèo đứng co ro ở đó. Cậu tiến lại gần và ôm lấy thùng mèo, lạnh lùng nói.
- Cảm ơn vì sự trợ giúp của cậu, cậu về được rồi.
- Ah...! Sao em lại nói vậy chứ Ichimatsu!
- Kusomatsu im miệng đi, nếu nghỉ trưa xong rồi thì bệnh nhân phòng số 2,5,10 và 23 đang tìm anh đấy. Ngoài ra Osomatsu nii-san và Choromatsu nii-san đang cãi nhau loạn xạ vì chuyện kinh doanh của bệnh viện, anh xử lý đi. Còn nữa, Todomatsu lại chốn việc đi tán gái rồi, Jyushimatsu thì mất tích ở đâu ấy, anh cũng xử lý luôn đi.
- Ể??!!! Tại sao luôn là anh chứ?!!
- Không lẽ anh muốn tôi làm? Tôi đã mất công đi báo tin cho anh rồi, còn phải chăm sóc đám của nợ anh mang về nữa.
- Được rồi, anh biết rồi mà...
Nhìn hai người thân mật nói chuyện, cậu cắn môi, hai tay nắm chặt, cảm giác lửa giận cứ sôi sùng sục trong máu.
- Này! Đừng có bơ tôi!!
Hai người dừng lại, cả bệnh viện đều im lặng và nhìn vào chủ nhân giọng hét đó. Những ánh nhìn thật khó chịu, chúng khiến cậu ngột ngạt đến khó mà thở nổi.
- Cậu không sao chứ? - Anh đặt tay lên vai cậu. - Xin lỗi nhé, tôi sẽ liên lạc với cậu ngay khi đám mèo được chữa khỏi nên-...
- Tôi sẽ liên lạc với cậu. - Ichimatsu nắm tay của Karamatsu và kéo anh về phía sau mình, nhìn cậu với đôi mắt mà dường như cậu cũng hiểu rất rõ nó có ý gì.
- Tôi...!
Ichimatsu không để cậu có cơ hội nói, ghé sát vào tai cậu và thì thầm.
- Đây là của tôi. - Cậu đứng thẳng lên và liếc mắt nhìn con người không cam tâm trước mặt. - Nếu cậu cần bác sĩ tâm lý thì đi thẳng rẽ phải. Tôi nghĩ là cậu nên đi đi, nhìn lỗ hổng đó có vẻ lớn đến nỗi mọi thứ bên trong đều bay ra ngoài hết rồi đấy.
Nói rồi cậu ta nắm tay anh kéo đi....bệnh viện lại trở lại với vẻ tấp nập của nó, còn cậu...dường như lại vô hình nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro