
Không phải nhân giới
"Ah~ghét ghê~màu xanh biển tuyệt đẹp của cậu bị nhuộm chút xanh lá vào này...Ah, nhưng không sao, ta sẽ lấy đi kí ức của tên kia để đổi lại những gì hắn đã làm."
"Ngươi định làm gì em ấy?!"
"Gì đây? Không lẽ...cậu đang muốn ở lại với hắn? Đừng quên lúc đầu là cậu đã lựa chọn quên đi..."
Tròng mắt đen sâu hoắm của con quỷ như muốn hút anh vào trong. Hai bàn tay nắm chặt vạt áo, anh run rẩy, nhưng không phải trước con quỷ...mà là những thứ anh thấy tận sâu trong mắt nó.
"Tsk, quả nhiên không được rồi..."
Con quỷ tỏ vẻ thất vọng vì không thể lấy những kí ức kia ra khỏi anh, nó búng tay một cái rồi nhoẻn miệng cười.
"Lần này đừng có để bị ảnh hưởng nữa đó~"
*~~~~~*
- Kara...Karamatsu...! Nii... Karamatsu nii-san!!
- Waa!!!
Lại một lần nữa, anh ta trượt tay suýt thì cắm mặt xuống dưới. Nhưng đây không phải cái mặt bàn, mà là...
"Mây?"
- Karamatsu! Đứng dậy dùm em đi!!
Người đứng sau đang kéo lấy cổ áo anh, nếu không phải có cậu ta giữ lại thì anh đã sớm lộn cổ xuống dưới rồi.
- À um... cảm ơn cậu...
Anh đứng dậy và quay lại nhìn người phía sau, ân nhân vừa mới cứu mình. Tròng mắt xanh biển mở to, bất ngờ đến nỗi không nói nổi một cách tử tế.
- Cậu...em...ơ...cái này...
Anh bỗng nước mắt lưng tròng khiến người kia bối rối không biết nên làm sao.
- Ể?! Ka...Karamatsu?! N...nii-san?! Chuyện gì vậy?!! Sao tự dưng lại...!
- Anh...anh xin lỗi!!!... Anh có lỗi với em!!! Là tại anh mà...mà hắn...!!! Hức! Hức!
- Hắn? Hắn là ai?! Mà...hắn đã làm gì em?!
- Cái đó anh cũng đang muốn hỏi đây! Hắn rốt cuộc đã làm gì mà em lại phải cuốn băng khắp người như vậy chứ?! Hức! Hức!
•
•
•
- Hả?
Trong khi anh vẫn khóc sướt mướt, mặt cậu đơ như kiểu "What did he just say?"
- Này...
Cậu cốc cho anh một phát đau điếng khiến anh ngừng khóc luôn.
- Hurttt!!!! Em làm gì vậy brother?!
- Hả??!!!
Cậu gằn giọng lườm anh một cách khinh bỉ.
- Câu đấy tôi phải hỏi mới đúng, shittymatsu!! Anh làm tôi mất công lo lắng cho anh chẳng vì gì cả?! Tại sao tôi lại quấn băng? Vì tôi là một Dodomeki! Cái đống bên trong dải băng không phải là vết thương mà là mắt! Anh nghĩ chúng ta đang ở đâu? Nhân giới chắc?!
- Ể? Không phải sao?
Nghe câu đấy xong cậu chỉ muốn táng anh một phát và cậu đã làm. Nghĩ là làm mà...
- Brother!!!?? Sao lại đánh anh nữa?!
- Vì anh ngứa mắt.
Um um, tôi cũng thấy vậy nữa. Nhưng cũng không thể trách anh ta được... Tôi đã giúp anh giữ lại kí ức kiếp trước nhưng không thể giúp anh lấy lại những kí ức đã mất. Còn cậu, con quỷ đã lấy phần kí ức mà anh nhớ về cậu, còn những phần anh không nhớ thì cậu lại nhớ. Trớ trêu làm sao...
- Haizz... Hôm nay anh bị sao vậy? Toàn nói mấy chuyện vớ vẩn, mọi khi anh cũng vớ vẩn lắm rồi mà-
Cậu đột ngột khựng lại...
- Này, cái này ở đâu ra thế?
Cậu vén mái tóc đen của anh lên làm lộ ra một vết xước đang rỉ máu.
- Ể? Đây là...
"Nó vẫn ở đây? Và em ấy...à, đúng rồi...hắn đã..."
"Ta sẽ lấy đi kí ức của tên kia để đổi lại những gì hắn đã làm."
Anh nhớ lại những gì con quỷ nói với mình, mỉm cười rồi nói với cậu.
- Không có gì phải lo đâu, my brother. Đây chỉ là một mistake nhỏ thôi.
Lại cái dáng vẻ đau đớn đấy, cậu thật sự không nhìn nổi, chỉ muốn đấm một phát vào cái bản mặt kia. Nhưng lần này thay vì làm vậy thì cậu lại xé một ít băng quấn trên tay để quấn vào vết thương của anh.
- Haizz... Đúng là em có rất nhiều mắt, nhưng không phải lúc nào cũng để ý anh được, phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ.
- Hm, đã làm em phải lo rồi, xin lỗi, brother.
- Đừng có 'brother' này nọ nữa, nghe ngứa tai quá đấy! Gọi hẳn tên em đi!
- ...Tên...
Vì những gì anh biết về cậu vẫn rất mịt mù nên anh cũng chẳng biết thật ra người trước mặt mình là ai, cậu là người như thế nào, anh biết tên cậu, nhưng không biết làm thế nào để gọi.
- Sao vậy? Karamatsu? Hơi chặt quá à?
Một bên mắt của cậu đã bị che bởi dải băng trắng nhưng con mắt xanh lá kia vẫn hiện rõ sự lo lắng của cậu đối với anh.
- À...không...
Hình ảnh từ trong đôi mắt của con quỷ đó dường như tan biến hết khi anh nhìn vào mắt cậu. Một cảm giác an toàn... anh chạm nhẹ vào đôi tay đang giúp mình băng bó, áp lòng bàn tay cậu vào má mình, anh mỉm cười hạnh phúc.
- Cảm ơn em, Choromatsu...
*Thịch!*
Thật là một đòn tấn công bất ngờ, làn da mềm mại, gò má ửng hồng, bản mặt siêu đáng yêu kia đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, anh muốn cậu phải làm sao đây?!!!
- A...um...ha ha... ờ...không...không có...gì...
- Này, Choromatsu.
Không thèm để ý đến sự bối rối của cậu, anh từ từ mở đôi mắt xanh biển ra. Nó thật đẹp và lấp lánh. Đôi mắt đó hướng ánh nhìn đến một nơi duy nhất...cậu.
- Có lẽ em đã quên rồi...nhưng anh trả lời nó bây giờ chắc cũng không sao đâu nhỉ?...
Nhớ lại lời tỏ tình đẫm nước mắt của cậu lúc đó, anh biết trả lời bây giờ sẽ chẳng có ích gì nhưng...
- Cảm ơn vì tình cảm em dành cho anh, anh-
*Vù~*
Anh biến mất rồi, ngay trước mắt cậu, cậu vẫn còn đang đơ... một lúc mới tỉnh ra.
- Ể? Ể?! Ể....!!!!???? Karamatsu?! Karamatsu nii-san?!
Một đám Tengu vừa mới xà xuống và cắp anh đi mất.
- Đám quạ chết tiệt!!! Kusomatsu!! 'Anh...' cái gì?! Ít nhất cũng phải nói hết chứ!! Trả anh ấy cho ta!!!!
Dù không nhớ những gì mình đã nói với anh ở kiếp trước nhưng cậu vẫn nhớ mình đã và vẫn đang rất yêu anh...
*Vù~*
- ...Các người là ai vậy?
Anh trố mắt nhìn xuống phía dưới, anh đang bay...
"Mình đang bay?!"
- Cậu hỏi cái gì vậy?! Bọn tôi là đồng loại của cậu, Karasu Tengu còn gì nữa?! Chúng ta đang vội lắm, tự mình bay đi!
Mấy tên nửa người nửa quạ đó nói xong lập tức thả anh xuống. Mà anh biết cái quái gì đâu, thậm chí còn không biết mình có cánh sau lưng mà.
- Aaaahhhhh!!!!!
Rơi tự do~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro