Chap5: Bánh gato dâu tây của cậu đặc biệt lắm!
Nó ngước mắt lên, đẩy lại gọng kính. Trước mặt nó, một cô gái xinh đẹp đến bất ngờ. Chiếc váy không cầu vai màu đỏ nung ôm sát làm cơ thể cô gái hiện lên vô cùng quyến rũ, làn môi tô son màu đỏ đậm, mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi giày 8 phân tôn lên tất cả. Nó bất động vào giây. Chợt, nó cảm thấy đau ở lòng bàn tay. Theo phản xạ nhìn xuống, nó rụt tay lại. Nhưng nó không thể. Gót của đôi giày yêu kiều kia như muốn đâm xuyên vào da thịt nó. Đau, đau quá! Nó ngước lên nhìn cô gái kia, ánh mắt sắc lạnh. Cô ta khá run, nhưng vẫn duy trì đặt gót giày lên bàn tay nó.
- Gọi tao là CÔ CHỦ! Giọng nói vang lên lần nữa
-... Im lặng
- Mày được lắm! Nói rồi dí mạnh hơn. Nó dùng mọi cách, nhấc đôi giày cao gót của cô ta ra, nhưng không thể. Nó cảm thấy đau sắp không chịu được rồi. Đau quá, lòng bàn tay như bị rách ra.
Tách...
Máu, máu bắt đầu túa ra. Nhiều quá. Cô ta vẫn giữ nguyên, nhếch mép. Vừa nhấc chân định đi khỏi, một bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay cô ta.
Rầm...
Cô ta nằm trên mặt đất, có một người, nhìn vào cô ta, sau đó hất đầu về phía sau cô ta. Lập tức, trước mắt trở nên tối đen.
Hắn lao đến cạnh nó. Nhìn bàn tay nó tuôn máu không ngừng, hắn vụng về lấy chiếc áo khoác đắt tiền để cầm máu, bế xốc nó vào nhà.
Bác sĩ nhanh chóng băng bó cho nó, chừng 3omin sau mới ra khỏi phòng.
- Bác Y, cô ấy...
- Không sao! Chỉ là hoảng sợ quá mà ngất đi! Máu mất không nhiều, chỉ cần ăn uống bồi bổ thôi!
- Cảm ơn! Hắn nhìn quản gia, lập tức ông hiểu. Chỉ 35min sau, cháo bồ câu đã có trên bàn. Nó cũng dần tỉnh lại, nhìn xung quanh. Nó nhìn hắn, mắt đỏ hoe lên rồi bất chợt oà khóc. Hắn hơi đơ ra, vụng về ôm nó, dỗ dành. Nó lấy tay đấm thùm thụp vào ngực hắn. Nó cứ khóc mãi, rồi lại thiêm thiếp đi. Hắn nghịch mái tóc nó, sau đó nhảy lên giường ôm nó ngủ luôn.
Bao nhiêu lâu rồi, hắn mới ngủ bình yên như vậy...!
--------- Tớ là dải phân cách --------
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thì không thấy nó. Tim như muốn nhảy ra ngoài, hắn lao xuống nhà tìm nó. Mùi gato dâu tây phảng phất mũi hắn.
- Ê, sáng sớm mà ông chủ đi đâu vậy? Nó bê chiếc bánh ra đặt lên bàn, hỏi hắn, khoá môi dính chút mứt hơi cong lên.
- À, đói quá nên... Hắn ấp úng
- Bánh mới nướng nè! Ăn chung đi! Nó cười, kéo tay hắn. Hai người cắt bánh và thưởng thức với hồng trà. Đang ăn, hắn hỏi:
- Sao lại không làm bánh Việt Quất mà lại làm dâu tây?
- Ừm... Cậu biết không! Gato dâu tây chính là do một chị lớp trên dạy tôi năm lớp6 đó! Nó rất đặc biệt!
- Ừm...
- Dũng có thích không? Bánh tớ làm có ngon không? Nó hồn nhiên hỏi
- Hơi ngon! Gần bằng bánh chanh leo của tôi.
- Vậy à? Nó tò mò
- Nhưng mà... Gato dâu tây cậu làm rất đặc biệt! Hắn nói, mặt đỏ bừng, không gian bỗng yên lặng hẳn...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Đã in mông
Aki-chan biến thái
18/6/015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro