Chap3: Osin ốm
Ngày hôm sau:
Một thằng vừa đẹp trai, vừa cao, trông rất pờ-phệch tay không đi trước, để con bé gầy tong teo, lùn tịt, trông rõ dễ thương và rất yếu đuối vác 2 cái cặp to như cái bị đi sau.
- Ê, nhanh lên! Dũng quay lại, gắt
- Đợi Chi! Nó lon ton như con thỏ non chạy lại. Đang chạy gần đến nơi thì:
Oạch...
- Á! Nó hét lên một tiếng và 2 giây sau lập tức được ngồi dưới đất. Da nó xước, đỏ máu cùng với bụi bẩn nhìn rất thương tâm.
- Này...! Có sao không? Dũng chạy vội đến
- Ahuhu...! Đau quá, đau chân quá... Nó khóc ầm lên, mặt mũi tèm lem vì nước mắt.
- Lên đi, tao cõng! Dũng chìa lưng về phía nó. Nó tròn mắt nhìn. Omeoi! Hnay hắn sao thế? Cõng nó á? Nó rất muốn mở miệng ra hỏi nhưng sợ bị chửi nên lại thôi.
- Ngẩn ngơ gì? LÊN! Dũng quát một tiếng làm nó giật bắn mình, leo lên. Thực ra lưng hắn rất rộng nha! Lại còn êm nữa. Mùi bạc Hà trên người hắn rất thơm nha! Đêm qua nó thức học bài nên hơi mệt+ việc nãy khóc nên thiếp luôn trên lưng hắn. Hắn nghe nó thở đều đều liền đi mấy vòng quanh trường mới về phòng y tế. Cô ý tế bảo nó bị sưng mắt cá chân, ở lại cô chăm sóc, còn bảo hắn về lớp không muộn. Nhưng mà hắn là ai? Là Diêm Công Dũng, nam thần của bọn con gái, là cục vàng của thầy cô, là biểu tượng cái đẹp( atsm level max). Hắn mặt dầy ở lại cả sáng, đến trưa thì cõng nó, quẳng vô xe ( không biết thương hoa tiếc Ngọc!) Định khởi động cho xe chạy thì anh Duy chạy đến. Hắn nó chịu tắt máy xe, hạ cửa sổ xuống nhăn nhó hỏi:
- Sao?
- Chi...! Nó... Có trong xe cậu? Anh chống tay vào đầu gối, vừa nói vừa thở dốc.
- Phải! Hắn lên tiếng
- Đưa tôi, tôi đưa nó về! Anh nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách của cậu, nói.
- Tôi là người làm cổ bị như vậy, tôi sẽ đưa về và gọi bác sĩ riêng của tôi, không cồn anh lo! Nhắn giùm tôi với ba mẹ cổ là... Hắn chưa nói hết, anh đã ngắt lời:
- Nó k có ba mẹ, nó là trẻ mồ côi, là e gái nuôi tôi! Mau, đưa nó đây! Anh quát lên
- Tạm biệt! Hắn nói, nhấn ga. Chiếc xe lướt nhẹ, để lại làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro